Mưa trong thành phố
Truyện ngắn của Đinh Phương
|
Mưa. Thành phố bất chợt nhốn nháo. Con người không nhìn thấy mưa, những tòa nhà cao tầng bủa vây bốn phía. Phút trước phút sau khắp nơi ngập ngụa nước và nước. Bong bóng nổi phập phồng. Bong bóng bảy màu xuất hiện sau lăng kính của tòa nhà gương đối diện, vụt tan vỡ, vụt biến mất. Ở khắp mọi nơi, bất cứ chỗ nào người ta cũng nhìn thấy bóng mình mà không phải bóng mình. Từ lúc nào đó con người trong cái thành phố phồn hoa này bắt đầu nghi ngờ chính những cái bóng của mình cơ chứ?
Tôi đứng chờ xe buýt. Một ngày thứ hai đầu tuần. Không có ai đứng cùng. Khoác áo mưa màu xanh trùm kín hết đầu tôi ước mình mang theo chiếc ô. Nếu có tôi hẳn đã không bị những chiếc xe xẹt qua té nước ào ào vào người. Làn áo mưa mỏng không thể nào che hết cái lạnh của một sáng sớm đầu thu. Nước như có khả năng xuyên thấu từ bên này sang bên kia một con người. Phút nào đó tôi cảm thấy mình như trong suốt. Một cái gì đó từ trong con người tôi bước ra. Một cái thật giống tôi, mắt mũi và những vết tàn nhang nơi gò má trái.
Người ta vẫn nói mưa thành phố là đẹp, là lãng mạn. Z sống ở thành phố tính đến nay đã được ba năm nó chưa bao giờ tin vào điều ấy. Nó thường lang thang đây đó, đi từ đầu này sang đầu kia thành phố vào ngày nắng. Cuối cùng, dừng lại, đứng trên cây cầu nối hai nửa thành phố nhìn hàng tiếng đồng hồ về phía khu công nghiệp mới, nơi có hàng ống khói chĩa lên trời tỏa khói. Ánh mắt nó lúc ấy có gì như tìm kiếm, có gì như tuyệt vọng, hụt hẫng.
Ngày mưa, Z tuyệt đối không bước chân ra khỏi ngưỡng cửa. Tắt điện thoại, khóa chặt cửa, từ chối mọi cuộc gặp, lời mời, kể cả lời hẹn từ ngày trước nó cũng gọi hủy. Mì tôm có sẵn trong bếp, nước có sẵn trong bình, bếp ga chỉ việc bật. Thường thường, cũng chẳng có ai thèm đến tìm nó vào một ngày mưa, nhưng nó vẫn cứ cẩn thận, lẩn thẩn lạ lùng thế.
Z kéo tất cả rèm cửa lại, tắt phụt điện, thoải mái ngồi bó gối tựa một vị thiền sư đang nhập thiền. Tiếng mưa rả rích đập vào mái tôn trên tầng vọng lại. Cơn mưa mới chỉ bắt đầu, tiếng dội xuống mạnh theo từng chập. Giữa khoảng lặng ít ỏi của đợt nước tiếp theo Z hoài nghi, tự hỏi. Phía trước mặt, sau tấm rèm là cơn mưa? Hay là nỗi buồn đang cố tìm đến miền nào khác?
Mưa. Mưa rạch toang, lắp ghép, phẫu thuật biến thành phố thành một khuôn mặt mới. Khuôn mặt của một mụ phù thủy già nua xấu xí. Người người đi qua nhau dáng vẻ mệt mỏi, hững hờ, xen lẫn khó chịu. Tất cả đều bịt kín. Mọi ngõ ngách trên mọi tuyến đường cũng đều được bịt kín. Đèn xanh chuyển đỏ tưởng khoảng thời gian vô tận rồi mới chuyển xanh lại. Ngàn ngàn chiếc cống già cỗi bị bịt kín bởi rác thải đau đớn, câm lặng trào nước trở lại mặt đường. Triệu triệu chiếc bóng bị chối bỏ lang thang trên những con đường bê tông bịt kín. Chúng đi về phía trước. Ai đó đang rơi từ trên một tòa nhà cao ngút tầm mắt xuống mặt đất. Cảnh hoành tráng giống một bộ phim hành động của điện ảnh Mỹ. Song không có cái chết nào xảy ra cả. Chỉ là một cái bóng đang thử trò chơi mạo hiểm mới. Liệu rồi đây con người thật có rơi?
