Bến bờ (Phần 3)
Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng
|
|
Kế hoạch thống nhất là: bắt Kơn trọc trước năm giờ sáng.
Bốn giờ, Điền trở dậy, mặc áo tránh đạn, gài súng vào bao da đeo trong áo. Thực tình là cả đêm qua anh không chợp mắt, dù là lấy năm phút. Anh vốn là con người nhậy cảm. Nay trước một sự kiện hệ trọng, lại thêm nỗi hưng phấn và hồi hộp trước cuộc phiêu lưu. Bởi vì, dẫu đã được chuẩn bị chu đáo đến thế nào thì công việc cũng vẫn mang tính bất định và mạo hiểm. Làm sao có thể khác được? Ai dám nói tới sự an toàn tuyệt đối? Dẫu đã qua nhiều tháng năm trong nghề nghiệp, đã có sau lưng kinh nghiệm của vài chục cuộc đối mặt với hiểm nguy, cuộc dấn thân sắp tới cũng vẫn có thể là muôn phần bất trắc. Bởi vậy vấn đề đặt ra là phải cố sức đè nén nỗi bồi hồi, cơn se thắt lo ngại, để tỉnh táo cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng cho đến từng chi tiết của cuộc đối đầu.
Tính toán cũng có lúc thấy buồn. Giá như có được một chiếc mobile phone cầm tay lúc này. Một cái điện thoại di động mà cũng không có nổi thì đúng là nhà doanh nghiệp rởm rồi, Một cái mobile phone giá là ba triệu. Ông Hói gạch nó trong bản dự trù. Ông nói: “Tay không bắt giặc mới tài. Hồi tôi ở Phước Lung sát vùng Mỹ - Ngụy trong chiến tranh chỉ có cái còng số tám thôi, các đồng chí ạ”.
Đóng bộ trang phục, thêm cái áo bu dông khoác ngoài để che bao súng giấu bên nách trái, Điền kéo cửa, bước ra ngoài. Điện đường le lói, không gian như chia đôi. Phần dưới mặt đất tối thui. Và biển giống một khối lỏng sáng đục, hắt lên trần mây một mầu hồng lênh láng. Điểm giao thời, ngày chưa tới, đêm dùng dằng chưa đi, như dừng ở cõi hư vô.
Dừng lại mấy phút, đến khi mắt đã phân biệt được trong màn đêm tối thui độ bóng sáng của mặt chiếc lá râm bụt, Điền liền bước nhanh về phía cái cũi chó. Con béc giê vừa cong lưng kéo bốn cẳng chân dậy. Nó có thể là điều bất ngờ gây tai họa cho anh. Ở làng Dao Lao Cai, nơi xảy ra thảm cảnh tự thiêu của một nhóm người mê muội, khi anh xông vào nhà tên pháp sư dâm đãng, một đàn chó hơn chục con đã xồ ra cắn xé khiến công việc suýt lỡ thời cơ. Bây giờ thì nhanh như cắt, chỉ hai bước nhảy, anh đã tới cạnh con chó. Và nó chưa kịp phản ứng, anh đã bấm xong cò khóa và lảng ra, khuất bóng sau một gốc hoàng lan. Thật may, con béc giê còn ngái ngủ không cất tiếng sủa. Im vắng vẫn như sóng tỏa lan. Nhà hàng Đại Dương gồm hai khu: quán ăn nhậu phía ngoài và nơi ngủ trọ là căn nhà ba tầng phía sau, vẫn còn đang trong giấc ngủ bù sau cuộc truy hoan khuya khoắt đêm qua. Mái bằng quán rượu cắt ngang một đường thẳng phân cách đất và trời. Một cái bóng đèn thõng xuống một mặt bàn lổng chổng vỏ chai rượu, lon bia, ly cốc và các đĩa thức ăn nham nhở. Lặng thầm tiến về phía cổng, tim Điền thoáng chút rộn ràng. Hợp đồng tuyệt đẹp, dẫu không có mobile phone. Nghe tiếng chạm đất khe khẽ và những bước đi nhón nhén như tiếng chân mèo, anh biết thế là các đồng chí của anh ở đội hình có vũ trang đã vượt qua chiếc cổng sắt, lọt vào bên trong nhà hàng. Họ có trách nhiệm ngăn chặn bọn từ bên ngoài đến đánh phá, đồng thời vây bắt tất cả nhân viên nhà hàng, trong đó quan trọng nhất là lão Thanh rụt và thằng Mồm lệch. Ngoài ra, họ có trách nhiệm hỗ trợ Điền. Điền có nhiệm vụ tóm cổ thằng Kơn.
