Nga - Trung bảo vệ Iran
Trong sâu xa, Nga và Trung Quốc không hề muốn Iran có vũ khí hạt nhân, mà chỉ thừa nhận Iran có quyền làm giàu uranium vì mục đích y tế, năng lượng. Dù vậy, hai nước lớn luôn kiên quyết phản đối bất cứ một hành động tấn công quân sự nào vào Iran.
Không thường xuyên thuận chiều
Bảo vệ Iran trước nguy cơ tấn công quân sự không có nghĩa là quan hệ giữa Nga và Trung Quốc với Iran luôn thuận chiều. Tháng 6.2010, Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ biện pháp trừng phạt Iran lần thứ tư của Liên Hiệp Quốc. Lý do trừng phạt là Iran không chịu minh bạch hóa chương trình hạt nhân, không cho thanh sát một số cơ sở bị nghi ngờ nghiên cứu hạt nhân quân sự. Nga và Trung Quốc cũng không thuyết phục được Iran có những nhân nhượng cần thiết. Do đó họ không cho Iran gia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO do Nga và Trung Quốc lãnh đạo - lý do đưa ra: Iran đang bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Nga phải dừng bán tên lửa S-300 cho Iran và chịu đền bù hợp đồng, đổi lấy việc Mỹ và Israel chấm dứt cung cấp vũ khí cho Gruzia là nước có thể quấy rối sát sườn Nga. Còn Trung Quốc không muốn mang tiếng Tổ chức hợp tác Thượng Hải là diễn đàn chống Mỹ, nếu kết nạp Iran.
![]() Nguồn: iran politics club |
Quan hệ lịch sử và sự ủng hộ hiện nay
Hơn hai thế kỷ qua, Nga và Iran thường là hai đối thủ về địa chiến lược (địa lý và chiến lược, geostrategic rivals). Từ cuối thế kỷ XVIII, Nga và Anh đã để mắt đến Iran. Nga muốn lấy đây làm cửa ngõ để vào vùng Vịnh và Ấn Độ, trong khi Anh tìm cách phá tham vọng này. Dưới thời hoàng đế Fath Ali Shah (cai trị từ 1797-1834), Nga chiếm Georgia, Shirvan (ngày nay là Azerbaijan), đông Armenia, Daghestan (tất cả đều trong vòng ảnh hưởng của Iran). Sang thế kỷ XIX, Nga kiểm soát miền bắc Iran (cho đến 1946), trong khi Anh kiểm soát miền Nam Iran. Thời Chiến tranh Thế giới I, Nga và Anh đều chiếm phần mình ở Iran.
Năm 1920, Gilan, vùng phía tây nam biển Caspian, thành lập nhà nước Xô Viết, theo sự kích ứng của một loạt nước Trung Á. Anh lập tức ủng hộ viên sĩ quan quân đội Iran là Reza Khan chiếm lại Gilan rồi đưa ông này lên làm vua. Năm 1943 tại Hội nghị Tehran, Liên Xô cùng với Anh, Mỹ công nhận Iran độc lập trong Tuyên bố Tehran. Từ đó Iran mới chịu ảnh hưởng mạnh của Anh.
Liên Xô duy trì quan hệ thân thiện với Iran, đảm bảo để Iran không ủng hộ lực lượng ly khai phía nam của Liên Xô và vùng Caucasus. Trong và sau Chiến tranh Thế giới II, Liên Xô kiểm soát 51% khu vực có dầu mỏ phía bắc Iran. Về phía Iran, sau năm 1979, nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn coi Nga là một mối đe dọa, nhất là khi Nga đưa quân vào Afghanistan 1979-1989 và ủng hộ Iraq trong cuộc chiến tranh Iran – Iraq 1980-1988. Chỉ sau khi Nga rút quân khỏi Afghanistan và Liên Xô sụp đổ, cùng với việc Iran kết thúc chiến tranh với Iraq, quan hệ của Nga với Iran mới được cải thiện. Hai nước chia sẻ những lợi ích địa chiến lược như cùng mong muốn giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là ở những nước vùng Caucasus và Trung Á. Hai nước cũng có chung mối lo ngại các phong trào Hồi giáo Sunni như Al Qaeda và Taliban, vốn chống phương Tây nhưng cũng chống Nga và chống dòng Hồi giáo Shia của Iran. Họ cũng cùng mối lo trước nguy cơ bị các thế lực ly khai chống đối.
