Phong lưu và cá tính (Phần cuối)

Đăng Bẩy 23/05/2012 08:35

Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Oleg Strizhenov là diễn viên sớm nổi tiếng với những phim Ruồi trâu, Người thứ 41... Biết quý nghề, năng tập luyện duy trì phong độ nên ông có nhiều vai diễn đa dạng và hút hồn khán giả. Tuy thế, đây là một con người có cá tính mạnh mẽ, có khi át cả những “cây đa cây đề”...

>> Phong lưu và cá tính (Phần 1)

Không thiếu cá tính

Chuyện phương Bắc
Chuyện phương Bắc

Nhưng đến phim Chiến tranh và hòa bình thì vấn đề lại ở tính đòi hỏi cực cao của diễn viên đối với đạo diễn. Để tìm người đóng hoàng tử Bolkonsky, Sergei Bondachuk đã lùng sục và thử vai ở khắp cả nước, ngoại trừ Oleg Strezhenov vì dự định sẽ giao cho diễn viên này vai Dolokhov. Vốn là người kiêu hãnh, diễn viên lừng danh cật vấn đạo diễn về chuyện phân vai, rằng sao thử ai cũng đóng kín cửa để chỉ mình ông với bà vợ làm giám thị, rằng bây giờ đang thiếu người đóng Bolkonsky, muốn thử mình, phải tuân thủ ba điều kiện. Một - cho xem các thước phim đã thử những diễn viên khác; hai – khi Oleg Strizhenov thử vai Bolkonsky nhất thiết phải có Bondachuk đích thân diễn cùng; và ba – điều kiện này chỉ công bố sau khi đã rõ kết quả thử vai. Thỏa thuận xong, được xem lại những lần thử trước, nghệ sĩ thốt lên: “Tội nghiệp cho Tolstoy!” và hào hứng vào cuộc...

Công bằng mà nói, Bolkonsky của Strizhenov khác Bolkonsky của V. Tikhonov, như chính đạo diễn Bondachuk về sau thừa nhận – phong phú hơn và sống động hơn! Phải nghe Bondachuk bộc bạch xong, Strizhenov mới chịu công bố điều kiện thứ ba: “Nếu lão làm đạo diễn, đừng hòng mời được tớ đóng phim nữa”. Sự kiện này khiến nhiều người khuyên can không nổi và gây náo động ở quy mô lớn hơn: bà bộ trưởng Văn hóa Ekaterina Furseva đích thân đứng ra hòa giải cũng không xong. Dịp đó, bà còn thắc mắc: “Sao anh không chịu đóng những hình tượng đang được thanh niên ta ưa thích nhỉ?” và được trả lời: “Thưa bộ trưởng! Tôi đã tốt nghiệp cả hai trường, nghệ thuật và sân khấu, và chỉ biết thanh niên ta ưa thích có hai nhân vật: Ruồi trâu và Pavel Korchaghin. Chứ còn hoàng tử Andre là hình tượng ưa thích của thanh niên ta, thì tôi mới nghe bộ trưởng nói đầu tiên. Nhưng tôi đâu có buồn, bởi vì Ruồi trâu là tôi đóng chứ ai”... Trước bậc lãnh đạo mà “cứng đầu cứng cổ” như vậy, nghệ sĩ tránh sao khỏi thiệt...

Nối mạch sáng tạo

Bắt đầu xóa sổ
Bắt đầu xóa sổ

Một thời gian bị cấm đóng phim, Oleg Strizhenov trở về với sân khấu từ năm 1967, ở MKHAT, sau khi được giải oan và nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga (1969) mới tái xuất trên màn ảnh – vai chính, phi công Egorov (Không bị lên án, 1970, chuyển thể truyện Sĩ quan chỉ huy của Lev Yuchenko). Đây là một nghệ sĩ tính khí không thất thường như lời đồn, mà chúa ghét những thứ hàng làm xổi, khi nào cảm hứng chưa tới thì thà nghỉ diễn còn hơn. Tính chuyên nghiệp cao cũng là một ưu điểm nổi bật: sau giờ giải lao, phụ trách trang phục phải đưa lại cho diễn viên đúng chiếc áo vừa mặc trước đó, và nếu có đợt nghỉ dài hàng tháng, khi tiếp tục quay, lập tức lấy lại được đúng phong độ của giai đoạn trước!