Cầu thang nhờ nhợ thứ ánh sáng ải mục lúc hoàng hôn. Bước lên tầng hai, nghe đằng sau những tiếng chân nhón nhẹ, Điền biết đã có sự trợ lực hiệp đồng. Đôi giầy vải thể dục buổi sáng trong chân anh không gây một vang động, đưa anh qua những căn buồng đánh số đóng cửa im lìm, nhằm tới căn buồng cuối dẫy, nơi ở của thằng Kơn. Thằng Kơn! Tên đầu sỏ gian ác của băng cướp. Số phận nó sắp được định đoạt. Hứng khởi đột ngột bừng lên.
Chính lúc ấy, anh nghe thấy tiếng một người kêu ở phía trước mặt: “Ơ, vẫn còn trăng kia kìa”. Anh liền kịp thời rút tay ra khỏi chuôi khẩu súng ngắn treo bên nách, bước lại với dáng vẻ thật tự nhiên. Vầng trăng đã cản ngăn đúng lúc một hành vi hấp tấp của anh. Phía trước, ngoài dự liệu, một bóng người xám mờ vừa xuất hiện, cất tiếng và đi tới.
Điền đã thực sự thở phào, khi cái bóng xám mờ chỉ còn cách anh năm sáu thước. Và cùng với độ gần cận đã tách nó ra khỏi vùng nhòe mờ của buổi bình minh non yểu có ánh trăng vàng mơ, Điền đã nhận ra nó từ trong các hốc sâu của thời gian, ở bộ sưu tập tự nhiên của anh. Hình ảnh tên nọ chưa bao giờ rõ nét như lúc này. Nó, thằng Mồm lệch! Vành môi bên trái vén xếch lên khiến cả khuôn mặt bị vặn vỏ đỗ, trở thành dị dạng, thằng du côn đã hiện hình trọn vẹn một tính cách theo đóm ăn tàn hèn hạ. “Nhặt thôi, ông tẩm!” Câu nói phát ra từ cái mồm lệch của nó và toàn bộ hoạt cảnh chiếc mũ cát két rơi của thằng Nghiệm hôm nào lúc này lại hiện lên đầy đủ, từ hình sắc đến mùi vị, cảm giác, từ nỗi tủi hổ tới tinh thần trọng danh dự, khiến Điền phải kìm nén mình lại, để khỏi bị cuốn vào cơn bùng nổ của xúc động. Từ lồng ngực Điền, từ nỗi nhớ, bùng dậy trong anh lúc này là ham muốn được bầy tỏ mình như lửa muốn phát sáng, hoa muốn tỏa hương. Cái ác là nỗi sỉ nhục với con người, cần phải trừng phạt nó!
- Chào ông.
- Ông dậy sớm thế, ông giám đốc?
- Tôi muốn ông cho mượn cái giấy chứng minh, hôm nay tôi định ra thăm đảo Cá Vàng và đảo Yến Xanh.
- À, ờ...
Thằng Mồm lệch ậm ờ, môi trên nó giần giật. Hai con mắt trũng sâu chưa giải tỏa hết nỗi mệt nhọc sau một đêm trụy lạc của nó nhếch lên, liệu có đủ minh mẫn để nhận ra đứng trước nó là Điền, là ông tẩm mười năm trước đây. Cũng có thể là nó vừa nhận ra, nhưng vừa định mở miệng hô hoán thì mặt nó bỗng tối sầm và văng đi đâu mất. Điền đã vung tay. Cũng vẫn là quả đấm thẳng, xoáy và xúc ngược lên đã từng tặng thằng Nghiệm hôm nào, nhưng mạnh hơn vì độ trương căng của cơ bắp và lòng căm hận. Thằng Mồm lệch đập đầu vào tường, chưa kịp rụi xuống đã bị tay Điền túm chặt cổ áo xốc lên. Kéo ngoặt hai tay nó về sau, nhanh như cắt, Điền tra tay nó vào còng thép và đẩy nó vào căn buồng nhỏ cạnh đó, sau khi đã nhét vào mồm nó chiếc khăn tay rút ra từ túi quần.
