Soi sáng và gương mẫu thực hành
Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ra đời được đón nhận như đón nhận một luồng gió mới từ trong Đảng đến với nhân dân – Đây là Nghị quyết của lòng Đảng, lòng Dân; Nghị quyết Đổi mới, cháy bỏng sự trong sạch – là Nghị quyết cách mạng của niềm tin. Bộ Chính trị đã tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và đang triển khai về các địa phương. ĐBQH, HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN đã thực sự hoan hỷ trước động thái này khi trao đổi với PV Báo ĐBND. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
PV: Thưa Hòa Thượng, trong văn học Nga hình tượng Danko của Gorki lấy trái tim mình làm ngọn lửa soi sáng đường cho đoàn người đi ra khỏi tăm tối đã khắc vào tâm khảm lớp lớp bạn đọc Việt Nam. Hình tượng ấy cho chúng ta cảm nhận thấy ánh sáng của trái tim, của trí tuệ và vai trò người dẫn dắt.
Cách mạng Việt Nam đã từng có ánh sáng ấy, những con người có thực chứ không chỉ là biểu tượng, thưa Thầy?
Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Hình tượng văn học mà Gorki đã sử dụng: lấy trái tim mình làm ngọn đuốc soi đường cho đoàn người đi ra khỏi tăm tối là hình ảnh lay động lòng người đã nói rõ không phải soi sáng làm tan bóng tối của tự nhiên của không gian mà là sự soi sáng tâm thức, thức tỉnh lòng người đi ra khỏi bóng tối của tâm thức, một bóng tối của vô hình mà triền miên che lấp cuộc sống. Là hình tượng văn học mà đã rung động bao thế hệ bạn đọc, huống nữa là hình ảnh thực của cuộc sống, của con người thực, của tập thể con người thực đánh tan các bóng tối đang phủ đầy cuộc sống khắp đó đây trong các tổ chức xã hội.
Bóng tối đề cập ở đây cụ thể là tham nhũng, lãng phí, lầm lẫn trong quản lý, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa “duy lợi” (pragmatism) và các âm mưu đánh phá đất nước từ bên ngoài, hoặc giả là bóng tối nô lệ ngoại bang mà cách mạng (XHCN) Việt Nam đã đem lại ánh sáng độc lập, tự do, hạnh phúc để thay thế từ thập niên 30 của thế kỷ XX.
![]() “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” - Nguyễn Đình Thi |
Gần đây nhất, Nghị quyết Trung ương 4 thực sự là ngọn đuốc soi sáng các tổ chức xã hội của chế độ mà không còn là hình tượng văn học. Nó là ngọn đuốc thực mà Đảng đã và đang đốt lên giữa thời kỳ có nhiều suy thoái: ngọn đuốc của trí tuệ và của những con tim nhiệt huyết thực sự vì dân, vì nước, vì sự hưng vượng và phát triển bền vững của đất nước, của chế độ.
Việt Nam xã hội XHCN của chúng ta, giữa thời kỳ có nhiều đổi thay nhanh chóng của thế giới, giữa thời kỳ suy thoái tài chánh và kinh tế thế giới, và giữa thời kỳ cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường, rất cần có nhiều ngọn đuốc của tập thể và cá nhân, từ Trung ương đến địa phương, khát vọng về những ngọn đuốc: ngọn đuốc không chỉ là trí tuệ mà còn đòi hỏi quyết tâm mãnh liệt dù phải đối mặt với những khó khăn nào, quyết tâm đến mức nếu cần, đốt cháy cả con tim (sinh mệnh) để làm lửa. Nếu không, bóng tối sẽ rơi đầy xã hội.
PV: Mới đây, chúng ta được biết rõ Bộ Chính Trị của Đảng đã thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 – một tín hiệu vui vì tập thể đứng đầu đất nước, đứng đầu Đảng ta đã làm việc trong khuôn khổ điều lệ Đảng, khuôn khổ nghị quyết, chứ không phải đứng trên nghị quyết, ngoại lệ với điều lệ Đảng… Hòa Thượng có thể chia sẻ niềm vui này hay không?
Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Câu hỏi gợi lên trong tôi hai niềm vui: niềm vui thứ nhất là Đảng đã nói là làm và làm quyết liệt, nghiêm túc (đấy là nói đi đôi với làm); niềm vui thứ hai là Đảng đã làm việc trong khuôn khổ Nghị quyết Trung ương 4 và Điều lệ Đảng, mà không đứng trên hay vượt qua pháp lý mà trí tuệ của Đảng đã xây dựng.
Trước khi đi sâu vào câu hỏi và trả lời câu hỏi, tôi muốn đề cập đến một truyền thống của Phật giáo mà đức Phật đã xây dựng, trí tuệ cao đỉnh của phương Đông xây dựng. Ngay sau khi giác ngộ thành Phật, Đức Phật đã buông một lời cảm thán: “Từ nay không còn ai giác ngộ lớn hơn ‘Ta’ để ‘Ta’ cung kính, nương tựa. Thật đáng tiếc. Nhưng Ngài lại nói: còn có Pháp và Luật này, do nhờ Pháp và Luật này mà ‘Ta’ giác ngộ. Từ nay ‘Ta’ hãy an trú, nương tựa vào Pháp”. Sinh thời Ngài luôn xác nhận Ngài chỉ là người chỉ đường, còn Pháp mới lãnh đạo Giáo hội (Ngài thực sự từ chối vai trò lãnh đạo Giáo hội). Một lần tôn giả A Nan (thị giả của Đức Phật) bạch với Phật là nếu Ngài nhập Niết bàn thì sẽ không có ai lãnh đạo Giáo hội. Đức Phật dạy nếu A Nan muốn thì lãnh đạo Giáo hội, còn Thế Tôn (Đức Phật) chỉ là người hướng dẫn, chỉ đường. Truyền thống này của Phật giáo (cho đến ngày nay) rõ là Pháp lãnh đạo các Giáo hội: Pháp mà không phải cá nhân nào.
Đảng không dựa vào một cá nhân lãnh đạo để hành xử, mà chỉ dựa vào Điều lệ Đảng và Nghị quyết, đấy là ý nghĩa “Pháp” lãnh đạo, tương tự với truyền thống “Pháp” lãnh đạo của Phật giáo. Đây là biểu hiện của một trí tuệ rất trí tuệ. Càng suy ngẫm càng cảm nhận được chiều sâu của trí tuệ này. Niềm vui thứ hai là thế.
Niềm vui thứ nhất là “nói đi đôi với làm” (đã ra Nghị quyết thì phải thi hành đúng tinh thần Nghị quyết). Triết lý Tống Nho cũng chủ trương “tri hành hợp nhất”. Phật giáo cũng chủ trương Chánh ngữ (lời nói phải đúng đạo lý giải thoát) đi cùng với chánh nghiệp (hành động đúng đạo lý giải thoát), với chánh kiến (trí tuệ thấy đúng) soi sáng, dẫn đầu. Sau khi trí tuệ tập thể xây dựng Nghị quyết thì liền đi vào thực hiện nghiêm túc Nghị quyết: tinh thần làm việc này phù hợp với Phật giáo hơn là Nho giáo. Đây là lối hành xử của trí tuệ.
