Olympics và mối liên hệ với chính trị Anh

Phương Minh 25/08/2012 08:53

Olympics London 2012 đã khép lại nhưng tác động của nó đã vượt qua lĩnh vực thể thao để tạo ra những thay đổi trong nền chính trị xứ sở sương mù.

Theo New Stateman, có thể người Anh luôn tự đánh giá mình rất khắt khe. Chẳng hạn, chỉ có 1 trong 4 người được hỏi (chiếm 24%) nghĩ rằng tổ quốc của họ là nơi lý tưởng để đầu tư và chỉ 14% tin Anh quốc là một nền kinh tế mạnh. Điều này thật quá khập khiễng nếu so sánh với đánh giá của thế giới đối với nước này. Tỷ lệ trên theo đánh giá của người tiêu dùng toàn cầu là 42% đối với đầu tư và 48% đối với nền kinh tế mạnh của Anh. Rất nhiều người coi xứ sở sương mù là một điểm sáng tích cực.

Tất nhiên, sự bi quan của người Anh không có gì đáng ngạc nhiên, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế ảm đạm như hiện nay. Theo Ipsos MORI, một công ty hàng đầu chuyên về nghiên cứu thị trường, kinh tế và thất nghiệp là những mối lo thường trực của rất nhiều người. Thực tế, kinh tế là chủ đề nóng nhất trên bàn nghị sự của nước này kể từ tháng 9.2008 và ngày càng nhiều người dân Anh tỏ ra lo lắng trước việc chính phủ và các dịch vụ công sẽ không đủ khả năng giúp họ trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, nhiều người đã trông chờ sự kiện Olympic London 2012 là dịp tạo ra những hiệu ứng tốt cho tương lai quốc gia. Ngay trước khi Thế vận hội diễn ra, 7 trong số 10 người được hỏi bày tỏ tin tưởng Olympics sẽ giúp cải thiện tâm lý của công chúng Anh, trong khi các chính khách như Thị trưởng London, ông Boris Johnson lại suy đoán về một cú hích đối với nền kinh tế đất nước nhờ sự kiện trên.

Những cuộc thăm dòâ ý kiến công chúng hậu Olympics cho thấy, ánh hào quang của một Thế vận hội thành công đã giúp người Anh có suy nghĩ tích cực hơn đối với các tổ chức và những người xung quanh. Cứ 4 trên 5 người được hỏi, tương đương với 81%, nói rằng Thế vận hội London có ảnh hưởng tích cực đến quan điểm của họ đối với BBC, 70% nghĩ tốt hơn về Gia đình Hoàng gia và 74% người được hỏi cho biết nó giúp cải thiện quan điểm của họ về người London.

Liệu sự “hài lòng” này có làm thay đổi quan điểm đối với giới cầm quyền hay không ? Xét về bề mặt, điều đó là có. Người được hưởng lợi đặc biệt có lẽ chính là thị trưởng Boris Johnson khi có tới 61% người được hỏi cho biết, việc tổ chức Thế vận hội thành công ở London đã giúp họ đánh giá tốt hơn về ông (thậm chí cao hơn trong số những cử tri Bảo Thủ). Tuy nhiên, ông không phải là người duy nhất hưởng lợi. Các nhân vật chóp bu trong Chính phủ và lãnh đạo của 3 chính đảng lớn nhất đều có tỷ lệ ủng hộ cao hơn hẳn trong tháng qua, theo như điều tra mới nhất của Ipsos MORI Political Monitor. Cụ thể, độ hài lòng với Thủ tướng David Cameron tăng 6 điểm, lãnh đạo Công đảng Ed Miliband tăng 8 điểm và Phó thủ tướng Nick Clegg tăng 5 điểm.

Vậy câu hỏi tiếp theo đặt ra bây giờ là, đây có phải là thay đổi thực sự đối với bức tranh chính trị nước Anh hay không ?

