Bến bờ (Phần cuối)
Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng
Ô tô chuyển bánh.
Sương giăng trắng mờ trên những khu đồng vừa quang bông lúa. Nước đọng trên những dấu chân người giẫm trên mặt ruộng đón nhận ánh dương, phản quang, hắt lên trời những đốm sáng lóng lánh. Trong xe, chỉ có ánh lửa lập lòe của điếu thuốc cháy trên môi người chiến sĩ lái xe.
- Thủ trưởng Điền có hút thuốc không?
Chiến sĩ lái xe quay lại, tay đưa bao thuốc lá. Điền khe khẽ lắc đầu, nhưng cầm bao thuốc đưa Thịnh.
- Em cám ơn. Em không hút thuốc.
- Từ lúc là học sinh có hút không?
- Mẹ em cứ thi thoảng lại khám cặp em. Ngửi thấy hơi thuốc là chết với cụ.
Thu người lại, Điền khe khẽ thở một hơi dài. Lạ lùng thế, hai mươi sáu tuổi rồi mà thời học sinh mới như như ngày hôm qua. Cả Thịnh cũng vậy chăng? Thời gian! Thời gian như chiếc ô tô đang băng về phía trước, đang bỏ lại sau nó những gì không bao giờ gặp lại. Điền đang bỏ lại phía sau mình những niềm vui thơ dại, hồn nhiên, những sợ sệt, hoài nghi, để bây giờ có cảm giác đã khôn lớn vì cảm nhận được nỗi nhọc nhằn gánh vác trên vai. Và nhận ra cái đẹp của tình yêu thật sự là không có điều kiện, là không so bì và duy nhất. Tình yêu của anh với Khanh, giờ đây anh đã nhận ra nó ở chiều sâu bản thể, nó là hằng số của đời anh; đó chính là lòng trọng danh dự, là tình yêu thương con người, lẽ phải, là tinh thần xả thân, là cái động lực huyền diệu của sự sống say mê để hoàn thành chức trách của anh.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
Ô tô đã chạy chậm lại, vì đã có những chiếc xe đi ngược chiều từ thành phố. Trời tang tảng. Phía biển he hé một vệt nứt sáng lờ mờ và ở bốn phía chân trời những dải mây thành đã được vén lên. Khúc giao thừa buổi đêm và ánh ngày vẽ lên nền trời những hình tượng loang lổ. Lát sau trên trần mây cao tít là lớp mây vân vân như ngói lợp ở những cung điện thờ, nơi cư trú của các đấng tối linh có quyền lực siêu thường, trong khi ở thấp hơn, la đà đây đó là những đám mây rách tơi tả, bẩn thỉu dị hình như các linh hồn ma quái. Đó là những đám mây chở linh hồn những kẻ tử tội thoát xác bay lên. Bình minh là lúc những tù nhân bị xử bắn được tống đạt bản án, được ăn bữa cơm cuối cùng và dẫn ra pháp trường. Cái chết sẽ ngắt đoạn sự sống ở thời khắc hư vô ngày chưa tới đêm chưa qua, vì đó là cái chết vì trừng phạt. Chợt có ý nghĩ trên vì bỗng nhiên anh sực nhớ, hôm nay, vào lúc này, Tư bị dẫn ra trường bắn. Cái chết, chỉ có cái chết mới có năng lực chấm dứt mọi hành vi tội lỗi của những tên đại ác.
*
Những chiếc ghế đá trong công viên ướt nhòe, không một bóng người. Những bức tường vẽ tranh cổ động loang loang vệt nước mưa ẩm ướt. Thành phố như một chảo nước lớn đang bốc hơi trên những mái nhà cao thấp. Nhấp nhô xa gần những tòa nhà cao tầng như tháp dựng. Đây đó quen thuộc quá những dấu vết thân thương cho ta thấy từng khoảnh khắc thời gian đã tách ra khỏi dòng thời gian vĩnh hằng, đọng lại ở các vật thể.
