Mong muốn phóng viên phải trở thành bạn đồng hành của ĐBQH
Chia sẻ về sự gắn kết giữa Đại biểu dân cử- Báo chí- Cử tri, ĐBQH, PHÓ CHỦ NHIỆM UB KINH TẾ NGUYỄN ĐỨC KIÊN cho rằng, báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất để cử tri giám sát lại đại biểu nhưng đồng thời cũng là kênh quan trọng để đại biểu nói lên suy nghĩ của mình, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của cử tri và người cử tri cảm nhận được điều đấy thông qua công cụ là báo chí. Và phóng viên nghị trường phải trở thành đối tác, bạn đồng hành của đại biểu, là người cung cấp thêm cho đại biểu những thông tin khác và ở những khu vực khác mà đại biểu chưa tìm thấy để mà cùng đại biểu tiếp tục trao đổi…
- Đại biểu dân cử- Báo chí- Cử tri được thể hiện như một sự gắn kết giữa truyền thông với cơ quan lập pháp. Phó chủ nhiệm nhìn nhận thế nào về sự gắn kết này ?
PCN Nguyễn Đức Kiên: Tôi đánh giá đấy là sự gắn kết hữu cơ, tất yếu. Nếu người đại biểu dân cử mà không gắn được với báo chí thì cử tri cũng không biết đại biểu của mình làm gì. Báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất để cử tri giám sát lại đại biểu nhưng đồng thời cũng là kênh quan trọng để đại biểu nói lên suy nghĩ của mình, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của cử tri và người cử tri cảm nhận được điều đấy thông qua công cụ là báo chí.
- Phản biện xã hội là điều cử tri mong muốn ở báo chí, vậy xin Phó chủ nhiệm đánh giá về vai trò phản biện xã hội của báo chí đối với hoạt động của Quốc hội?
PCN Nguyễn Đức Kiên: Vấn đề phản biện xã hội trong một, hai nhiệm kỳ Quốc hội trước trở lại đây được đặt ra tương đối rõ nét và vai trò báo trí là cầu nối giữa ý kiến phản biện xã hội của xã hội đối với các cơ quan hoạch định chính sách cũng ngày càng rõ nét. Nhưng cũng phải nói bên cạnh những mặt được thì chúng ta cũng thấy rằng, phản biện xã hội thông qua báo chí hiện nay cũng đang có lệch lạc. Tôi lấy ngay ví dụ về việc chất vấn 4 bộ trưởng của chúng ta trong Kỳ họp thứ Ba này. Trong cả một buổi sáng chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương có rất nhiều vấn đề đã được giải quyết. Các báo thì đều giật tít không giống nhau và chỉ giật những cái hạn chế chứ không giật được những cái thành tích.
Tôi mong muốn các phóng viên phải phản ánh trung thực ý kiến nhiều chiều về một vấn đề được Quốc hội thảo luận lên trên mặt báo để cử tri và bạn đọc cả nước thấy rằng trước khi quyết định 1 vấn đề quan trọng, mọi góc nhìn và tác động cũng đã được cân nhắc, thảo luận chứ không phải là về vấn đề này thì những ý kiến nào hợp với ý kiến của cá nhân phóng viên hay biên tập viên được đưa lên mặt báo. Và như vậy, vô hình trung các phóng viên báo chí và các biên tập đã sử dụng tài sản, công cụ của nhà nước làm làm công cụ riêng của mình. Và đây chính là một dạng tham nhũng thông tin.
- Thực tế trong các hoạt động Quốc hội của chúng ta hiện nay, cũng có những đại biểu ngại tiếp xúc với báo chí. Theo Phó chủ nhiệm, nguyên nhân do đâu ? Nên chăng có lớp tập huấn kỹ năng tiếp xúc với báo chí, sử dụng báo chí như một công cụ giao tiếp với cử tri cho các đại biểu của mình ?