Ở mặt xã hội, nếu nói khác làm khác thì sẽ đánh mất niềm tin của quần chúng: quần chúng không có nơi nương tựa. Mất niềm tin của quần chúng là mất sức mạnh hậu thuẫn, Đảng sẽ rời xa quần chúng và đi vào suy yếu. Nếu Nghị quyết nói, và thực hiện Nghị quyết là khác thì sẽ đánh mất tác dụng của Nghị quyết (thà ngưng ra Nghị quyết) và ảnh hưởng đến tác dụng của các Nghị quyết tiếp theo: nhân dân sẽ hững hờ với Nghị quyết. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nghiêm túc thiết lập kỷ cương của đất nước: điều kiện để an dân và an sinh. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, như đã nói, là đốt lên “ngọn đuốc của con tim” để soi đường cho xây dựng và phát triển: dù đối mặt với khó khăn nào, nhân dân cũng hoan hỷ hưởng ứng. Bản thân tôi thực sự cảm thấy một nguồn vui vì thấy sáng lên con đường đi. Tôi tin rằng chân lý bao giờ cũng chiến thắng. Sự tồn tại của chế độ sẽ quyết định chiến thắng này.
PV: Bây giờ các địa phương đang triển khai kiểm điểm, từ thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; từ lãnh đạo cao nhất của tỉnh, thành… Chúng ta có thể hy vọng vào tính gương mẫu của các cấp ủy không khi mà một thực tế nhiều việc chưa thực tốt nằm ở quyết sách của những người đứng đầu?
Lấy Nghị quyết Trung ương 4 để soi sáng là yếu tố thành công ban đầu, nhưng gương mẫu thực hành Nghị quyết Trung ương 4 mới là yếu tố quyết định. Thưa Thầy, chúng ta thường được nghe như một giáo huấn từ hơn hai ngàn năm trước về một trí tuệ sạch và hành vi sạch. Bài học ấy còn thời sự và còn bổ ích cho ngày nay?
Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Tôi thiết nghĩ chúng ta có nhiều bài học từ thế giới tự nhiên. Trong thái dương hệ, các hành tinh đều quay quanh mặt trời; các vệ tinh thì quay quanh các hành tinh. Đấy là quy luật tự nhiên. Nếu quấy mạnh nhiều vòng trong một chậu nước lớn, các bọt nước lớn nhỏ sẽ dấy lên. Các bọt lớn thì quay theo vòng quay của bàn tay quấy nước; các bọt nhỏ thì quay quanh các bọt lớn. Đây cũng là sự thật của tự nhiên. Về mặt xã hội và tâm lý cũng thế: khi mà vòng quay thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã khởi động mạnh thì các địa phương Tỉnh, Thành đều bị cuốn hút và quay theo chiều quay đã khởi động ấy, không thể khác được. Cá nhân nào không vận hành theo chiều vận hành chung thì sớm hay muộn sẽ bị đánh bật ra ngoài. Cá nhân lãnh đạo ở một địa phương tỉnh, thành không thể ở ngoài quy luật tự nhiên ấy: vận hành theo chiều chuyển động chung hay sẽ không tồn tại (họ sẽ rơi vào một trong hai điều đó).
Chỉ còn lại một điều suy nghĩ là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 hình thức hay chân thật, cầm chừng hay tích cực gương mẫu. Điều này còn tùy thuộc vào “lực kéo”, như có lần ta đề cập, và tùy thuộc vào mức độ giác ngộ của từng cá nhân. Từ thực hiện nghị quyết đến thực hiện nghiêm túc và gương mẫu thì đòi hỏi có thời gian. Vì thế Trung ương đã nói là không làm việc nóng vội. Ở Phật giáo cũng thế, việc tu sửa bản thân cũng tiến bộ dần dần; việc làm trong sáng tâm thức, trí tuệ và hành vi cũng chuyển đổi dần dần. Nhưng quyết định là tâm thức phải tinh cần thực hiện trong sạch từ lời nói đến việc làm từ bước khởi đầu cho đến thời điểm giải thoát: nhất hướng đi tới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng thế không phải chỉ thực hiện một lần, một tháng hay một năm, mà kéo dài đến chừng nào chế độ còn tồn tại. Tất cả đều phải bình tĩnh và kiên nhẫn tin tưởng chờ đợi.
