Băn khoăn về khái niệm làm sạch
Luật Bảo vệ môi trường quy định phế liệu nhập khẩu phải được phân loại, làm sạch, không lẫn những vật liệu, vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu. Nhiều chuyên gia tỏ ra băn khoăn về khái niệm làm sạch được luật quy định khá mơ hồ và thiếu thống nhất.
Điểm a khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường quy định, phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, tức là đã được phân loại, làm sạch, không lẫn những vật liệu, vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. TS. Nguyễn Văn Phương, Giảng viên Trường ĐH Luật Hà Nội cho rằng: “Tiêu chí đã được làm sạch được quy định trong luật là tiêu chí định tính và không rõ ràng. Việc quy định như vậy sẽ dễ dẫn đến tình trạng xảy ra xung đột giữa cơ quan quản lý nhà nước và người nhập khẩu, là nguy cơ tạo ra tham nhũng, nhũng nhiễu”. Đồng quan điểm này, một số chuyên gia cho rằng: khái niệm làm sạch theo quy định của luật rất mơ hồ. Sạch trong sinh hoạt và sạch trong công nghiệp rất khác nhau. Bởi vậy cần phải quy định cụ thể như thế nào là làm sạch?
Không chỉ mơ hồ, thiếu tính minh bạch, tiêu chí làm sạch còn chưa thống nhất với quy định khác của luật. Ngay tại Điều 43 khoản 1 điểm b, Luật Bảo vệ môi trường quy định cho phép nhập khẩu phế liệu có chứa những tạp chất không nguy hại, bị rời ra trong quá trình bốc xếp, vận chuyển. Như vậy, trước khi bị rời ra thì những tạp chất này được lẫn trong phế liệu. Điều này cho thấy, việc quy định làm sạch trong luật là khá chung chung. Hơn nữa, nó có phần không phù hợp với quy định tại mục b khoản 2 Điều 43 về điều kiện của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải “có đủ năng lực xử lý các tạp chất đi kèm với phế liệu nhập khẩu”.
Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, nếu phế liệu đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu được làm sạch thì việc pháp luật quy định bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải có năng lực xử lý tạp chất là không cần thiết. Giả thử điều này là cần thiết nhằm bảo vệ môi trường chung thì rõ ràng pháp luật đã cho phép phế liệu chứa những tạp chất không nguy hại, ít nhất được hiểu là chứa một tỷ lệ nhất định những tạp chất này. Không chỉ vậy, việc luật quy định mơ hồ, thiếu thống nhất có ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình sản xuất kinh doanh của một số ngành nghề.
Trước những băn khoăn về khái niệm làm sạch, nhiều chuyên gia cho rằng, cần thiết phải sửa đổi quy định của luật theo hướng “bỏ yêu cầu đối với phế liệu được phép nhập khẩu đã quy định tại Điều 43 khoản 1 điểm a về nội dung: đã được phân loại, làm sạch”. Tại nhiều quốc gia, phế liệu được cho là không sạch khi chứa một trong ba loại tạp chất: phóng xạ, chất nổ, hóa chất độc hại. Do vậy, nên quy định những hàng hóa nào không chứa ba loại này thì cho phép nhập khẩu.
Pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập. Vì vậy, những điểm bất cập, không phù hợp với thực tiễn của Luật Bảo vệ môi trường cần được nghiên cứu sửa đổi để hoàn thiện hơn.