Các quyền cơ bản ở châu Âu

Ts. Bùi Nguyên Khánh
Viện Nhà nước và Pháp luật
27/07/2012 08:56

Về nguyên tắc, quyền cơ bản là quyền phòng vệ của công dân trong mối quan hệ với quyền lực Nhà nước. Nó bảo đảm một phạm vi tự do nhất định của mỗi cá nhân trước sự can thiệp của quyền lực Nhà nước.

Điều đáng lưu ý là, Liên minh châu Âu không phải là một quốc gia theo đúng nghĩa, mà là một thực thể siêu quốc gia. Thực thể này thực thi quyền lực của mình trên cơ sở sự trao quyền của các quốc gia thành viên thông qua việc ban hành pháp luật có tính bắt buộc đối với mỗi cá nhân trong các quốc gia thành viên. Và đương nhiên, pháp luật EU cũng hướng tới việc bảo vệ các quyền cơ bản trong quá trình thực hiện quyền lực của Cộng đồng.

Vì Hiệp định thành lập Cộng đồng châu Âu (EUV) không ghi nhận một hệ thống các quyền cơ bản, nên kể từ năm 1969, Tòa án châu Âu đã thừa nhận một hệ thống các quyền cơ bản ở châu Âu với tính cách là các nguyên tắc pháp luật không thành văn (án lệ).

Kể từ khi ký kết Hiệp định Maastricht, vấn đề bảo vệ các quyền cơ bản đã được ghi nhận trong hệ thống các Hiệp định của EU. Theo điều 6  khoản 2, Hiệp định thành lập Liên minh châu Âu, các quyền cơ bản được bảo đảm ở hai cấp độ: một mặt, nó được bảo đảm từ Công ước về quyền con người châu Âu (Công ước về bảo vệ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản). Mặc dù Công ước này không có hiệu lực trực tiếp đối với việc thực hiện các quyền lực của EU, song các quốc gia thành viên đều là thành viên của Công ước này. Mặt khác, truyền thống hiến pháp chung của các quốc gia thành viên cũng đã thiết lập nền tảng thứ hai cho việc bảo vệ các quyền cơ bản của châu Âu theo Điều 6 khoản 2 EUV cũng như theo phán quyết của Tòa án châu Âu dưới hình thức “những điểm chung được chuyển giao trong Hiến pháp của các quốc gia thành viên được thừa nhận như những nguyên tắc chung của pháp luật của EU” .

Trong hệ thống án lệ của mình, Tòa án châu Âu đã thừa nhận một hệ thống các quyền cơ bản và quan trọng nhất trong số đó là: quyền tự do hành nghề và tự do kinh doanh; quyền tự do sở hữu; quyền tự do kinh tế; quyền tự do cạnh tranh; quyền tự do thương mại; quyền tự do lập hội; quyền tự do lao động; quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; quyền tự do hành động như quyền cơ bản phái sinh; quyền bình đẳng.

Chủ thể có nghĩa vụ thực thi các quyền cơ bản là hệ thống các cơ quan của EU  – các cơ quan mà hành động của nó phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật của EU. Các quốc gia thành viên cũng có nghĩa vụ thực thi các quyền cơ bản nói trên khi áp dụng pháp luật của EU.

Chủ thể của quyền cơ bản là tất cả công dân trong các quốc gia thành viên và các pháp nhân có trụ sở tại một trong quốc gia thành viên. Các chủ thể cá nhân và pháp nhân từ một quốc gia thứ ba cũng được thụ hưởng các quyền cơ bản nói trên trong chừng mực pháp luật của EU cho phép.

Về nguyên tắc, các quyền cơ bản trong EU được bảo đảm thực hiện không bị giới hạn. Tuy nhiên, Tòa án châu Âu cho rằng các quyền tự do cơ bản trên có thể bị giới hạn khi sự can thiệp của quyền lực công vào các quyền cơ bản đã được dự liệu trong Luật; khi sự can thiệp của quyền lực công vào các quyền cơ bản nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, cho những mục tiêu EU theo đuổi.

Mặc dù vậy, Tòa án châu Âu cũng đã khẳng định rằng, việc giới hạn ở đây là sự giới hạn về thực hiện quyền trong những trường hợp cụ thể. Điều đó có nghĩa rằng, nội dung chính của các quyền cơ bản là bất khả xâm phạm.

Ts. Bùi Nguyên Khánh<br><i>Viện Nhà nước và Pháp luật</i>