PV: Thầy đã nói về việc chúng ta vượt qua định mệnh để giành lấy tương lai. Vậy trong sạch vừa là sự soi sáng vừa mang ý nghĩa thực hành – hành lý đi lên phía trước của Đảng, của dân tộc chắc không ngoài ý nghĩa này. Ý nghĩa mà đức Phật và giáo đoàn của Đấng Thế Tôn đã đi, Thưa Hòa Thượng?
Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Ở đây có hai vấn đề chúng ta đề cập đến:
1. Điểm qua một lời dạy của Đức Phật về sự lớn mạnh không suy giảm của chúng Tỳ kheo.
2. Điểm qua về các yếu tố làm cho đất nước phát triển, hưng vượng.
Về giáo hội của Đức Phật (Tăng, Ni và nam, nữ cư sĩ), tất cả đều hành chung một giáo lý giải thoát, tất cả đều học tập và thực hành Giới (sự trong sạch, thanh tịnh của hành động, - thân, - lời nói và ý nghĩ - tư tưởng - ); Định (sự làm chủ tâm lý, ổn định, không dao động) và Tuệ (trí tuệ thấy rõ khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, khổ đau diệt, và con đường đoạn diệt khổ đau). Nội dung là làm thanh tịnh, trang nghiêm thân, tâm và phát triển trí tuệ giải thoát. Hẳn là con đường vượt ra ngoài mọi tiêu cực của xã hội, vượt ra ngoài cá nhân vị kỷ, mà phát triển tâm vị tha, đại từ bi và đại trí tuệ.
Về giáo dục hàng ngũ tu sĩ (các vị Tỳ kheo) - tương tự như đội ngũ cán bộ, đảng viên –, Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm bảy pháp ghi:
“Này các Tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm”.
Trong lời dạy trên, có tín tâm là có lòng tin không dao động về con đường sống giải thoát. Có tàm, có quý là biết hổ thẹn về lời nói, hành động và ý nghĩ sai trái. Có nghe nhiều là có học rộng và sâu về giáo lý giải thoát (còn có ý nghĩa bao gồm cả ngoại điển đối với một số tỷ kheo đặc thù). Có tinh tấn là có nỗ lực, tinh cần thực hiện giải thoát. Có chánh niệm là có tâm tưởng giải thoát, hướng về giải thoát mà không có tạp tưởng. Có trí tuệ là hiểu rõ khổ đau hiểu rõ nguyên nhân của khổ đau, hiểu rõ về sự khổ đau diệt và con đường dẫn đến đoạn diệt khổ đau.
Con đường giải thoát là cần được giảng dạy cho từng tu sĩ, đào tạo từng tu sĩ đi từng bước đi giải thoát.
Về mặt xã hội, xã hội Việt Nam phát triển và hưng thịnh đòi hỏi đến tổ chức tốt về quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, kinh tế, tài chánh và khoa học tổ chức, quản lý tốt. Với tất cả yêu cầu đó, Đảng và Nhà nước cần đến sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cần đến một đội ngũ cán bộ và đảng viên trong sạch, đạo đức (cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư), nhiệt huyết và có khả năng chuyên môn cao, có trí tuệ, sáng tạo. Trung tâm điểm vẫn là vấn đề con người. Đây là điều đòi hỏi đến việc học tập Nghị quyết Trung ương 4, và kiên trì, bền bỉ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4. Đây cũng là điều đòi hỏi đến Văn hóa, Giáo dục xây dựng con người toàn diện và xã hội toàn diện. Mãi mãi như thế. Chúng ta có thể chờ đợi một trí tuệ nào khác hơn thế. Tương lai của đất nước là do chính những con người của các thế hệ đã được khéo đào tạo này, khéo tỉnh thức này quyết định. Vận mệnh của đất nước cũng nằm ở đó.
PV: Xin chân thành cám ơn Hòa thượng đã chia sẻ!