Phe đối lập Syria: Khi không còn “đồng sàng”
Ba nhóm đối lập tại Syria đã đưa ra các đề xuất riêng rẽ về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Điều này cho thấy sự chia rẽ giữa các nhóm chống đối Tổng thống Bashar al-Assad ngày càng trở nên sâu sắc, ngay cả khi họ đang đứng trước ngưỡng cửa chiến thắng.
Trong bối cảnh chiến sự đã lan tới thủ đô Damascus và thành phố Aleppo hồi tháng trước, các cường quốc phương Tây ngày càng tỏ ra lo lắng và nóng lòng muốn thấy các nhóm đối lập ở Syria nhất trí về một kế hoạch đáng tin cậy cho việc thành lập chính phủ chuyển tiếp nếu Chính quyền của Tổng thống Assad sụp đổ.
Người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), tổ chức được công nhận là đại diện cho phe đối lập của Syria cho rằng, các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ chuyển tiếp cần phải được tiến hành trong vài tuần tới. Nhưng chỉ sau đó một ngày, Quân đội Syria tự do (FSA), một nhóm liên kết lỏng lẻo gồm các tay súng chiến đấu chống lại quân đội Chính phủ, đã đưa ra đề xuất riêng, kêu gọi thành lập một hội đồng quốc phòng cấp cao hơn quy tụ các cá nhân thuộc giới quân sự và dân sự. Một ngày sau lời kêu gọi của FSA, một nhóm các nhà hoạt động xã hội sống lưu vong tách ra từ SNC với tên gọi Hội đồng Cách mạng Syria (CSR) cũng tuyên bố thành lập một liên minh đối lập mới để xây dựng chính phủ chuyển tiếp.
![]() Đại diện của 3 nhóm đối lập tại Syria |
Việc phe đối lập Syria chia rẽ không phải là một tin mới và cũng chẳng phải điều gì gây sửng sốt. Lực lượng đối lập chống chính phủ là một tập hợp hỗn tạp bao gồm cả phe Hồi giáo, những người theo chủ nghĩa thế tục, cộng đồng của người Kurd và Ảrập, những người Hồi giáo dòng Sunni, thành viên các nhóm tôn giáo thiểu số, các quan chức quân đội đào ngũ và những nhà hoạt động xã hội từng bị săn đuổi buộc phải sống lưu vong, cả những chiến binh tham gia phong trào nổi dậy.
SNC từng bị chỉ trích vì cắt đứt liên lạc với phong trào nổi dậy tại Syria. Đại tá Riad al-Assad, lãnh đạo danh nghĩa của FSA cho rằng, SNC thực ra chỉ là “một tập hợp những kẻ cơ hội, muốn cướp thành quả cách mạng của FSA và kiếm lợi trên xương máu của những người đã chiến đấu và hy sinh”. Haitham al-Maleh, một cựu quan tòa từng rời bỏ SNC để thành lập CSR thì cho rằng: “Mục đích của chúng tôi không khác mục đích của SNC nhưng chúng tôi không đồng tình với cách thức họ thực hiện mục đích ấy. Tôi muốn bắt tay vào hành động trong khi họ chỉ nói suông”.
Cựu lãnh đạo SNC Burhan Ghalioun cho rằng, thông tin về kế hoạch thành lập chính phủ của SNC đã trở thành mồi lửa thổi bùng lên một cuộc chiến tranh giành lợi ích giữa những phe phái đang muốn có một vị thế nào đó trong một chính quyền hậu Assad. Ông cũng chỉ trích việc thủ lĩnh Haitham của CSR thành lập liên minh đối lập mới là một sai lầm.
Một trong nhiều vấn đề gây chia rẽ phe đối lập chính là vai trò của những tướng lĩnh cấp cao đào ngũ khỏi chính quyền của Tổng thống Assad như Đại tá Manaf Tlas. Nhiều nhà hoạt động xã hội thuộc phe đối lập cho rằng, sự nghiệp của Tlas dưới thời ông Assad là một vết nhơ lớn và lo ngại nhân vật này sẽ được giúp đỡ để trở thành nhà lãnh đạo tương lai với việc tái nắm quyền kiểm soát quân đội và lực lượng an ninh. Tuy nhiên, Maleh lại không đồng tình với quan điểm này, ông nói: “Tôi không cho rằng Manaf Tlas có thể đóng một vai trò nào đó trong hàng ngũ lãnh đạo tương lai”.
Đối với phương Tây, điều đáng báo động nhất hiện nay là việc lực lượng nổi dậy đang tham chiến tại Syria hiện nay bao gồm cả những chiến binh Hồi giáo cực đoan theo kiểu al-Qaeda với ý thức giáo phái mạnh mẽ cùng những mục đích chính trị của Hồi giáo dòng Sunni. Đây cũng chính là điều đang làm đau đầu cả những nhân vật đối lập thế tục và các thành viên của nhiều nhóm tôn giáo thiểu số. Trong một báo cáo được công bố gần đây, Tổ chức Khủng hoảng quốc tế nhận định: “Một vài nhóm đối lập ở Syria ngày càng trở nên cực đoan trong các tuyên bố và hành xử. Điều này cho thấy cuộc xung đột ở Syria ngày càng nghiêm trọng và phương Tây đang dần để mất niềm tin ở phe đối lập”. Các nước phương Tây lo ngại rằng xung đột giáo phái có thể trở thành nhân tố khiến cuộc nội chiến tại Syria không thể chấm dứt ngay cả khi ông Assad ra đi. Thậm chí, còn châm ngòi cho các cuộc thảm sát như những gì đã diễn ra tại Iraq sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ.
