Kim Jong - un và học thuyết Đặng Tiểu Bình

Nguyễn Hoàng 06/08/2012 08:42

Thời gian gần đây có dấu hiệu cho thấy vị nguyên thủ trẻ nhất thế giới Kim Jong-un đang tìm cách cải thiện vị thế của nước mình. Từ việc đột ngột thay thế lãnh đạo quân sự cấp cao cho đến buổi trình diễn nhạc pop có những biểu tượng của nước Mỹ như chuột Mickey và Rocky Balboa. Với đội quân một triệu người và chương trình vũ khí hạt nhân, CHDCND Triều Tiên vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, sự thành công của Đặng Tiểu Bình trong nỗ lực hiện đại hóa Trung Quốc bằng chủ nghĩa thực dụng kinh tế đang hứa hẹn một điều tương tự ở Bình Nhưỡng.

Một số chuyên gia về CHDCND Triều Tiên đã không dám chờ đợi điều này ở người thừa kế trẻ tuổi. Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12 năm ngoái, cựu Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Victor Cha dự báo chỉ  “vài tháng” là quốc gia này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim trẻ tuổi đã nắm chắc quyền lực, không giống như cha ông đã phải chuẩn bị trong nhiều năm trước khi trở thành nhà lãnh đạo tối cao. CHDCND Triều Tiên vẫn vững vàng với một Kim Jong-un chưa nhiều kinh nghiệm. Ông Kim thậm chí còn là nhà lãnh đạo năng động, tự tin khi phát biểu chính sách trước đám đông, quân đội và học sinh. Tất nhiên, vẫn còn sớm để phán xét. Nhưng với phong cách lãnh đạo của ông Kim, cả thế giới đang đón xem điều gì sẽ xảy ra ở CHDCND Triều Tiên khi ông Kim có vẻ sẽ hướng đến cái mà ông miêu tả là hướng đi “mới, sáng tạo và thú vị” hướng đến chủ nghĩa thực dụng kinh tế của Đặng Tiểu Bình, chứ không phải là “chính trị ưu tiên quân đội”.

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un gần gũi với các em học sinh nhân ngày Liên đoàn trẻ em Triều Tiên Nguồn: The Blaze
Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un gần gũi với các em học sinh nhân ngày Liên đoàn trẻ em Triều Tiên
Nguồn: The Blaze

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy ông Kim sẽ quản trị khác với cha mình là phong cách đọc diễn văn. Trong khi cha ông không bao giờ để đám đông nghe thấy giọng mình, Kim Jong-un đã xuất hiện truyền hình vào tháng 4 và thêm một lần sau đó vào tháng 6. Tương tự, ông Kim đã sử dụng truyền thống thăm thực địa. Những chuyến “vi hành” giúp nhà lãnh đạo tối cao tiếp xúc trực tiếp với người dân. Đây cũng là một cách tiếp cận mới. Cũng là đi thăm thực địa như cha mình, nhưng ông Kim tỏ ra thoải mái hơn. Thay vì giới hạn mình trong vòng khép kín những người thân cận, ông giao tiếp gần gũi với những người dân bình thường khác. Những đứa trẻ vây quanh ông, những người lính vòng tay ôm chặt ông còn những cụ già chào đón ông nồng nhiệt theo truyền thống của người Triều Tiên. Ông Kim cười vui vẻ với tất cả và  thậm chí bắt đầu những cử chỉ thân mật trước, tạo ra một không khí đầy năng lượng và nhiệt tình quanh mình.

Thái độ của ông Kim đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu sau khi ông xuất hiện tại buổi hòa nhạc, ngồi cạnh một phụ nữ phong cách mà sau đó mọi người mới biết là vợ ông, Ri Sol-ju, khi cả hai cùng xem những nhân vật hoạt hình Disney của văn hóa Mỹ. Những thay đổi đó khiến người ta nhớ đến những ngày đầu của công cuộc cải cách ở Trung Quốc trong thập kỷ 1970 – 1980, khi sự thay đổi tư duy quản trị, kinh tế và đối ngoại được báo hiệu bởi những điều nhỏ nhặt như thế.

