Đường tình oan nghiệt
Duyên phận đưa bà đến với một tác phẩm điện ảnh trác tuyệt Người thứ 41, nhưng cũng gặp phải một gã đàn ông mỏng đức kém tài. Bà là Izolda Izvitskaya - một nỗi ám ảnh của Nghệ thuật Thứ Bảy Xô Viết.
![]() Cùng với “Người thứ 41” Oleg Strizhenov |
Izolda Izvitskaya chào đời ngày 21.6.1932 tại khu công nghiệp hóa chất Dzerzhinsk của vùng Gorky, trong gia đình không ai dính dáng gì đến nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp bậc phổ thông, cô con gái mười tám tuổi bí mật đi Moskva để thi vào trường điện ảnh VGIK. Biết thế, ông bố - nghề hóa chất - và bà mẹ - nghề dạy học - chết lặng, nhưng không làm ầm ĩ lên, chỉ ngầm mong con gái mình sẽ trượt và trở về, sống với một nghề gì đó “hiền lành” hơn. Nhưng rồi họ nhanh chóng nhận được tin... dữ: Izolda đã đỗ - ngay từ vòng thi đầu tiên!
Đang còn là sinh viên, Izolda đã lên màn ảnh: vai Nastenka trong bộ phim phiêu lưu Tráng sĩ tiến vào Marto (1954, đạo diễn: Evgeny Briunchugin và Sighizmun Navrotsky), Catherine - phim lãng mạn lạc quan Tuổi trẻ sôi nổi (1954, Alexander Alov và Vladimir Naumov chuyển thể tiểu thuyết Pháo đài cổ của nhà văn Vladimir Belaiev), Anna – phim tâm lý xã hội Thê đội đầu tiên (1955, Mikhail Kalatozov). Tất nhiên, đó toàn là những vai xuất hiện chốc lát, song lại góp phần làm cho nữ diễn viên trẻ có thêm tự tin.
![]() Nghệ sĩ Izolda Izvitskaya thời trẻ |
Người thứ 41
Izolda Izvitskaya tốt nghiệp trường VGIK năm 1955, khi Grigori Chukhrai đang nung nấu đưa thiên truyện Người thứ 41 của nhà văn B. Lavrenev lên màn ảnh và đã nhằm sẵn hai diễn viên chính Ekaterina Savinova – cho vai Mariutka và Yuri Yakovlev – vai Govorukhi-Otroka. Vì lẽ này lẽ nọ, rốt cuộc đến trường quay lại là diễn viên đã có tiếng Oleg Strizhenov và cô sinh viên vừa mới ra trường Izolda Izvitskaya. Mới đầu, Hội đồng Nghệ thuật của xưởng Mosfilm e ngại: nữ diễn viên chính còn non thế, làm sao đảm đương nổi một nhân vật có tính cách hoang dã và mạnh mẽ? Tuy nhiên, quyết định của đạo diễn Chukhrai là không thể lay chuyển, và đoàn làm phim vẫn bấm máy theo tiến độ.
Theo kịch bản, nữ chiến sĩ du kích xinh đẹp đã đem lòng yêu một tên bạch vệ, kẻ thù giai cấp của mình - ấy là vấn đề nổi cộm có thể khiến cho bộ phim phải chết non, không được ra rạp. Căm cậu đạo diễn táo gan, có những vị lãnh đạo cố chấp muốn đẩy Chukhrai vào vòng lao lý: tại sao chi phí cho phim lại cao đến thế? Rất may, Chukhrai đã chứng minh rõ rành và có sức thuyết phục: đa số cảnh phim phải quay tại sa mạc, khí hậu hết sức khắc nghiệt đã khá nhiều lần xóa sạch công lao của đoàn làm phim.
![]() Izolda Izvitskaya khi đứng tuổi |
Izolda Izvitskaya vào vai Mariutka quả là xuất sắc, chuyển tải trọn vẹn giá trị đáng ngưỡng mộ của một tính cách nhân vật, đặc biệt - sức bùng phát của cảm xúc đối với viên sĩ quan bạch vệ đẹp trai và kết thúc bất ngờ bi đát.
Bộ phim được công chiếu toàn quốc năm 1956, khán giả đón nhận rất nồng nhiệt và năm sau đi dự Liên hoan phim quốc tế Cannes. Thực ra, đối với điện ảnh Xô Viết lúc bấy giờ, các nhà báo Pháp vẫn bán tín bán nghi, một tờ báo còn mô tả Izolda Izvitskaya trong đoàn điện ảnh Xô Viết “có đôi chân như chân kỵ mã miền đồng cỏ”. Sự xuyên tạc trắng trợn đến như thế khiến nữ nghệ sĩ uất không chịu được – vì trên thực tế, đấy là một phụ nữ có ngoại hình không thua bất cứ một ngôi sao Hollywood nào.
Tại Cannes, Người thứ 41 được đánh giá rất cao: Ban Giám khảo tặng giải Đặc biệt “Vì chất thơ và kịch bản độc đáo”, và tài năng của nữ diễn viên chính cũng được suy tôn xứng đáng: những tạp chí nổi tiếng New York Magazine, Le Parisien Libere đưa ảnh chân dung Izolda Izvitskaya lên trang bìa, và tại thủ đô nước Pháp người ta khai trương một nhà hàng mang tên “Izolda”.
Ở trong nước, ngôi sao mới nổi cũng lập tức được ưu đãi: mới hăm lăm tuổi đã được đưa vào làm ủy viên Hiệp hội liên lạc văn hóa với các nước Mỹ Latin – điều đó có nghĩa được thỏa sức chu du thiên hạ: Paris, Brussels, Vienna, Budapest, Warszawa, Buenos-Aires, v.v...
