Lạch nước lớn (Phần cuối)
Truyện ngắn của Phạm Thuận Thành
Sau khảo sát là máy ủi máy xúc về hàng đoàn. Làng Phương Xá chuyển về tập trung với ấp Đồn, đổi tên mới thành thôn Hòa An. Cái tên hòa hợp cho hai làng vốn đối địch nhau từ thời quận Hẻo. Trước khi đi dân làng còn kịp thu dọn sạch cây cối vùng hồ. Cả vùng cây cối xanh tốt giờ chỉ còn cỏ cằn, trơ vết lở lói do máy móc ngoạm vào núi lấy đất đắp đập. Ông không đi cùng mọi người mà chuyển nhà lên chỗ bia thượng. Dòng họ dựng nhà đầu tiên lập trại lại là nhà cuối cùng bám đất. Cán bộ địa phương đến vận động, ông chỉ lắc đầu, giở sắc phong cho gia đình toàn quyền theo dõi nước lạch không ai được ngăn trở. Cán bộ đành mặc kệ. Ông phát cỏ trồng sắn, trồng lạc để sống. Nhưng sự bảo thủ của ông dẫn đến thảm họa. Cô con dâu có chửa với trưởng đoàn khảo sát. Nghe đâu đã gieo mình xuống hồ tự vẫn. Con trai cũng bỏ nhà không về. Hình như cũng trầm hồ theo vợ. Ông nuôi Phương ăn học. Khi hồ hoàn thành ông cũng bỏ đi nốt.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
Ngày nhỏ Phương thường được ông đưa đi chơi Lạch Nước Lớn. Ông đo đạc, ghi chép vào cuốn sổ giấy dó toàn chữ Hán. Phương không hiểu gì mặc ông làm. Thả câu chơi. Thỉnh thoảng vớ được con chày hàng cân. Ông có đồ nhắm rượu. Cá chày dầy mình, nhiều nạc, ngọt thịt. Ông có đồ nhắm rượu. Khi ông bỏ nhà đi Phương đang học dở cấp hai, cậu chán không học lên nữa, một mình trồng sắn thả câu tự nuôi thân. Đợi ông, đợi bố. Tổng công ty Than Đen xây Than Đen hotel đành chấp nhận căn nhà nhỏ của họ Danh Phương trong phần đất của mình. Thấy Phương thông thạo nước hồ, giám đốc Than Đen hotel đã mời vào làm chân cứu hộ. Rồi sau là trông coi bầy thiên nga cho đồng chí tổng. Dấu vết trại Danh Phương chỉ còn cây me và tấm bia thượng bên cửa sổ phòng bảo vệ Phương ở. Phòng bảo vệ xây trên nền nhà Phương cũ nên anh được đặc ân ở đây một mình. Có lần giám đốc tỉ tê hỏi, thời xưa các cụ danh tiếng lẫy lừng thế thì thể nào chả để lại kho báu cho con cháu? Phương đáp, từ bé thấy ông nội chỉ gìn giữ cẩn mật cuốn sổ ghi chép bằng chữ Hán, chả thấy có tài sản nào. Cuốn sổ giờ cũng theo ông, mất tích. Giám đốc bảo vậy cuốn sổ ấy nhất định là cẩm nang chỉ chỗ giấu của. Quận Hẻo làm vua một vùng thì vàng bạc châu báu thiếu gì. Nếu Phương chịu khó dò tìm, thấy kho báu thì lại có thể làm vua vùng này rồi. Trước ông Phương không dám làm điều này đó là thời người ta sợ giàu, dễ sống với cái nghèo bình quân, ai hơn thì phải cắt cái phần nhô lên ấy đi. Giờ là thời sợ nghèo tôn vinh giàu rồi. Phương lắc đầu, nghĩ, họ Danh Phương mạt vận rồi, đâu dễ hưởng phúc một cách tự dưng thế.
***
Từ căn phòng cứu hộ Phương lơ đãng nhìn ra mặt hồ yên ả. Đàn thiên nga mỗi ngày một đông. Con thiên nga đỏ chói bơi xa bờ dần. Bọn ngỗng trời bị đuổi dạt sang mãi phía đảo Ngọc. Tên đảo do Than Đen hotel đặt. Nó vốn tên là núi cột cờ. Thời xưa cờ quận Hẻo kiêu hãnh tung bay trên đó nhiều ngày. Đó cũng là soái doanh quận Hẻo đóng. Nước hồ nuốt gọn núi đồi ruộng đồng, núi cột cờ chỉ còn mỏm cao nhất nhô lên thành hòn đảo duy nhất trong hồ. Người ta trồng cây, nuôi thú quý vùng Tam Nhạc Sơn, câu khách du lịch. Cái tên cũng phải đổi cho có tính thương mại.