PCN Nguyễn Đức Kiên: Thực ra theo tôi, khi đã trúng cử ĐBQH tức là họ đã trải qua một quá trình thử thách, vận động nhất định. Trong quá trình tranh cử nếu nói các đại biểu không có kỹ năng nói trước đám đông thì chắc tôi không dám tin. Bởi vì ngay trong quá trình đầu tiên khi đã có danh sách ứng cử thì Ban công tác đại biểu đã có những buổi liên tiếp làm việc, tập huấn cho các ứng cử viên cách đặt vấn đề, cách trình bày vấn đề và cách nói trước đám đông.
Thế nhưng nếu nhìn nhận vấn đề đại biểu ngại tiếp xúc với báo chí chúng ta thấy rằng là nó có từ hai phía. Một phía là bản thân đại biểu trong quá trình tham gia hoạt động của Quốc hội có hàng loạt những vấn đề mới đến và các đại biểu không cập nhật được thông tin và không nắm chắc được vấn đề đấy cho nên họ không có chính kiến. Mà khi không có chính kiến thì ngại để người khác hỏi mình. Bên cạnh đó, cũng phải nhìn nhận rằng, đối với các báo, nhiều khi đại biểu phát biểu rồi lại bị báo chí cắt, dán, làm sai lệch ý của đại biểu đi và nó gây ra những hậu quả không tốt. Điều đó cũng làm cho đại biểu ngại không tiếp xúc với báo chí, và tốt nhất là đại biểu phát biểu trên hội trường Quốc hội bằng văn bản, giấy trắng mực đen là an toàn nhất. Đấy cũng là xu thế tất yếu của con người, bao giờ người ta cũng thu về những động tác mà người ta có thể cho là an toàn nhất.
Ở Việt Nam mình hay nghĩ là nghị sỹ không phải là một nghề. Thế nhưng ở các nước khác người ta nói nghị sỹ cũng là một nghề tức là nghề làm chính trị. Hiện nay, cái quan trọng nhất của mình mình cứ “trách” đại biểu nhưng mình cũng phải nhìn lại cái cơ chế của mình là mình không có cơ chế để bảo đảm an toàn cho đại biểu. Đặc biệt, với những đại biểu ở vị thế mà còn có thể phát triển được và nếu bị những cái va chạm trong cái hoạt động đấy thì người ta sẽ cố tránh.
- Hoạt động của Quốc hội cũng như các cơ quan dân cử có đặc thù riêng. Vậy, theo Phó chủ nhiệm yêu cầu đối với phóng viên nghị trường là gì để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội?
PCN Nguyễn Đức Kiên: Cái mong muốn nhất của tôi đối với đội ngũ phóng viên hoạt động nghị trường là đội ngũ những đại biểu tiếp xúc với phóng viên cũng là một tầng lớp được lựa chọn rồi. Khi phóng viên trao đổi với đại biểu, thì đối với các thông tin từ phía cử tri lên là đại biểu đã có thông qua các hoạt động theo luật định. Khía cạnh cần phải khai thác của phóng viên nghị trường đối với các ĐBQH là khai thác những vấn đề mới mà đại biểu phát biểu, nói ra nhưng Quốc hội không làm được hoặc chưa làm. Tôi lấy ví dụ của tôi với anh Trần Du Lịch là tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa 12, chúng tôi bắt đầu nói đến tình trạng mất cân đối trong cơ cấu nền kinh tế. Và đến kỳ họp thứ tư thì tôi đã viết trên chính Báo Đại biểu nhân dân là cần phải tái cơ cấu nền kinh tế; đồng thời tôi kiến nghị dùng tiền của gói kích cầu để mà thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Thế nhưng rất tiếc, những thông tin, những phát hiện mới, tìm tòi mới của chúng tôi không được các báo chí chắp cánh cho nên nó cứ phải đi túc tắc thôi, mà đi túc tắc là 4 năm sau mới lại quay trở lại...