Vai diễn phi công Egorov mang về cho nghệ sĩ giải diễn viên xuất sắc năm 1970 của độc giả tạp chí Màn ảnh Xô Viết. Nhưng như thế vẫn chưa thực sự khai mở hết tiềm năng diễn xuất của Strizhenov – điều này được chứng minh ở những vai diễn tiếp theo: nhà tình báo Xô Viết Lev Malevich (Miền đất lưu dụng, 1972, chuyển thể truyện của Evgeny Vorobiov), công tước Volkonsky (Ngôi sao hạnh phúc tuyệt vời, 1975) và Vadim Dulchin (Vật hy sinh cuối cùng – 1975, chuyển thể kịch cổ điển của A. Ostrovsky). Phong độ nghệ thuật của nghệ sĩ tiếp tục được duy trì cho đến giữa thập niên 1980 với những vai diễn rất đáng nhớ: vai công tước Vasili Golitsyn (Tuổi trẻ Pyotr, 1980, liền trong năm đó được nối tiếp bởi Khởi đầu sự nghiệp vinh quang, Sergei Gerasimov chuyển thể tiểu thuyết Pyotr Đệ Nhất của Alexei Tolstoy) và đại tá công an Ivan Danilov (Bắt đầu xóa sổ, 1983). Giai đoạn sau đó 1984-1992, số phim chỉ đếm trên đầu ngón một bàn tay: khi nhận vai chính Alexei Borodin (Ngài Novgorod vĩ đại, 1984, Alexei Saltykov), khi nhận vai phụ Dim Dimych (Chú hề ưa thích của tôi, 1986, Yuri Kushnerov chuyển thể truyện của Vasili Livanov), hoàng thân Ukhtomsky (Không thuộc diện tuyên án, 1987, chuyển thể truyện của D. Morozov và V. Poliakov), nhưng nổi hơn cả là Kariev (Hành động, 1987, V Shamshurin) một con người từng đứng bên kia chiến tuyến, có lòng tha thiết yêu quê hương đất nước nhưng lại căm ghét cả quân đỏ lẫn quân Đức...

Sau bảy - tám năm vắng bóng, Strizhenov lại tái xuất trên màn ảnh – một nhà triệu phú Anh gốc Nga bị liệt, chỉ di chuyển được nhờ xe lăn, thuê một đạo diễn trẻ tháp tùng mình về cố hương, do cảm động tấm tình nên đã chia cho anh ta phần tài sản lớn (Thế chỗ giùm tôi, 2000) và bốn năm sau – lại một vai chính nữa – một ông giám đốc khách sạn trải qua năm ngày biến động khiến ông bị mất quyền (Năm ngôi sao, 2004).

Gia đình nghệ sĩ

Thế chỗ giùm tôi
Thế chỗ giùm tôi

Sau đó, Oleg Strizhenov không còn nhận lời mời đóng phim nói chung, dành hết thời gian còn lại cho gia đình và hai thú vui: vẽ tranh và viết hồi ký – cuốn Bộc bạch đã được ông cho ra đời năm 1997... Tuổi đã cao, ông vẫn thích nhận được giấy mời để đưa vợ đến dự những liên hoan phim, nhưng không phải lần nào cũng đạt nguyện vọng.

Strizhenov có ba người bạn đời. Người thứ nhất chính là nàng Gemma trong phim Ruồi trâu – nữ diễn viên Mariana Strizhenova - có với nhau một con gái, nay là nữ diễn viên Natalia Strizhenova. Sau khi chia tay, ông kết hôn với cô đồng nghiệp ở MKHAT – nữ diễn viên Liubov Zemlianikina - sinh hạ được một con trai Alexander sau này cũng hoạt động sân khấu điện ảnh; từ năm 1974, người vợ này quyết định ly hôn để lấy diễn viên Vladimir Zemlianikin. Năm 1975, trên trường quay Vật hy sinh cuối cùng, nghệ sĩ tìm được tình yêu mới: nữ diễn viên Lionella Pyrieva (Skyrda) rất nổi tiếng với những phim Anh em nhà Karamazov, Chúa tể rừng taiga, Những chuyến lưu diễn nguy hiểm... và trước năm 1968 từng là vợ của sếp xưởng Mosfilm Ivan Pyriev. Thực ra hai người đã tình ý với nhau từ năm 1962, khi ấy Strizhenov đang vướng víu vợ con nên đành cắt đứt. Mười bốn năm sau, P. Todorovsky mời cả hai người đóng cùng một phim, Pyrieva và Strizhenov cùng lúc đến xưởng thu âm, chàng đã công khai, trước đạo diễn cùng tất cả mọi người, nói lời cầu hôn và lập tức được nàng chấp thuận.

Vật hy sinh cuối cùng
Vật hy sinh cuối cùng

Là người theo quan điểm “nghệ sĩ phải biết quý nghề”, Oleg Strizhenov thường xuyên quan tâm luyện tập thể chất nên sắm vai nào, làm gì cũng không cần người đóng thế: lính trận, phi công, hay tình báo, đấu kiếm, bơi lặn, phi ngựa, hay đấm bốc... Trong danh mục các vai diễn của ông, đa số là những nhân vật phong lưu, dạng trí thức cổ điển coi trọng danh dự, bổn phận và có tiểu sử phức tạp... Sự nghiệp của ông đã được nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga (1969), Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô (1988), các giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc của Liên hoan Điện ảnh trẻ 1956, của Liên hoan phim quốc tế Trieste, Italy 1968; Ngựa thần Vàng (2000, phim Thế chỗ của tôi) và gần đây - Chim ưng Vàng (2010)...

Đăng Bẩy