Kể chuyện bằng tranh chứ không phải vẽ tranh đẹp
Việt Nam có nhiều họa sỹ tài năng nhưng truyện tranh của chúng ta vẫn chưa phát triển xứng tầm. Theo HỌA SỸ TẠ HUY LONG NXB Kim Đồng, vấn đề ở đây là truyện tranh chứ không phải vẽ tranh đẹp. “Thẳng thắn mà nói, họa sỹ của ta chưa biết cách kể chuyện bằng tranh”.
- Các minh họa của anh được đánh giá mang đậm bản sắc văn hóa, đồng thời thể hiện rõ cá tính của họa sỹ…
- Tôi sẽ không nói tới bản sắc văn hóa, bởi nó trừu tượng và khá khó diễn giải. Khi bắt đầu vẽ tôi thường không nghĩ nhiều tới điều đó và cũng không cố gắng để làm điều đó, đôi khi tôi cũng làm tranh truyện theo lối comic phương Tây. Tôi nghĩ điều này không bắt buộc vì nó phụ thuộc vào câu chuyện mình kể và cảm xúc khi vẽ. Tóm lại, bản sắc không phải cái áo khoác lên khi cần mặc ra đường mà nó phải là bản chất của mỗi chúng ta.
![]() Trích truyện Dế mèn phiêu lưu ký |
- Hiện nay, dường như không ít minh họa truyện tranh theo xu hướng hiện đại của nước ngoài, ít thể hiện bản sắc Việt. Theo anh, hiện tượng này có mang lại hệ lụy nào không?
- Điều đó hoàn toàn đúng, đa phần họa sỹ còn rất trẻ, họ tiếp cận với tranh truyện nước ngoài dễ dàng và thấy chúng hấp dẫn cộng với cách thể hiện chúng khá tiện lợi khi có hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại. Điều này là xu hướng và chúng ta phải chấp nhận nó trong khi chưa thể xây dựng truyền thống làm tranh truyện ở Việt Nam, và điều này không hẳn là tệ bởi vì nước Nhật ở thời kỳ đầu cũng làm theo cách của phương Tây và về sau với nội lực mạnh họ đã tìm được phong cách của riêng mình.
- Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta có nhiều họa sỹ tài năng nhưng truyện tranh Việt Nam vẫn chưa phát triển xứng tầm. Vì sao vậy?
- Chúng ta có nhiều họa sỹ tài năng, điều đó đúng bởi có rất nhiều giáo viên và chuyên gia nước ngoài đã nói như vậy, tôi nghĩ họ không xã giao đâu. Vấn đề là truyện tranh chứ không phải vẽ tranh đẹp. Thẳng thắn mà nói, họa sỹ của ta chưa biết cách kể chuyện bằng tranh (cái này liên quan đến đào tạo, nhận thức, môi trường sống...). Chỉ có rất ít họa sỹ làm việc chuyên nghiệp, bởi nhuận bút trả cho tác giả rất thấp nên khó để họa sỹ có thể xây dựng được những bộ truyện tranh dài hơi và có giá trị. Nhuận bút thấp không phải là nhà xuất bản không muốn trả cao mà với lượng người đọc thấp, sách truyện nước ngoài thì nhiều, hấp dẫn mà chi phí bản quyền tính ra vẫn thấp hơn trả cho họa sỹ. Hơn nữa, các nhà xuất bản luôn chọn những đề tài ăn khách, hợp thị hiếu người đọc, ngại những câu chuyện mang tính thử nghiệm và không an toàn, trong khi các họa sỹ vẽ truyện tranh trẻ lại háo hức với những thể nghiệm mới.
Cách giải quyết thì tôi nghĩ là chưa có, chỉ có thể trông đợi ở sự kiên trì của các họa sỹ với nghề trong bối cảnh ngành xuất bản còn rất nghèo, các cơ quan văn hóa chưa thực sự quan tâm, người đọc chưa cởi mở, đội ngũ biên tập, phê bình, viết kịch bản tranh truyện còn non yếu, nhà đầu tư cho truyện tranh thường nôn nóng tìm kiếm lợi nhuận.
![]() Trích truyện Con châu chấu trên mái nhà của họa sỹ Tạ Huy Long |
- Ngoài sự kiên trì của các họa sỹ, theo anh, làm thế nào để truyện tranh Việt Nam trở nên gần gũi và được công chúng đón nhận nhiều hơn?
- GẦN GŨI là từ rất giản dị, song làm được điều này khó vô cùng. Nó đòi hỏi vốn sống của họa sỹ sâu rộng và khả năng kể chuyện tốt... Có một thực tế khá đau lòng là kho tàng truyền thống của chúng ta không mấy hấp dẫn các họa sỹ trẻ, lỗi này thuộc về ai mọi người đều biết! Người lớn không biết rằng giới trẻ đang bơi trong dòng sông ngầm trên thế giới mạng song song cùng game. Chúng có một thế giới truyện tranh riêng mà người lớn không thể đối thoại với chúng được.
- Xin cám ơn họa sỹ!