Quen thuộc quá mỗi góc phố, căn nhà. Những ngả đường hàng ngày vẫn đặt chân qua. Đoạn đường đêm ấy Khuynh hy sinh. Và kia, tòa nhà Trung tâm năm tầng đồ sộ một cấu trúc hình hộp đông cứng trước một đường phố xe chạy một chiều. Vũng nước mưa đọng lưu cữu bên trái lối cổng vào Trung tâm. Vòng cầu thang uốn dẫn lên tầng bốn, nơi có căn buồng của Ban A thân thuộc của Điền, nơi Điền đã rời bỏ nó ra đi. Chuyện tưởng như đã xa lắc, mà hóa ra mới chỉ là mấy tháng trước. Thậm chí như mới chỉ tuần trước, mới chỉ là ngày hôm qua. Vì còn đây cả không khí, mùi vị, cảnh trí và hơi hướng mỗi con người. Vì Điền nhớ rất rõ rằng, chiều hôm sau xảy ra vụ xô xát với ông Hói, Điền đã ra đi trong một tâm thái vô cùng bình tĩnh. Anh nhớ, lúc ấy ông Hói bận đi sang Bộ Ngoại giao để làm hộ chiếu. Đi đến trước bàn làm việc của cô Phấn, anh chào cô và rất bình thản anh bảo cô rằng, anh còn nợ tài vụ cơ quan một triệu hai trăm năm mươi hai ngàn đồng, sau vụ đi đánh án ở Thành Phố Biển, đề nghị cô cứ ghi nợ lại rồi anh sẽ gửi tiền lên thanh toán nốt. Anh nhớ, lúc ấy cô Phấn đã đứng bật dậy, ôm mặt khóc òa. Sau đó, cô nói, cô sẽ trả nợ thay cho anh và nghẹn ngào bảo anh rằng, rồi sẽ đến lúc cô sẽ theo anh rời bỏ nơi đây đi thôi, vì cô làm sao sống nổi bên con người bỉ ổi đó được! Mấy hôm sau thì anh biết, ông Hói đã đi nghỉ mát ở bên nước Bỉ, một cái giá bà vợ cũ phải trả cho ông để khỏi bị ông gây phiền. Viết thư cho Điền, báo tin ấy, cô Phấn bảo cô rất quý, rất thương anh, nếu anh không có chị Khanh thì cô sẽ xin được yêu anh, rồi nói thêm: Ông Hói biết hết chuyện em đã nói với anh, ông đang tìm cách đẩy em đi để một đứa cháu vợ ông thế chân vào đấy, anh ơi!
Xuống xe, đi trước đội hình, trong giây lát trở lại thực tại, Điền cảm thấy rất rõ là thời gian đang lướt qua bên mình. Anh chỉ dừng lại khi nhìn thấy một đàn chim sẻ từ đâu đó bay vượt qua anh, đậu xuống một mái hiên trước mặt anh rồi cất tiếng ríu ran. Anh thấy lòng se thắt vì cảm động. Những con chim là thông điệp của đấng cao xanh, là hình ảnh của hồn người thoát xác. Linh hồn là cái tuyệt đối của tự nhiên và ta chỉ có thể nhận ra bằng biện chứng siêu hình. Nếu vậy thì một lần nữa, như những lần anh bắt gặp vầng trăng kỳ vĩ, nhìn thấy những đóa hoa hồng bảy cánh rung rinh đẹp huyền ảo, anh đã có được sự phù trợ. Những số phận lớn thường có cuộc đời phiêu lưu, mạo hiểm. Và họ không có quyền từ chối mọi lời thách thức, vì người anh hùng kể cả khi chết cũng vẫn còn một khả năng siêu tự nhiên.
Đã đi sâu vào con phố lớn và ở hai bên hè phố, Điền đã thấy những ngõ nhỏ trổ lối ra đường. Những ngõ nhỏ tạo nên đặc điểm phố phường, chúng lưu giữ kỷ niệm. Chúng giống hệt nơi Điền ngày ấy đã đi vào, đã bắt gặp một khoảnh khắc bất biến, hòa tan trong tia nước uốn cầu vồng như ân ưu từ tay Khanh được ban xuống những khóm hồng, những bông hồng lênh láng sắc đỏ, bảy cánh ấp iu, mịn màng như chỉ có ở trên thiên đường.