Tivi vẫn đưa tin về lễ hội Trùng Cửu ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Công và một số nước khác. Cưới tập thể. Treo đèn kết hoa. Ra đường vừa chen nhau vừa chúc nhau. Vui. Đúng là thời khắc đặc biệt. Ai thụ thai ngày này sẽ sinh con đại quý hiển. Phương chép miệng, thảo nào các cô các cậu bỏ học chơi hồ, chưa đến tuổi cưới nhưng cứ có con trùng cửu đây.
Chợt nhớ phong thư tay lạ trên bàn hồi sáng nhưng mải lo ăn lót dạ lại có thiên nga đỏ chói đến sớm nên chưa kịp đọc, Phương mở ra xem. Thư viết trên giấy ô li, chữ cứng quẻo của người già. Ngắn như bức điện báo: Cháu nghỉ việc đến ngay Thanh Phong đạo quán. Ông Danh Phương 19.
Vậy là ông vẫn sống. Ông ở ngay chân Tam Nhạc Sơn sao ông không về thăm cháu một lần. Ông còn khỏe hay đang chờ gặp cháu lần cuối đây. Lòng Phương chợt nóng như lửa đốt.
Trại Danh Phương danh tiếng đến đời Phương chỉ còn cây me và tấm bia. Cây me cổ thụ vẫn lặng lẽ xanh, lặng lẽ phủ tán bảo vệ bia. Nó suýt không còn khi người ta xây bến thuyền. Phương phải lăn xả vào ôm bia mới được người ta chiếu cố. Rồi người ta lại nghĩ, giữ hai thứ này có khi khách du lịch thích. Người ta xây đá bao, đặt thêm một cột đèn chụp sứ, tối đến đèn sáng như hồ đăng gọi thiên nga lạc đàn về bến. Cây me cũng là cây cũ duy nhất. Người ta hạ hết các loại cây, trồng mới thành hàng thành dãy những loại cây cảnh. Đến cỏ cũng trồng mới. Tre cũng là tre cảnh, thân vàng óng quanh năm, không cao, không sợ gió bão quệt hỏng những ngôi biệt thự xinh xắn. Giữa những thứ đó cây me mang lại vẻ hoang sơ nổi bật. Và quả thật nó tô điểm cho vùng bến vừa cổ kính vừa lãng mạn hơn nhiều. Hầu như đoàn khách nào đến đây lần đầu cũng rủ nhau ra gốc me chụp ảnh lưu niệm. Nếu được giới thiệu Phương là chủ của tấm bia cổ, hậu duệ đời hăm mốt của quận Hẻo thì họ chèo kéo anh cùng chụp ảnh bằng được.
Những năm mới xây Than Đen hotel khách vắng, chủ yếu phục vụ tập thể như hội họp, nghỉ dưỡng của ngành, cũng có khi cho thuê hội họp. Nhưng việc xây dựng cứ tiếp tục. Mấy năm gần đây lượng khách đã tăng lên. VIP nhiều. Ô tô đen bóng lướt vào sân trong. Rồi những đôi trai bự gái chân dài khoác tay nhau thả bộ xuống. Thế là đôi người tự tác hợp một đêm bằng cả vụ lúa của một gia đình nông dân vùng hồ. Có hôm Phương chứng kiến cảnh chàng bự nấn ná không đưa nàng chân dài về đúng hẹn vì ăn vụng còn thòm thèm. Nàng khóc. Vẫn không ăn thua. Nàng ra cổng đón taxi. Chàng giúi vào tay nàng cả nắm tiền lại còn quỳ như Rômêô trước Juliet. Lần đầu tiên Phương thấy cảnh quỳ như phim Trung Quốc thời xưa. Nàng sụt sịt đỡ chàng dậy rồi dìu nhau về phòng. Khách sạn là khách… xác. Lầu hồng lầu xanh công khai. Ai cũng hiểu nhưng ai cũng làm ngơ…
Phương lên phòng giám đốc xin nghỉ để đi gặp ông. Không đi ngay sợ không kịp gặp ông lần cuối. Giám đốc lắc đầu. Khách chơi đầy hồ, cậu đi, lấy ai cứu hộ? Tiểu thư tổng giám đốc cũng đang chơi hồ đấy. Vẽ chuyện, bao năm không gặp không sao, vào ngày đông khách lại giở quẻ. Ngày mai đi chưa muộn.