![]() Izolda Izvitskaya vai Mariutka trong Người thứ 41 |
Đường trượt
Nữ nghệ sĩ tài năng không thiếu lời mời đóng phim, thường là những vai phụ nữ hiện đại có tính cách na ná như nhau trong các phim hài và phim về đề tài lao động sản xuất (Mùa xuân không trở lại, Chuyến ra khơi theo lịch, Nhà thơ, Đến Hắc Hải)... nhưng chẳng vai diễn nào sánh nổi Người thứ 41.
Đầu những năm 1960 bắt đầu thời kỳ khủng hoảng sáng tạo của Izolda Izvitskaya: từ vai chính hạ dần xuống vai hạng hai, rồi vai hạng ba – ánh hào quang vừa mới lóe lên thì đã lịm dần – đấy là điều nữ nghệ sĩ không thể chấp nhận.
Đạo diễn Chukhrai có nêu một nhận xét khá “độc”: “Nhiều đạo diễn lớn và cả những đạo diễn trẻ nữa thường không thích làm việc với những diễn viên đã nổi tiếng sẵn – họ muốn tự tìm kiếm và phát hiện ra ngôi sao mới của mình nên không buồn để ý đến những phẩm chất mà vai Mariutka đã mở ra cho Izolda Izvitskaya. Chính vì thế mà nhiều diễn viên thực sự có tài của chúng ta ít có vai diễn trong khi ở phương Tây, thành công của bộ phim này mở đường cho diễn viên đến với nhiều bộ phim khác”.
Năm 1963, đạo diễn Sergei Kolosov làm bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên Hút hỏa lực địch về mình kể về cuộc đấu tranh của tình báo Xô Viết và những người yêu nước Ba Lan trên đất Belorus đang bị bọn phát xít chiếm đóng (1941). Vai nữ chính Ania Morozova do nữ diễn viên Liudmila Kasatkina - vợ của đạo diễn - đảm nhiệm, và bạn diễn chính là Izolda Izvitskaya - vai nữ chiến sĩ tình báo Pasha. Đến trường quay, Izolda thân hình tiều tụy, có lúc không đủ khả năng tập trung đầu óc, bà vẫn cưỡng lại bệnh tật. Qua một năm rưỡi làm việc, bà cố gắng diễn xuất như muốn chứng minh: lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi quyết làm lại cuộc đời.
Nhưng điều thần kỳ đã không xảy ra. Về sau, nữ diễn viên trượt đà còn một cơ hội nữa, do bè bạn thương tình chiếu cố - một vai nho nhỏ trong Tối tối, sau 11 giờ (1969, Samson Samsonov, quay tại Sochi). Bộ phim này khép lại tổng danh mục 23 bộ phim có bà tham gia, trong đó 17 vai thì đã diễn từ hồi 1954-1964.
Từ Sochi trở về Moskva, bà sống được ít ngày yên ổn rồi lại bị ma men lôi cuốn.
Người chồng
Những lúc như thế này rất cần đến một người bạn chung thủy – nhưng nào có thấy ai: ngay như người chồng thì cũng chỉ đóng một vai trò hoàn toàn tiêu cực.
Người đó là Eduard Bredun một diễn viên đã cưới Izolda Izvitskaya sau khi quen nhau trên trường quay Thê đội đầu tiên và cũng được góp mặt trong Người thứ 41. Nhưng anh ta tài năng chỉ cỡ... thường thường bậc trung, lại sẵn máu tị hiềm với thành công của vợ, nên đặc biệt cay cú mỗi khi ở xưởng phim nghe người ta nói về mình “Lão Edik, chồng của Izolda Izvitskaya ấy mà”. Thứ duy nhất anh ta giúp được vợ - ấy là rượu - và hai vợ chồng đua nhau làm đệ tử của thần lưu linh. Nữ nghệ sĩ đã nhiều lần mượn lúc chồng đi xa đóng phim để đoạn tuyệt với rượu, nhưng lần nào anh ta cũng đường đột trở về, và rồi chứng nào lại vẫn tật nấy... Triền miên say, nên người vợ xinh đẹp và tài năng nhiều lúc rơi vào tình trạng nhớ nhớ quên quên, thậm chí đã không thể có con.
Tháng 1.1971, người chồng bỏ đi, không để lại cho bà một xu, để sang chung sống với chính người bạn gái của bà. Tấn bi kịch đã đẩy về hồi kết: nữ nghệ sĩ bất hạnh đóng kín cửa, ở lì trong nhà, hàng tuần chỉ sống bằng vài miếng bánh mì khô... Nhà hát Kịch Điện ảnh thương tình, dành cho bà một vai trong vở kịch sắp dựng, bà hào hứng học kịch bản cả ngày, nhưng cuối tháng 2.1971, bà bị ngã. Khi nhà hát gọi điện cho bà không thấy thưa, bèn gọi chồng bà – người chồng gọi ngay cảnh sát. Và, phải phá cửa mới vào được bên trong.
Trên sàn, Izolda Izvitskaya với chiếc áo mặc trong nhà kiểu Pháp nằm nghiêng, đầu đã ở trong bếp mà thân hình bé bỏng còm cõi vẫn còn ở phòng ngoài. Hình như nữ nghệ sĩ định sang phòng bếp thì ngất, ngã, rồi chết, phải hơn một tuần nay (áng chừng ngày 1.3.1971). Trong nhà không có gì ăn được, ngoài một mẩu bánh mì có cắm chiếc dĩa để trong vỏ hộp cá trích muối.
Cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng một thời chỉ được thông báo trên mỗi một tờ - Văn hóa Xô Viết, lại phải giải thích theo đúng đề nghị của người chồng - “do bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân, hệ tim mạch suy nhược”. Riêng có bản tin BBC của Anh thì nói toạc: “Bà chết vì đói và rét”.