Thực ra đã xuất hiện những dấu hiệu trong các bài phát biểu và các chuyến thăm của ông Kim. Trong một buổi nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao hồi tháng 4, ông Kim đã kêu gọi họ thử nghiệm những ý tưởng mới và ít phụ thuộc vào hệ tư tưởng hơn. Điều này cũng gợi lại bài phát biểu nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình năm 1978 đã phát động cải cách của Trung Quốc, trong đó ông Đặng kêu gọi các thành viên của đảng trở thành “người dẫn đường, những người dám nghĩ, thử nghiệm cách thức mới và nghĩ những tư tưởng mới”.

Ông Kim tiếp sau bài phát biểu của mình bằng chuyến thăm công viên Bình Nhưỡng, nơi ông đã mắng những quan chức để cho công viên này ở vào tình trạng tồi tàn. Sửa chữa công viên, ông Kim nói “nên được coi là cơ hội để bỏ đi những quan điểm tư tưởng lỗi thời trong đầu các quan chức và chấm dứt phong cách làm việc cũ”. Sau đó ông Kim còn yêu cầu Thủ tướng và một quan chức quân đội cao cấp giám sát công việc này. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ trong nhận thức của ông Kim về các vấn đề đối nội và có thể dẫn đến một thay đổi lớn trong triết lý quản trị.

Cộng đồng quốc tế cũng chứng kiến một CHDCND Triều Tiên khác khi lần đầu tiên Bình Nhưỡng thừa nhận thất bại trong việc phóng tên lửa hồi tháng 4. Dưới thời Kim Jong il, các vụ thử tên lửa tầm xa luôn được tuyên bố là thành công tuyệt đối cho dù chúng có rơi xuống trước khi đến đích. Nhưng lần này, với CNN truyền hình trực tiếp từ quảng trường Kim Il Sung, Bình Nhưỡng đã thừa nhận vụ phóng tên lửa đã thất bại vì một số nguyên nhân kỹ thuật. Đây chính là sự khởi đầu của một tinh thần mới dám thừa nhận sự thật. Ông Kim cũng đã công khai nói về vấn đề lương thực, hàng tiêu dùng và tầm quan trọng của “việc giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân”.

Ông Kim thậm chí còn hướng sự chú ý tới việc bán khoáng sản cho Trung Quốc, than phiền trong một bài phát biểu về quản lý đất đai rằng “một số người đang cố tận dụng nguồn lực quý giá dưới lòng đất của đất nước và xuất khẩu chúng để thu về không nhiều ngoại tệ”. Sau bài phát biểu cuối tháng 4, ông còn nâng vấn đề của quân đội cần phải “tự lo”, gợi ý về cắt giảm chi tiêu quân sự để tập trung vào “nền kinh tế của người dân”.

Ông Kim cũng để cho các thị trường tư nhân nhỏ phát triển, khuyến khích các đặc khu kinh tế và gửi các quan chức ra nước ngoài để học hỏi. Cùng với chương trình xuất khẩu lao động cho phép hàng chục nghìn người Triều Tiên sang Trung Quốc để kiếm được nhiều tiền hơn, chính sách kinh tế đã cho thấy dấu hiệu của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa thử nghiệm và minh bạch – những dấu hiệu của sự chuyển đổi từ Mao Trạch Đông sang Đặng Tiểu Bình.

Chính sách đối ngoại của Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa rõ ràng. Hơn nữa, Seoul, Washington và  Bắc Kinh đều đang bận rộn với kỳ bầu cử tổng thống và đại hội đảng sắp tới. Khi các vấn đề đối nội của năm nay qua đi, một bức tranh sáng sủa hơn sẽ cho thấy liệu tinh thần sáng tạo của Kim Jong-un có mang lại sức sống mới cho nỗ lực đem lại sự thịnh vượng cho bán đảo Triều Tiên hay không.

Nguyễn Hoàng