Hiện nay Nga chỉ còn kiểm soát khoảng 20% trong tổng số 7.000 km đường bờ biển Caspian, một nửa trong số 20% đó nằm trên lãnh thổ Daghestan, quốc gia ở nam Nga đang bị các phong trào Hồi giáo chi phối. Nga không còn cố vươn tới khu vực miền bắc Iran thông qua biển Caspian để gây ảnh hưởng. Ngược lại Nga đang lo ngại rằng Iran sẽ làm điều đó với Nga, bằng cách thông qua biển Caspian mà làm mất ổn định ở phía nam.
Nga sử dụng Iran để mặc cả với Mỹ trong những vấn đề quốc tế: Nga đề xuất đưa uranium sang Nga để chuyển đổi, nhằm minh bạch hóa chương trình hạt nhân của Iran. Thực ra Iran khó chấp nhận giải pháp này và vấn đề sẽ nhùng nhằng kéo dài. Như vậy Nga được tiếng là tích cực giải quyết vấn đề, lại kéo dài thời gian giữ được con bài Iran trong các cuộc mặc cả với Mỹ. Cũng phải nói thêm, trong khi Nga và Iran cùng kình địch với Mỹ, việc phối hợp chống Mỹ cũng hạn chế vì cả hai đều ngại bên kia hy sinh quyền lợi của mình để đổi chác với Mỹ.
Ủng hộ quyền phát triển hạt nhân dân sự của Iran, Nga vẫn lo ngại một khi Iran có hạt nhân, sẽ là nguy cơ ở phía nam nước Nga. Nhưng theo đánh giá của Nga, Iran cũng chưa thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Nga đã đề xuất việc Iran ngừng làm giàu uranium ở mức 20%, cho thanh sát quốc tế, đổi lấy việc Mỹ và đồng minh từng bước bỏ cấm vận Iran. Cũng như việc Nga phải chấp nhận việc Pakistan và Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân, Nga cho rằng đến một lúc nào đó Mỹ cũng sẽ phải chấp nhận vấn đề hạt nhân của Iran.
Trừ việc chấm dứt hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Iran để chấp hành lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, quan hệ thương mại Nga - Iran không bị ảnh hưởng nhiều bởi cấm vận. Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho Iran, vẫn giúp Iran phát triển năng lượng dân sự, trong đó có điện hạt nhân: tiếp tục giúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr theo hợp đồng từ nhiều năm trước và sẽ xây thêm một số nhà máy điện hạt nhân mới. Quan hệ mua bán vũ khí và hỗ trợ phát triển hạt nhân giữa hai nước là lợi ích mang tính sống còn.
Công khai đứng ra bảo vệ đồng minh Iran, Nga muốn chứng tỏ vai trò nước lớn, cứng rắn với Mỹ trong những vấn đề quốc tế. Đặc biệt trước và sau cuộc bầu cử tổng thống Nga 4.3.2012, Chính phủ Nga càng bảo vệ Iran để giành được sự ủng hộ của cử tri Nga, vốn khó chịu với thái độ của Mỹ, đồng thời khôi phục và khẳng định vị thế của Nga trên trường quốc tế.
Trung Quốc cũng chống việc tấn công Iran
Cũng có mục tiêu như Nga, Trung Quốc dùng Iran như một con bài để mặc cả với Mỹ trong một số vấn đề: Trung Quốc tăng cường khai thác tài nguyên ở châu Phi, bá quyền và mở rộng lãnh hải ở biển Đông… Bảo vệ Iran thuộc về “chiến lược cân bằng mềm” của Trung Quốc, nhằm làm phức tạp thêm nhiệm vụ của Mỹ, làm tăng các chi phí tài chính và hoạt động của Mỹ trên thế giới, tiêu hao thế lực của Mỹ. Trung Quốc cũng có nhu cầu hạn chế khả năng Mỹ áp đặt đối với các quốc gia trong quan hệ quốc tế.