Phương về chòi cứu hộ. Lại thấy một phong thư tay trên bàn. Vẫn giấy ô li, chữ to gà bới: Trước chín giờ phải đi khỏi đây ngay kẻo gặp đại nạn “Long phi hồng thủy Tam Nhạc đáo. Bài cựu nghinh tân Đại Lải thăng”.
“Rồng bay mang lũ lụt từ núi Tam Nhạc đổ về xóa bỏ hết cái cũ thay bằng cái mới làm cho Lạch Nước Lớn bay lên”, Phương lẩm nhẩm. Rồi nhìn đồng hồ Gimikô treo tường. Đã chín giờ kém 15. Mặt hồ vẫn phẳng lặng như tờ. Nắng tỏa chùm sáng vàng lấp lánh theo gợn sóng. Đàn thiên nga bình yên lững thững bơi lấp lóa nắng. Bao đời dòng họ Danh Phương theo dõi thủy văn hồ, nay ông viết như vậy không thể coi thường được. Phải nguy hiểm ông mới xuất lộ cứu cháu. Phương lại chạy lên phòng giám đốc. Chưa vào đã nghe quát: “Tôi đã bảo không được là không được, không có người thay”. Phương huơ lá thư. Giám đốc quát: “Cậu cứ làm phiền, tôi sa thải đấy”. Phương nói, không xin nghỉ mà tới để cảnh báo về tai nạn sắp đến, xin cho phát lệnh báo động, gọi ngay khách chơi hồ quay về bến. Giám đốc cười nhạo: “Cậu thần kinh à. Trời quang mây tạnh nắng gió heo may đẹp thế này!”
Thấy con ngựa Gimikô đã lồng đến gần số 12 Phương vội chạy về tàu. Ngỗng trời, vịt trời đã bay đi hết từ lúc nảo lúc nào, chỉ còn bầy “thiên nga”vẫn thản nhiên dạo hồ. Rắn, chuột, kiến nháo nhào chạy lên đỉnh núi Ngăn. Ruột nóng như lửa đốt. Không cho phát loa thì Phương phát tín hiệu đèn. Anh nổ máy lái tàu chạy phay phay ra giữa hồ, đèn tín hiệu cảnh báo vẫn nhấp nháy liên tục. Bầy thiên nga thấy tàu cứu hộ chạy phát tín hiệu tuy không hiểu chuyện gì vẫn quay đầu bơi dần vào bờ. Duy con thiên nga đỏ chót vẫn làm ngơ một mình lững thững hướng về phía xa.
Giám đốc thấy tàu cứu hộ phát hiệu đèn giận điên người, bấm điện thoại quát: “Phương, cậu bị sa thải. Quay tàu vào bờ bàn giao ngay!” Nhưng cũng chỉ kịp nói có thế… Mây đen như nấp sẵn ở Tam Nhạc Sơn ùn ùn dâng lên che kín mặt trời chụp bóng tối xuống vùng hồ. Gió cũng lập tức nổi mỗi lúc một dữ dội. Như có hàng ngàn con tàu cao tốc chạy qua cùng lúc. Như hàng ngàn tiếng còi tàu cùng bấm nút rú rít. Sóng từ đáy hồ trồi lên xô bầy thiên nga đập vào bờ không thương tiếc. Con tàu của Phương đang bay ngược lên trời đuổi theo chấm đỏ thiên nga. Giám đốc Than Đen hotel đờ người kinh sợ trước cảnh tượng hàng đàn rồng đen bất thần sà xuống hút nước hồ. Điện thoại gọi Phương vẫn cầm trên tay nghe rõ tiếng rào rào nước chảy. Long phi, hồng thủy, Đại Lải thăng á! Những điều mê tín nhảm nhí lại là thật á!... Lại hét vào điện thoại, nhưng không còn tín hiệu nữa. “Số điện thoại bạn gọi hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
***
Khoảng một giờ sau bầu trời vùng hồ quang đãng trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Giám đốc chạy xuống bến. Hồ nước mênh mông bây giờ cạn trơ đáy. Một cụ già tóc búi tó trắng cước, râu cũng trắng cước dài chấm rốn đang chống cây gậy long trúc chậm chạp đi về phía tấm bia hạ, nơi là từ đường trại Danh Phương ngày trước. Cụ già dừng trước tấm bia. Trầm mặc như Tam Nhạc Sơn. Vậy mà giám đốc nghe như có tiếng gọi âm âm rừng núi: “Phương ơi!”