Tôi đợi mãi, chờ mãi. Cơn mưa dai dẳng ngày một lớn phủ kín tầm nhìn trước mắt. Khoảng trước mắt tôi giờ chỉ còn là một khoảng trắng buông dài. Nước của xe đi qua hắt lên cũng bị lẫn vào mưa. Từng đợt, từng đợt gió, lá đổ như trút. Một bàn tay vô hình đang cúi xuống để lay mạnh những thân cây. Một phần tôi muốn vào trú tạm dưới mái hiên nào đó, phần không. Nhỡ trong lúc tôi đang trú chiếc xe buýt tôi đợi đi qua thì sao. Tuyến phố nhỏ, xe nhỏ phải hơn ba mươi phút mới có một chuyến. Đắn đo mãi, quyết định cuối cùng tôi cố đứng dưới mưa như một biểu tượng của nỗi ê chề. Cái vật từ trong tôi bước ra bắt đầu cựa quậy ở ngay bên cạnh. Nó cũng có một thân hình cụ thể, một sự nhân bản hoàn hảo. Không nhìn về hướng của chiếc xe buýt sẽ đến, nó nhìn về hướng ngược lại. Quay lưng vào nhau, mưa táp vào mặt nó nhiều hơn, cả gió và lá nữa. Vẫn là ngút trời nước giăng giăng hai phía.
Tiếng đập dồn dập không ngơi nghỉ vào mái tôn chứng tỏ cơn mưa đang đi đến cao trào của nó. Cơn mưa cũng giống cuộc đời mỗi con người. Tuổi trẻ con người ta thường không thương tiếc quá khứ, băng băng đi qua, băng băng trên những chặng đường. Khi già rồi, nhiều thời gian hơn mới nhớ, mới tiếc. Z không sến, không chuối, cũng không già trước tuổi. Nói bông đùa Z mới hăm hai mùa xuân xanh. Z chỉ cảm thấy thèm một nơi đi về yên bình cho cảm xúc riêng mình.
Giữa cơn mưa Z nhớ đến cánh đồng. Nỗi nhớ khôn nguôi hiện lên bắt đầu từ trò chơi rước đèn mỗi đêm. Từng chiếc hộp xà phòng được đục lỗ xung quanh, buộc dây hai bên, buộc vào cây, thêm cây nến ở giữa. Lũ trẻ, trong đó có Z đi thám hiểm cánh đồng nơi mình đã sinh ra lớn lên. Cánh đồng ban ngày tưởng quen thuộc mà ban đêm lại khoác lên mình sự kỳ bí đến khó tả. Vẫn là ngôi mộ ấy, lúc chiều chạy nhảy, đuổi bắt xung quanh mà đến tối khi đi qua đứa nào cũng run cầm cập. Đi qua mà cứ ngoái lại phía sau sợ như ai đó đột nhiên nhảy ra túm lấy. Vẫn là cùng một khuôn mặt nhem nhuốc, xấu xí, quen thuộc ban ngày mà đêm đến dưới ánh nến lại bừng lên đến lạ. Từng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy nhau. Tiếng cười, giọng nói bay vẩn vơ, vơ vẩn. Z nhớ cô bé với bím tóc buộc ngoe nguẩy hai bên đáng yêu.
“Cậu bắt cho tớ con muồm muỗm có cái cánh xanh xanh kia với, để tớ soi đèn cho”.
“Thôi. Tớ đi về đây. Kẻo ở đây lâu ông Ba Bị bắt đấy”.
“Ông Ba Bị là ông nào? “
“Ông Ba Bị có cái túi to ơi là to. Cái túi để đựng những đứa trẻ con hư đi chơi về muộn không nghe lời ông bà bố mẹ đấy”.
“Thế cái túi ấy to không? Cậu thấy nó bao giờ chưa? Liệu nó đựng được bao nhiêu người?”
“À, ừ. Cái túi ấy đựng được nhiều ơi là nhiều người, vân vân người. Thật đấy. Tớ thề là tớ không nói điêu đâu”.
“Vậy cậu nắm tay tớ cho tớ đỡ sợ nhé”.
Z thấy mình vụt lớn lên giống dũng sĩ Hécquyn đang bảo vệ công chúa khỏi con quái vật vô hình với cái túi to khoác trên lưng. Cả hai chạy thật nhanh qua những ruộng lúa mới gặt. Dép tuột, gốc rạ đâm vào chân đau đớn, Z nén không kêu, không dừng lại tìm. Một dũng sĩ phải biết quên đau đớn cùng những mối bận tâm nhỏ nhặt. Mím chặt môi, hai bàn tay con con nắm chặt, hướng về phía ánh đèn leo lét phía xa xa. Gió thoảng qua đưa đến mùi cơm nếp thổi muộn từ bếp của ngôi nhà nào đó. Cô bé tóc bím nhận thấy ngoài mùi của gió còn một mùi khác nữa. “Tớ đố cậu đó là mùi gì?” Z suy nghĩ rất lâu.