Nhận được tín hiệu từ đầu phố, bốn mái đầu chụm lại như để châm thuốc lá, rồi tản đi ngay, Điền đi trước, bước nhẹ chân và vẻ như khách bộ hành từ xa tới. Thịnh đi vòng ngõ sau.
Nơi anh cần tới là căn nhà số 24, ngõ 442, phố 64. Đó là một quần thể có đến hai ba căn hộ hai tầng liền kề. Thằng Mồm lệch trốn trại ở buồng ngoài cùng tầng một, căn hộ giáp mặt đường. Bước vào tầng một, rẽ tay phải, gặp cái cửa, đẩy nhẹ, đi vào là sẽ gặp nó đang nằm trên chiếc giường đệm mút, cũng có thể có một con điếm cùng nằm với nó, cũng có thể không. Nó đến đây đã ba ngày. Cơ sở của ta nắm chắc lịch sinh hoạt của nó, biết rõ buồng nó thông với căn buồng số hai bằng một cửa ngách, ở đó có một thằng gầy lép, cao lêu đêu, cổ lang ben, răng đen xỉn rất ít khi lộ mặt ra ngoài nhà.
Tất cả đều đã rõ ràng. Thịnh đi ngõ sau, đánh vào. Anh chiến sĩ lái xe và một người nữa bọc lót Điền ở phía sân.
Tất cả đều đã rõ ràng và việc thực hiện mỗi công đoạn thì khít khao như có bàn tay sắp đặt của một đấng siêu nhân. Điền gõ cửa. Thằng Mồm lệch mặc cái quần sịp mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cằn nhằn: “Đ. mẹ, làm đ. gì mà dậy sớm thế, ông Nghiệm”. Điền hơi lui lại trong một cú nhói giật dị thường. Thằng Nghiệm! Đã có ý hồ nghi mà sao vẫn bất ngờ quá thế! Nhưng Điền đã vội dấn lên, và bằng một miếng võ nhỏ, anh đã tóm được cổ tên trốn tù, áp nó vào tường, quặt hai tay nó về phía sau và vô hiệu hóa nó bằng chiếc còng thép.
Sự việc có vẻ quá đơn giản. Cả việc Thịnh đi ngõ sau, qua lối cổng hậu, vào nhà tắm, đột nhập căn buồng bên cạnh bắt được một thằng tóc xoăn có súng ngắn trong tay. A, thằng Tóc xoăn! Một tên thủ túc nữa của đại ca Nghiệm, từ ngày cả bọn còn là lũ tiểu yêu.
Nhưng mà sự việc sao mà có vẻ quá đơn giản thế nhỉ? Kể cả cảm giác của Điền. Kể cả một tiếng đạn nổ dội vang trong căn buồng! Tiếng đạn nổ mãi sau anh mới nghe thấy, và anh lấy làm lạ, vì sao nó lại vang vổng như trong vòm hang thế. Và đó là lúc anh bỗng giật nẩy người, vội đưa tay bấu vào bờ tường cạnh cửa. “Ta đang ở trên con tầu xuôi Hà Nội hay sao?” Anh nghĩ trong hoang mê, vì thấy mình rung đảo như sắp ngã. Sặc lên mùi gì đó ngàn ngạt như mùi lũ gián đói ở trong cái ngăn tủ chật chội bẩn thỉu. “Đồng chí Điền! Tiên sư thằng nào nó bắn lén đồng chí!”. Loáng thoáng bên tai Điền tiếng Thịnh. Anh vội đứng thẳng lên, mắt tóe những tia sáng màu cầu vồng, nhưng anh thấy mình khỏe lắm. Anh bước đi ra cửa. Có cảm giác mình khỏe như con cá rô già hồi nào. Chà, con cá rô bị mắc câu mà nó quẫy khỏe quá. Nó phải lóc bằng được để trở về cái giếng hoang của nó như anh phải đi tới bến bờ của anh. Nó, không ngờ cái sinh vật nhỏ nhoi ấy lại được sánh cùng với cái vật thể vĩ đại là vầng trăng phồng nở vàng tươi và những đóa hồng bảy cánh đỏ lênh láng trong vườn nhà Khanh để gây nên cảm xúc lớn lao về sự kỳ vĩ và cái đẹp vĩnh hằng của cuộc sống mà anh mang theo suốt đời.