Trung Quốc cùng Nga luôn ngăn cản Hội đồng Bảo an LHQ trong việc dùng biện pháp quân sự để trừng phạt Iran. Nếu vấn đề hạt nhân Iran được giải quyết nhanh chóng thì Trung Quốc mất con bài để thực hiện chiến lược “cân bằng mềm” (sách trắng quốc phòng Trung Quốc 2008: vấn đề hạt nhân Iran cần giải quyết qua con đường ngoại giao và Trung Quốc chấp nhận Iran phát triển hạt nhân dân sự).
Ở trong nước, Trung Quốc đang phải giải quyết vấn đề Hồi giáo cực đoan tại Tân Cương. Quan hệ tốt với Iran sẽ giúp tránh được việc Iran có thể ủng hộ lực lượng này.
Iran là một cơ hội
Bất kể sức ép từ Mỹ và phương Tây, Nga và Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ đồng minh với Iran, nhằm đảm bảo những lợi ích cơ bản của họ trong khu vực và trên thế giới. Hai nước luôn tìm cách làm chậm công bố báo cáo của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA về hạt nhân Iran, cho rằng báo cáo phiến diện sẽ chỉ làm phức tạp tình hình và gây khó khăn cho đàm phán ngoại giao.
Nga và Trung Quốc đều biết nếu phe đối lập lên cầm quyền ở Iran thì sẽ có một đất nước Iran không thân thiện với họ. Trong những cuộc biểu tình lớn của phe đối lập Iran năm 2009 đều có những khẩu hiệu chống Nga và Trung Quốc.
Trừng phạt kinh tế và cấm vận gây khó khăn cho Iran, nhưng nó cũng khiến Mỹ và phương Tây bỏ trống thị trường để cho các công ty Nga và Trung Quốc nhanh chóng tiến vào, lấp đầy chỗ trống. Thị trường Iran cho đến đầu năm 2012 ngày càng tràn ngập hàng hóa Trung Quốc. Thứ trưởng dầu khí Iran Hossein Noghrekar cho biết: Trung Quốc đầu tư vào ngành năng lượng Iran 40 tỉ USD và đang có kế hoạch xây thêm bảy nhà máy lọc dầu tại Iran. Trung Quốc duy trì 10-15% lượng dầu thô nhập của Iran (Iran là nhà cung cấp dầu lửa đứng thứ ba cho Trung Quốc). Kim ngạch thương mại hai nước tăng 30% mỗi năm. Trung Quốc xuất khẩu sang Iran xe máy, đồ dệt may, hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị gia dụng… Còn Iran nhập thành phẩm xăng dầu của Trung Quốc và các loại vũ khí, trong đó có tên lửa. Trung Quốc và Nga vẫn là hai nhà cung cấp vũ khí chính cho Iran, mặc dù đã có lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc từ năm 2007. Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho biết từ 2007-2010, Iran vẫn bỏ ra 350 triệu bảng Anh (khoảng 568 triệu USD) để mua các loại vũ khí, chủ yếu là của Nga và Trung Quốc (theo tờ Telegraph).
Giữa Iran và Nga, kim ngạch thương mại chưa phải là cao, mới chỉ khoảng 4 tỉ USD/năm. Việc Mỹ và đồng minh trừng phạt Iran là cơ hội trời cho đối với Nga, cả về kinh tế và địa chiến lược. Mỹ ngăn chặn xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu từ Iran qua Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan có nghĩa là các nước này phải phụ thuộc nhiều hơn vào tuyến đường ống đi qua Nga hoặc qua những nước như Georgia, vốn chịu sự đe dọa của Nga. Nga cũng hưởng lợi nhờ việc giá dầu tăng và các nước khác có thêm nhu cầu mua dầu của Nga, do việc Mỹ cùng đồng minh siết chặt lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Iran.