Sao lại có thể nhanh như thế nhỉ? Quay trở ra, Điền kinh ngạc trước cái im vắng đến mức vô thanh thấm nhiễm cả chiều dài hành lang. Nghĩa là không có gì xảy ra cả sau khi có tình huống bất ngờ và cách xử lý gấp gáp kịp thời vừa rồi của anh. Nghĩa là, lúc này trong ý nghĩ của Điền cũng không có cả thằng Mồm lệch và những suy tưởng về đường dây băng nhóm tội phạm có quan hệ tới thằng Nghiệm thuở học trò.
Điềm tĩnh đến bất ngờ, chính Điền nhận thấy mình như thế. Có lẽ vì đứng trước cửa buồng thằng Kơn, qua khe cửa chớp, anh nghe thấy tiếng nó ngáy rờn rờn trong tiếng máy điều hòa không khí nhẹ như tiếng một cánh chuồn rung.
- Ai đấy?
- Nhân viên đội điều tra hình sự!
Cùng với lời xưng danh, chiếc chìa khóa đánh thêm đã xoay một vòng trơn nhậy và Điền như tung chân nhảy vào, khẩu súng ngắn trên tay chĩa về phía trước, khống chế toàn bộ không gian căn buồng.
Trong cuộc đời mình, Điền tự hỏi: sẽ còn lần nào anh gặp một cảnh huống như thế nữa không? Vì dẫu đã nghe bạn bè kể lại, với anh, sự việc vẫn cứ là một bất ngờ và không sao có thể cải đổi và né tránh được. Ừ, thì kẻ nào muốn coi anh là tẩm, là ngố, là nhà quê xin cứ việc! Anh không bao giờ có đủ nghị lực để nhìn thấy trước mặt mình một thân hình phụ nữ trong trạng thái trần trụi, không áo quần.
Trên giường thằng Kơn có một tấm thân phụ nữ. Một cô gái. Chính là cái cô Mai trẻ trung, xinh đẹp, ngực đầy, e dè, đã từng rót Mácten cho Điền. Cạnh thằng Kơn đầu trọc, da thịt nình nịch, tồng ngồng là cô không một mảnh vải che thân, nằm như một xác chết. Nghe tiếng kêu của thằng Kơn, cô mở mắt, chống tay uể oải ngồi dậy thì nhận ra mình lõa thể trước ngọn súng của Điền, liền hốt hoảng kéo cái chăn che ngực và gục mặt xuống khóc òa.
- Ra khỏi giường, giơ tay lên!
Điền quát, hai cánh mũi cay nhức nỗi uất nghẹn và tủi hổ. Thằng trọc lơ ngơ hai con mắt xếch trên bộ mặt bì bì vì trác táng vô độ, tụt xuống giường, khòng khòng hai cánh tay trên đầu, giật lui về phía bộ bàn ghế.
- Cô Mai, mặc quần áo vào! Nhanh lên! Khóa tay anh ta lại cho tôi!
Mắt mưng đỏ, ném cái còng số tám cho cô gái vừa chui vào cái váy dài để che đậy, Điền bất ngờ về chính hành vi của mình. Điền luôn bất ngờ với chính mình. Có vẻ là như vậy. Nhưng đó hoàn toàn không phải là sự bột phát của trí thông minh, linh hoạt của con người trước cuộc sống đa tạp, Điền là người luôn xót xa trước nỗi đau tủi của con người.
Chính Kơn cũng rơi vào trạng thái mất tự chủ. Mặt ngây đờ, không dám chống đối, y đưa hai tay về phía trước để yên cho cô tiếp viên quàng cái còng số tám vào hai cổ tay.
Hạ mũi súng xuống, người Điền như thoát hết sinh lực, rã rượi, lơi lỏng từ mỗi cơ bắp, mỗi khớp xương. Quay mặt đi, anh không dám nhìn người thiếu nữ đang đứng úp mặt vào tường, khóc nghẹn ngào. Hai chiến sĩ công an sắc phục tề chỉnh đẩy cửa bước vào. Một người mở cặp bìa, dõng dạc đọc lệnh bắt giam Lềnh Trí Kơn, tức Kơn trọc, tên đứng đầu băng nhóm tội phạm ở Thành Phố Biển này. Điền bỏ ra ngoài hành lang, nhìn biển xa, ước gì có cánh bay về được với Khanh. Sao bỗng dưng anh lo cho Khanh quá thế!
