Lựa chọn bên trong và bên ngoài

Chu Sam 11/07/2012 08:45

Đã trải qua một năm rưỡi, kể từ khi phong trào nổi dậy bắt đầu dấy lên ở một số nước Trung Đông - Bắc Phi. Từ đầu năm 2011 đến nay, phong trào đã lật đổ được chính quyền ở một vài nước, làm lung lay chính quyền ở những nước khác, khiến cho nhiều chính phủ phải lo ngại rồi tìm cách chống đỡ.

Khái niệm “Mùa xuân Arab”

Ngay khi phong trào bắt đầu rầm rộ, báo chí Âu - Mỹ đã đặt cho nó cái tên là “Mùa xuân Arab”. Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, khái niệm này hàm ý phong trào nổi dậy ở Trung Đông - Bắc Phi cũng bắt đầu cho một tiến trình mới mẻ. Đó là sự hứa hẹn cho một phong trào cách mạng, một cuộc cải cách, một sự đổi mới trong lòng những nước “có vấn đề”. Khái niệm mang trong lòng nó sự hân hoan của Âu - Mỹ trước triển vọng sụp đổ của những chính quyền thiếu tự do dân chủ, thậm chí là thiếu thiện chí đối với phương Tây. Âu - Mỹ cũng chờ đón những chính quyền mới có xu hướng quy phục và dễ bảo.

Tiến trình của Mùa xuân Arab Nguồn: Alarabiya.net
Tiến trình của Mùa xuân Arab Nguồn: Alarabiya.net

Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều nước trong khu vực và bạn bè của họ rất dị ứng với khái niệm Mùa xuân Arab. Mùa xuân gì khi mà có những thế lực phản kháng trong nước tìm cách gây đổ máu, tạo lý do để bên ngoài can thiệp? Mùa xuân gì khi mà đang yên lành, lại có những kẻ phá rối trật tự công cộng, gây bạo loạn rồi tri hô lên về sự vi phạm dân chủ? Trên thực tế đã có một số nước phải trả giá bằng máu cho khái niệm mỹ miều này của phương Tây.

Báo chí ta chủ yếu dịch nguyên xi từ báo chí Âu - Mỹ, nên nhiều lúc đã mượn nguyên những khái niệm kiểu này. Thậm chí cũng dùng nguyên quan điểm của phương Tây mà áp đặt những ngôn từ kiểu “đẫm máu”, “tàn bạo”, “đàn áp”… vào thực tế mà mình chưa hiểu rõ. Thực sự là phong trào nổi dậy bùng lên ở một số nước có chế độ tham nhũng, gia đình trị, cầm quyền quá lâu mà không chịu cải cách, không thực hiện dân chủ. Nhưng còn có những nước không thân thiện với phương Tây nhân dịp này cũng bị các thế lực bên ngoài kích động để lật đổ chính quyền.

Phong trào đòi dân chủ còn có “phản ứng phụ” khi dấy lên ở một số nước là đồng minh của Mỹ như Bahrain, Saudi Arabia, khiến Mỹ cũng khó ăn khó nói.

Đứng trước ba sự lựa chọn

Mười tám tháng qua, tình hình thực tế trong khu vực đã khiến những nước lâm sự đứng trước ba khả năng phải lựa chọn:

Một là dùng bạo lực của quần chúng để lật đổ chính quyền như ở Tunisia, Ai Cập. Ở hai nước này, chính quyền cũ sụp đổ khá nhanh, nhờ phong trào mạnh và quân đội đã được tín hiệu từ Mỹ và phương Tây: quân đội không nghe theo lệnh của chính quyền đàn áp nhân dân. Sự sụp đổ của chính quyền là tín hiệu vui cho phương Tây, nhưng chưa hẳn đã đáng mừng khi ứng cử viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập cuối tháng 6.2012. Mỹ và phương Tây đều lo lắng trước xu hướng đang lên của Hồi giáo cực đoan, và những chính quyền mới sẽ không thân thiện với Mỹ, phương Tây và Israel.