Điền vịn tường lần ra đến cửa và lúc này trời đã sáng rõ. Thịnh đã chạy lên căn gác ở đối diện, nơi phát ra tiếng súng bắn lén. Nhìn xuống ngực mình, Điền bỗng bất ngờ run rẩy khắp người. Ngực anh như bị thổi căng nở hết mức. Ngực anh vừa được tặng một bó hoa hồng. Chả lẽ đúng như ông nội anh đã tiên đoán? Hoa hồng trước ngực anh đỏ tươi, rực rỡ, lênh loang, đẹp vô cùng. Anh bước ra hành lang rồi dừng lại. Khẩu súng trong tay anh bỗng nặng trĩu. Thấy hơi thở của mình rất nặng nhọc, anh nghĩ có lẽ vì ngực anh đã có một lỗ thủng. Nhưng một lỗ thủng thì có hề gì. Ngực lỗ chỗ thủng mà cha anh còn dư sức ôm quả thủ pháo tiến thẳng đến đám giặc cơ mà. Đã ra tới cái cửa trổ ra sân. Từ đây nhìn lên, Điền thấy căn gác hai tầng của tòa nhà đối diện. Tòa nhà đối diện có một hành lang dài. Ở đó, Thịnh vừa lao vút vào một khung cửa và ở đầu kia tòa nhà, từ một ô cửa sổ, một cái bóng trắng dài, dẻo như vượn vừa lọt ra, tay cầm khẩu côn, bám vào hàng lan can, đánh đu và rơi bịch xuống rìa sân, bên kia nơi đặt hàng chậu cây cảnh, cách Điền hơn chục bước.
Thằng Nghiệm! Chính nó là Nghiệm. Nó vẫn vậy. Dài dẵng, lêu nghêu, mắt híp, cổ lang ben. Khác chăng là già hơn tuổi, mặt nó sạm đen, răng nó xỉ cặn và sự trụy lạc in dấu ở nét bơ thờ trên khuôn mặt choắt cheo và cái bờm tóc thưa cằn. Gì mà nó chẳng già hơn tuổi. Cả một đoạn đời hơn mười năm qua của nó là một chuỗi nối tiếp các mưu toan và các hành vi hung ác, trác trụy. Nó gây gổ với bạn bè. Nó đánh thầy giáo. Nó ăn cướp. Nó giết người. Nó trốn chạy sang Nga, sang Đức. Ở đâu nó cũng mắc trọng tội. Nó chạy xuống Agiecbaidan rồi sang cả Apganitstan buôn bán vũ khí. Nó cầm đầu băng nhóm tội phạm ở Nga, ở Đức. Chính nó là thủ lĩnh của Kơn trọc.
Thằng Nghiệm, tên tội phạm Interpol đang truy lùng. Lịch sử đi đường xoáy trôn ốc. Cuối cùng thế là Điền đã lại gặp nó. Nó cũng nhận ra Điền. Cả hai cùng hơi sững sờ, vì bất chợt như trong hư giác nhớ tới một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Và cả hai khẩu súng đã cùng giơ lên một lúc.
Điền thấy nó ngã ật ra phía sau, đầu đập vào thành một chiếc chậu cây cảnh nghe đánh cạch. Rồi anh mới toài theo bờ tường, rụi xuống như một thân cây ải, nằm duỗi dài ở tư thế nghỉ ngơi vĩnh viễn, cảm giác đã hoàn tất mọi công việc. Đúng như ông nội đã nói khi bấm số tử vi và xem tướng cho Điền, anh có cái đại hạn ở tuổi hai mươi sáu!
_____________
Rút từ tiểu thuyết Bến bờ, NXB Phụ Nữ 2012.