Hay như ví dụ thứ hai của tôi, tôi có 1 bài báo năm 2009 được giải thưởng của chính Báo Đại biểu nhân dân với nhan đề “Quốc hội thảo luận với Quốc hội”. Thực ra, sau khi qua ba, bốn kỳ hoạt động của Quốc hội, tôi thấy một điều rất bất cập trong cách thảo luận KT- XH tại hội trường là đã không làm rõ Quốc hội thảo luận với Chính phủ hay là Quốc hội thảo luận với chính Quốc hội để tạo ra một sự thống nhất, rồi sau đó, Quốc hội chất vấn Chính phủ. Bởi vì hoạt động của Quốc hội là hoạt động tập thể, Quốc hội phải biểu quyết bằng lá phiếu số đông nên trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong nội bộ Quốc hội. Ở đây chúng ta phải nói rằng, Quốc hội là một đối trọng của Chính phủ trong những vấn đề Quốc hội thảo luận. Tuy nhiên, chính bản thân UBTVQH, các tờ báo cũng không đỡ tiếp cho những ý tưởng như thế, nên chúng ta thấy rằng các ĐBQH khi lên trao đổi thảo luận ở nghị trường bao giờ cũng kèm theo một “cái đuôi” là tôi đồng ý cắt giảm đầu tư công nhưng mà đối với tuyến đường này đi qua tỉnh tôi là rất quan trọng cho nên đề nghị phải bố chí đủ vốn. Điều đó không đúng và như thế anh đã trở thành ĐBQH của tỉnh đấy chứ không phải là ĐBQH của cả nước…
Như vậy để chúng ta thấy rằng, giữa đại biểu với các cơ quan, tạm gọi là các cơ quan trong đó có báo của Quốc hội, bao gồm cả báo viết, báo điện tử và bây giờ còn thêm báo hình nữa cũng không sát cánh cùng với đại biểu trong những sáng kiến, đề xuất của đại biểu.
- Như Phó chủ nhiệm đã đề cập, mối quan hệ giữa truyền thông và Quốc hội là mối quan hệ hữu cơ, tất yếu. Vậy theo Phó chủ nhiệm, làm thế nào để tạo sự gắn kết hơn nữa giữa các cơ quan truyền thông với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH?
PCN Nguyễn Đức Kiên: Điều đầu tiên là chúng ta phải tạo được niềm tin giữa phóng viên với các đại biểu đặc biệt là các ĐBQH chuyên trách, chuyên trách ở đây là bao gồm cả đại biểu chuyên trách trung ương và cả địa phương, để làm sao đại biểu thấy rằng là khi đại biểu nói điều đấy với phóng viên thì phóng viên hơn ai hết sẽ là người cung cấp thêm cho đại biểu những thông tin khác và ở những khu vực khác mà đại biểu chưa tìm thấy để mà cùng đại biểu tiếp tục trao đổi lại. Và phóng viên phải trở thành một Partner của đại biểu chứ không phải là người đi săn tin.
- Với Báo Đại biểu nhân dân- tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri cả nước. Đại biểu mong muốn, kỳ vọng gì vào sự phát triển của Báo Đại biểu nhân dân trong thời gian tới ?
PCN Nguyễn Đức Kiên: Theo đánh giá của cá nhân tôi, tôi thấy, Báo Đại biểu nhân dân, về chất lượng bài viết luôn chỉn chu, nghiêm túc và có tính học thuật lớn. Đặc biệt, trong trang 2 và trang 3 của tờ báo bao giờ cũng có những bài nghiên cứu, những bài ý kiến của các chuyên gia rất có chất lượng. Những bài viết, ý kiến đấy, tôi không nói đúng, sai mà rất có chất lượng ở chỗ, người trả lời phỏng vấn hay viết những bài đấy đã có những trăn trở, suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đấy và người ta đưa ra các giải pháp theo lượng thông tin mà người ta có.
Báo Đại biểu nhân dân có một nét đặc trưng là có thêm thông tin về hoạt động của các nghị viện các nước- đấy cũng là một nét đặc trưng của Báo Đại biểu nhân dân.
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là sức lan tỏa của tờ báo Đại biểu nhân dân, phạm vi độc giả ... Tôi mong muốn Báo Đại biểu nhân dân, đối tượng độc giả phát triển rộng hơn nữa để làm sao cử tri muốn nói vấn đề gì với cơ quan dân cử thì người ta có thể nói thông qua tờ Đại biểu nhân dân, để chúng ta thấy rằng, Báo Đại biểu nhân dân gần với cử tri hơn…
- Xin cám ơn Phó chủ nhiệm !