Tỷ lệ ủng hộ đối với tất cả các nhà lãnh đạo đảng đã tăng nhưng dường như nó không có tác động lớn tới ý định bỏ phiếu của cử tri. Công đảng vẫn duy trì được thế thượng phong rõ ràng trước đảng Bảo Thủ, bất chấp việc họ bị mất 2 điểm hồi tháng trước, xuống còn 42%. Chỉ có 32% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng Bảo Thủ và 11% bỏ phiếu cho đảng Dân chủ Tự do.

Công chúng vẫn tỏ ra hoài nghi hơn bao giờ hết về các chính khách cũng như động cơ của họ nhưng có một sự thay đổi lớn trong nhận thức của công chúng đối với liên minh cầm quyền. 42% cho biết, liên minh đang thiết lập được một chính phủ ổn định (so với 39% hồi tháng 7), chỉ có khoảng 27% nói rằng liên minh là một thể thống nhất (tỷ lệ không thay đổi mấy so với 26% hồi tháng 7) và hơn 54% nói liên minh cầm quyền không có khả năng tồn tại tới tận năm 2015 (so với 52% hồi tháng 7). Trong tháng qua, phần lớn cử tri nghĩ rằng tất cả các đảng chính ở Anh đều đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích quốc gia.

Người ta cũng có thể đặt ra thêm một câu hỏi rộng hơn là liệu những sự kiện cấp quốc gia như Olympics có thực sự tác động đến nhận thức của người dân về chính trị hay không, bởi bản chất của các sự kiện này đều mang tính đoàn kết thống nhất dân tộc.

Đại lễ Kim cương, kỷ niệm 60 năm trị vị của nữ hoàng Anh năm nay là ví dụ mới nhất, trong đó bất chấp tỷ lệ hài lòng cao đối với Gia đình Hoàng gia, nhưng dường như cử tri vẫn rất kiên định trong lựa chọn bỏ phiếu của mình. Nhìn lại về đám cưới Hoàng gia vào tháng 4 năm ngoái, không có một tác động tích cực nào đối với chính phủ được thể hiện ngay lập tức sau đó. Thậm chí độ hài lòng với các nhà lãnh đạo thực sự còn bị giảm nhẹ, trừ trường hợp ngoại lệ của Thủ tướng Cameron khi tỷ lệ ủng hộ ông vẫn giữa nguyên từ tháng 4 sang tháng 5.

Đại lễ Vàng kỷ niệm 50 năm trị vì của Nữ hoàng Anh hồi năm 2002 dường như cũng không có tác động rõ ràng nào đối với quyết định bỏ phiếu của cử tri khi Công đảng vẫn tiếp tục vượt trội so với Đảng Bảo Thủ thời kỳ đó. Độ hài lòng với cách thức điều hành đất nước của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Tony Blair tăng 7 điểm nhưng sau đó điểm số này đã giảm ngay tháng sau đó.

Khi nước Anh giành chiến thắng tại cúp vô địch bóng bầu dục thế giới hồi tháng 11.2003, uy tín của Công Đảng cầm quyền lúc đó cũng chỉ tăng có 4 điểm tháng sau, tới 40% nhưng đà tăng đã không duy trì được lâu và giảm ngay vào tháng 1 năm sau. Cũng khó nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về tỷ lệ hài lòng đối với các nhà lãnh đạo lúc bấy giờ. Và việc Anh lọt vào vòng bán kết hồi năm 1996 cũng chẳng có tác động gì mấy đến cái thòng lọng của Công Đảng trong cuộc bỏ phiếu.

Tất cả những dẫn chứng trên cho thấy, các nhà làm chính trị ở Anh không bao giờ được đánh giá thấp công chúng vì công chúng biết rất rõ điều gì là quan trọng đối với mình. Vì vậy, đối với những sự kiện lớn cấp quốc gia như Olympics, các đảng phái ở Anh phải coi đây là dịp tốt giúp nâng cao uy tín của mình, tranh thủ sự ủng hộ của người dân để từ đó củng cố và ổn định nền chính trị đất nước.

Phương Minh