Hai là chuyển giao chính quyền một cách ôn hòa như ở Yemen. Ngày 27.2.2012, Tổng thống Saleh chính thức rút lui, để cho Phó tổng thống Hadi lên cầm quyền, chấm dứt gần một năm đàn áp quần chúng và các nỗ lực quốc tế tìm kiếm giải pháp. Yemen là đồng minh của Mỹ, là tiền đồn của Mỹ chống lực lượng khủng bố trên bán đảo Arab. Trong quá trình xảy ra nổi dậy, Mỹ đã nhắc nhở đồng minh Yemen mở rộng dân chủ, nhưng không thể có biện pháp kiên quyết cho đến khi tự thân sức ép đấu tranh bên trong dẫn đến chuyển giao hòa bình. Trên thực tế, phó tổng thống cũng là người thân Âu - Mỹ và sự thay đổi này có thể làm họ thở phào nhẹ nhõm.

Ba là dùng tấn công quân sự từ bên ngoài để lật đổ chính quyền như ở Libya. Khả năng này gây ra lo ngại trong khu vực và trên khắp thế giới. Nó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm là một chính phủ hợp hiến có thể bị các nước bên ngoài dùng biện pháp quân sự để xóa bỏ, nếu tỏ ra trái ý Âu - Mỹ. Đây là khả năng thay đổi chế độ vừa gây ra đổ máu, vừa gây thù oán trong các phe phái nội bộ, lại vừa tạo ra mối thù sẽ còn kéo dài với Mỹ và phương Tây. Sau khi chính quyền cũ bị xóa bỏ tháng 10.2011, giao tranh giữa các dân tộc, các phe phái, các vùng miền ở Libya không lắng xuống, mà còn lan rộng hơn trước. Đất nước hầu như ở trong tình trạng nội chiến. Tình hình Libya có phần nào giống như Iraq, một đất nước đang bình yên bỗng nhiên bị xáo trộn và tan nát sau khi Mỹ và đồng minh đưa quân vào năm 2003.   

Syria - lựa chọn thứ tư?

Phong trào nổi dậy ở Syria bắt đầu từ tháng 3.2011 và với Âu - Mỹ, nó đã dai dẳng kéo dài mà không dứt điểm được. Các nước lớn đã tính đến ba khả năng lựa chọn như trên cho Syria, đặc biệt mong muốn chuyển giao hòa bình như ở Yemen. Nhiều người cũng đã dự đoán có khả năng tấn công quân sự như ở Libya. Nhưng Syria không phải là Libya, cả điều kiện bên trong và bên ngoài cho đến lúc này đều rất khác. Syria có khả năng quân sự mạnh, chính quyền vẫn được đa số dân chúng ủng hộ, phe nổi dậy thì chia rẽ, yếu hơn hẳn và có cả quân khủng bố. Chính phủ Syria có những đồng minh đáng kể như Iran, Hezbollah ở Libăng, Hamas ở Palestine, trên trường quốc tế thì có Nga và Trung Quốc. Hai nước lớn này không chỉ có nhiều lợi ích ở Syria mà còn muốn cân bằng thế lực trong khu vực bằng cách kiềm chế Âu - Mỹ. Vì vậy Syria là chiến trường quyết đấu giữa Nga - Trung và bên kia là Âu - Mỹ. Mỹ cùng đồng minh đang rất cố chấp, đòi loại bỏ ông Assad, bất kể ông đã và đang có những biện pháp cải thiện tình hình.