*
Trại Tam Giang và Lập đã giúp Điền bước dần ra khỏi cơn khủng khoảng tâm thần. Lòng đang tê điếng vì người vợ hư hỏng, trước tình cảnh Điền, Lập bỗng nhận ra bổn phận của mình. Dằn nỗi buồn riêng, anh tự nhận trách nhiệm làm chỗ tựa đỡ cho Điền vượt qua cơn hoang mang. Vợ Lập đã bỏ nhà đi cùng tên Ngộ thợ mộc. Nghe nói chị đã có thai với hắn. Trôi dạt vào Đăk Lăk, người đàn bà bây giờ mới tỉnh thức khỏi cơn mê lú, đã nhắn người quen về xin Lập tha thứ, nhưng lời nhắn chưa kịp tới tai Lập, chị đã chết trong khi sinh nở. Nhìn bạn đang cắn răng chịu đựng nỗi đau nhân thế bại xuội cả con người, Điền cũng nhận ra, mình không còn có lý do nào nữa để kéo dài thêm những ngày sống buồn nản. Người mang trách nhiệm chống lại cái ác bị chính cái ác tấn công hủy diệt. Không ai có thể biệt lập với cuộc sống. Sống với cuộc sống là phải nhận từ nó tất cả đau khổ buồn phiền. Và phải giữ được nhân cách lớn cả trong những hoàn cảnh như thế.
Điền về trại Tam Giang nhận nhiệm vụ chiến sĩ cảnh vệ được một tuần thì xảy ra việc thằng Mồm lệch trốn tù lần thứ hai. Anh đề nghị Lập cho mình dẫn một tổ ba chiến sĩ đi bắt lại tên tù ương bướng này. Dựa trên các nguồn tin tin cậy, Điền dự đoán Mồm lệch trốn trại lần này có quan hệ đến một âm mưu khá phức tạp. Lâu nay Mồm lệch và Kơn trọc tuy vẫn bị giam trong trại, nhưng có dấu hiệu chứng tỏ chúng có liên hệ với bọn bên ngoài và xa hơn. Điền nghĩ tới thằng Nghiệm; Mồm lệch chẳng là chân tay của thằng Nghiệm từ thời còn là học trò đó sao? Việc Kơn trọc không bị án tử hình hoặc tối thiểu là tù chung thân, bấy lâu vẫn là câu chuyện nổi cộm trong dư luận, gần đây càng trở nên nhức nhối với Điền. Đây đó đã có người nói tới ông Hói với nhiều dị nghị. Rằng ông đã ăn tiền để làm sai lệch hồ sơ, giảm tội lỗi của Kơn trọc, hạ tên đầu sỏ xuống vai một kẻ a tòng. Chính là thằng Mồm lệch đã nói vậy và khoe, nó đi tù nhưng được tiếp tế không thiếu một thứ gì, đại ca nó ở nước ngoài hứa: nó ra tù là lập tức hôm sau có mặt ở Mátxcơva hay Béclin rồi. Chắc chắn thằng theo đóm ăn tàn này có biết hiện thời thủ lĩnh nó ở đâu, làm gì? Ấy là chưa kể sự việc thằng Lùn trong câu chuyện Con gián anh đã kể cho cô Phấn kế toán nghe hồi nào; theo như gã bán súng thì thằng Lùn này mua khẩu súng cho tên Nghiệm và như vậy hiển nhiên là bọn này lâu nay vẫn có liên hệ ngầm với nhau. Anh tiếc không báo cáo chi tiết này cho Trung tâm và cũng quên, không bảo Lập bắt tên Mồm lệch khai báo về thằng Nghiệm. Cả vụ chúng đánh trọng thương thầy giáo Bình dạy văn nữa, đã có ai biết tội chúng đâu. Giữa anh và bọn nó, về cá nhân, nợ nần còn chưa được thanh khoản.
Ba giờ sáng, chia tay nhau ở cổng trại, bỗng nhiên Lập và Điền ôm chầm nhau. Nhìn nhau qua làn mưa xám, hai con người đang đau khổ nhận ra bạn mình đang thương mình đến xót xa. “Mình rất không muốn cậu đi chuyến này”. Lập nói. Điền lắc đầu: “Yên tâm! Mình sẽ thắng lợi trở về”. Lập cắn môi: Ừ, nhất định là thế. Về lần này, mình và cậu sẽ cùng nhau đi gặp Khanh. Khanh khác hẳn trường hợp vợ mình.
(Số sau đăng hết)