Mưa. Thành phố trở mình thành những vòng tròn ký ức. Trong cơn mưa ai đó nhớ ai dù rất vô tình. Mưa chạm tới ngóc ngách ngày nắng không bao giờ nghĩ tới. Kỷ niệm mường tượng sống dậy thành vô vàn hình ảnh đẹp, lãng mạn. Mưa khoác lên mọi vật sự huyền ảo, ngọt ngào. Cùng lúc bóng trong chiếc gương soi bỏ túi của một cô gái đẹp, duyên dáng quyết định ra đường dạo chơi. Bóng lang thang hết phố này sang phố khác. Vẫn ngần ấy cái cây, ngần ấy hàng quán giăng đèn kết hoa. Nhớ rõ ràng mới chỉ hôm qua đi ngang thôi mà sao lúc này cảm giác lại xa lạ đến thế. Hay là tại hôm qua không có mưa? Sững sờ, hiện tại, mưa giăng trùm phố phố. Đi mãi, đi mãi, bóng cô gái lạc vào, tan ra giữa mê cung vòng vòng người di chuyển vội vã. Cùng lúc, chiếc bóng của một chàng trai đứng giữa vạch kẻ đen trắng dành cho người đi bộ nhìn thấy bóng cô gái. Chàng trai không làm gì, sự thờ ơ hiện lên từ tận sâu trong ánh mắt. Anh ta đang băn khoăn với nỗi bận tâm riêng rằng không biết có nên đi tiếp nữa hay không. Anh ta lý giải cái chết của một chiếc bóng theo cách riêng của mình. Con người thật có lúc cũng biến mất giữa mê cung do chính mình tạo nên bên sự thờ ơ của đồng loại. Ai quan tâm? Ai tìm?
Từ sáu giờ đến hơn bảy giờ không có chiếc xe buýt nào xẹt ngang qua khu phố nhỏ có một cá nhân đang đứng đợi. Chuyến xe 3x chỉ còn tồn tại trong tưởng tượng, hay nó không tồn tại? Chuyến xe ngày ngày chở tôi từ nhà trọ tới nơi làm việc và ngược lại. Cơn mưa lúc này chỉ còn là la đà những mảnh vụn nhỏ nước từ trên cao rót xuống. Bàn tay vô hình lay lay thân cây, ào ạt nước rót, cuốn cuốn của lá nay đâu? Người trên đường ùa ra thêm một lần nữa, họ cố gắng vớt vát chút thời gian để có thể đến nơi làm việc đúng giờ. Tôi bắt đầu mệt mỏi. Tấm áo mưa mỏng bó sát vào người khiến thân thể tôi trở nên nhợt nhạt. Nó cùng màu với vật từ trong tôi bước ra, vật ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhìn lại nó, nhìn về hướng ngược lại nơi xe buýt không đến. Chợt nhận ra, chờ đợi vốn không phải là thế mạnh của phần lớn loài người, tiếc thay tôi cũng nằm trong số đó.
Z không quan tâm đến tiếng mưa nữa. Mặc cho cơn mưa đang đi về cuối chặng hành trình. Nó đắm chìm hoàn toàn trong miền ký ức tuổi thơ. Cô bé tóc bím nói cho nó biết mùi cô ngửi thấy là mùi thơm của những hạt bòng được bóc vỏ, lấy dây đồng xâu thành chuỗi, phơi khô, rồi đốt. Z tin cô, nhưng đồng thời Z cũng chưa mường tượng ra được mùi của những hạt bòng khi đốt lên sẽ thế nào.
“Hạt bòng khô đốt lên thơm lắm, phát ra tiếng nổ lép bép vui tai, ánh lửa xanh vui mắt”.
“Cậu hứa sẽ làm cho tớ một chuỗi nhé. Tớ sẽ đeo vào cổ chơi chứ không đốt đâu. Giống bà cụ trong truyện cổ tích Tấm Cám ấy. Thị hỡi, thị hời. Thị rụng bị bà, thị thơm bà ngửi, chứ bà không ăn”.
“Tớ hứa. Ngoắc tay nào”.