Ở Syria, ngay từ đầu chính quyền đã tỏ ra lúng túng khi xử lý vấn đề. Những cuộc biểu tình lẽ ra có thể giải quyết một cách ôn hòa, những vụ gây rối công cộng lẽ ra phải được xử lý theo luật pháp. Bất cứ nước nào chính phủ và người dân đều không dung túng sự vi phạm an ninh trật tự công cộng. Cũng trong vấn đề này, nước Anh tỏ ra bài bản khi ngay từ đầu đã dán nhãn cho những cuộc biểu tình hồi đầu tháng 8.2011 ở London là bạo loạn, từ đó có cớ để “dẹp loạn”. Thực ra những cuộc biểu tình dẫn đến va chạm này xuất phát từ việc cảnh sát vô cớ bắn chết một người da màu lái taxi ở London, khơi dậy mâu thuẫn âm ỉ trong xã hội Anh từ nhiều năm về sự phân biệt đối xử chủng tộc. Chính quyền Anh tỏ ra cao tay trong việc tạo lý do bao nhiêu thì chính phủ Syria lại non yếu bấy nhiêu. Hồi giữa tháng 5.2012 Tổng thống Syria phải thừa nhận là đã thua các nước phương Tây ngay từ đầu trong cuộc chiến tuyên truyền: “Truyền thông phương Tây đã đánh bại chúng tôi ngay từ những ngày đầu, khi cuộc khủng hoảng này nổ ra. Họ thêu dệt những câu chuyện không có thật và lan truyền tin đồn thất thiệt, đưa ra những lời cáo buộc vô lý… Chính phủ Syria không ít lần cố gắng bày tỏ quan điểm của mình với nhiều phóng viên nước ngoài song các cơ quan báo chí vẫn phớt lờ và không ngừng đưa ra những lời dối trá trắng trợn hơn”. Đây là bài học không chỉ đối với Syria: tuyên truyền của các nước thường quá chênh lệch trước sự phản tuyên truyền của Âu - Mỹ.

Lúc này nổi lên một khả năng khác: các nước Âu - Mỹ sẽ tự đứng ra quyết định số phận cho Syria. Hội nghị quốc tế về Syria diễn ra tại Geneva ngày 30.6.2012, cả chính quyền và quân nổi dậy Syria đều không được mời dự, nhưng các nước lại nhất trí kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp cho Syria. Nga và Trung Quốc thành công trong việc loại được điều khoản đòi tổng thống Assad phải ra đi. Nhưng Âu - Mỹ lại có cách giải thích riêng: như thế là chính phủ sắp tới không thể có ông Assad. Lý do: văn kiện khẳng định chính phủ chuyển tiếp phải được thành lập trên cơ sở “đồng thuận của các bên”, mà người dân Syria thì sẽ “không ủng hộ những người mà bàn tay đã vấy máu nhân dân”. Theo tinh thần này, một chính phủ khó bảo thì dù hợp hiến vẫn có thể bị xóa bỏ. Người thực hiện việc lật đổ và xóa bỏ này, không ai khác, chính là những nước Âu - Mỹ vẫn hô hào dân chủ. Họ không cần hỏi ý kiến chính phủ nọ, mà chỉ cần ngồi vào bàn tự quyết định với nhau. Không khác gì sự can thiệp trực tiếp vào Libya, khả năng thứ tư này thực sự tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, một cách phán xét độc đoán số phận các nước không ăn cánh. Hiện tại, một số nước vẫn phải đối phó với lực lượng nổi dậy như Bahrain, Saudi Arabia. Đặc biệt Syria là điểm nóng khi chính quyền phải dùng vũ lực với quân nổi dậy, đồng thời chịu sự chỉ trích của Liên Hiệp Quốc, sự trừng phạt của Âu - Mỹ. Kế hoạch hòa bình Liên Hiệp Quốc chưa hiệu quả và những bước đi tiếp theo đang được tính toán, kèm theo áp lực buộc Nga tác động vào chính quyền Syria.

Đồng thời, Âu - Mỹ ráo riết chuẩn bị những bước đi tiếp theo. Họ vẫn ngấm ngầm và công khai viện trợ vũ khí cho quân nổi dậy thông qua Saudia Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, có thể sẽ tiến tới cung cấp các loại tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không cá nhân… Mỹ cũng đã đưa tàu ngầm và một số đơn vị chiến đấu đến Địa Trung Hải trong khi Nga đưa tàu chiến và lính thủy đánh bộ đến đối phó. Có thể sẽ tới lúc NATO dùng việc Thổ Nhĩ Kỳ “bị khiêu khích” như một cái cớ để can thiệp vào Syria, hoặc Âu - Mỹ sẽ dùng đến việc lập vùng cấm bay trên bầu trời Syria…

Người ta đang chờ xem liệu các nước Âu - Mỹ có thể áp đặt lựa chọn thứ tư đến đâu và khi nào. Và cũng chờ xem khả năng chống trả của Syria trên thực địa, cùng hiệu quả của Nga - Trung trong việc kiềm chế ý đồ của Âu - Mỹ.

Chu Sam