Tối về nó bị đánh đòn, cấm đi chơi tối vì tội làm mất dép. Chàng dũng sĩ oai hùng phút trước bỗng biến thành chàng mít ướt khóc nhè phút sau.
Câu chuyện đáng ra nên dừng ở đây. Nhưng nó chưa thể dừng. Mùi thơm của hạt bòng trong ngày mưa biến thành mùi của nỗi nhớ quyện lấy căn phòng nhỏ.
Mưa. Khi cơn mưa tan đi chẳng còn ai nhớ đến ai nữa. Ánh mặt trời le lói gọi tất cả trở lại cái vòng tròn đã được định sẵn. Guồng máy của công việc cuốn mọi thứ đi nhanh, gấp gáp. Chẳng bao giờ thành phố có nhiều mưa. Những đám mây lởn vởn trên bầu trời thành phố ít khi tụ thành đám mây xám lớn để tạo mưa. Mây cũng gồng mình bay nhanh qua thành phố để trôi về vùng nông thôn xa tít tắp. Đấng tạo hóa thấy mưa đối với thành phố là không quan trọng. Chỉ một chút ít để những tâm hồn còn biết rung lên nhè nhẹ, rồi thôi. Đến một lúc nào con người cũng không rung động nơi tâm hồn nữa. Mưa có còn rơi nơi thành phố?
Mưa ngừng hẳn. Nước vẫn chưa rút hết. Lá, túi ni lông lềnh bềnh trôi theo dòng nước. Mọi người tranh thủ táp vào vỉa hè, dừng lại để cởi những tấm áo mưa khoác trên người. Có thêm hai người một nam một nữ từ trong ngõ nhỏ đi ra cùng tôi đứng đợi xe buýt. Tôi lặng lẽ quan sát khi biết họ là một cặp tình nhân. Tay nắm chặt tay. Bốn mắt trao nhau từng ánh nhìn nồng nàn hạnh phúc. Họ hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi chờ đợi một nụ hôn phơn phớt nơi má để chia tay. Nhưng họ không hôn cho đến khi chiếc xe buýt vàng mang số hiệu 3x màu đỏ chói chạy đến. Chiếc xe chầm chậm nối đuôi những chiếc xe máy lăn đến trước, đỗ lại ngay trước mặt. Hai người cùng lên xe. Họ còn một chặng hành trình dài nữa trước khi nụ hôn diễn ra. Áo mưa dính vào người lạnh toát khi có đợt gió mới ùa đến. Tôi quên cởi áo mưa và quyết định không lên xe. Chuyến xe buýt duy nhất trên con đường nhỏ. Phải hơn ba mươi phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Bước đi theo vật từ trong người tôi bước ra về hướng ngược lại. Tôi không còn chờ đợi nữa. Tôi đi tìm những yêu thương của riêng mình. Áo mưa bay bay trong tay chờ đợi một cơn mưa mới trên một bến đợi mới.
Ra khỏi giấc mơ, Z đứng dậy mở rèm cửa cho ánh sáng ùa vào. Mưa dứt từ trước đó rất lâu. Ngoài phố, mọi thứ khoác lên mình một tấm áo mới. Mưa mang ý nghĩa gột rửa. Z sợ mưa cũng vì một phần như thế. Nếu mưa gột rửa hết ký ức thử hỏi Z sẽ sống tiếp cuộc sống dài đằng đẵng nơi thành phố nhộn nhịp này bằng gì. Sự yên bình nơi góc sâu nhất tâm hồn giống với liều thuốc an thần cực mạnh.
“Ngày mai tôi lên thành phố”.
Z sợ phải nói câu ấy, với bất cứ ai, với cả chính mình. Z mang trong lòng mặc cảm tội lỗi, phản bội. Nhưng đồng thời Z cũng không thể không ra đi. Bởi còn đâu nữa những khuôn mặt núng nính quen thuộc ngày nào. Còn đâu cánh đồng xanh mướt, vàng ruộm thẳng cánh cò bay. Chỉ còn một màu trắng đục của khói nhà máy. Màu trắng xanh của đám nữ công nhân suốt ngày suốt tháng giam mình trong xưởng không biết đến ánh nắng mặt trời.
Z đứng đợi rất lâu trên chiếc cầu nối từ khu công nghiệp vào làng. Tan ca, ào ào, những mái tóc xác xơ, những thân hình bé nhỏ gò mình trên xe đạp trở về. Giữa những bộ đồng phục giống nhau Z không biết đâu là người mình cần tìm. Mùi thơm hạt bòng ai đốt bay theo gió.