Nội dung linh hoạt và ưu việt

Hạnh Thi 04/05/2012 08:12

Phần Lan đã có Hiến pháp và hình thức chính quyền riêng khi còn là một đại công quốc tự trị thuộc Nga. Hiến pháp Phần Lan được phê chuẩn ngày 17.7.1919 và vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Hiến pháp Phần Lan hiện hành là Hiến pháp được sửa đổi bổ sung, có hiệu lực từ năm 2000. Về cơ bản, Hiến pháp này bảo đảm các quyền công dân, mọi người bình đẳng trước pháp luật. Quyền lực tối cao nằm trong tay người dân, mà Quốc hội là đại diện.

Theo thuật ngữ pháp lý, Hiến pháp được coi như là nguồn cao nhất của luật pháp quốc gia và cung cấp cơ sở cho toàn thể hệ thống pháp luật. Nó cũng đóng vai trò là biểu tượng trung tâm của quốc gia, là hiến chương thành lập của nước Cộng hòa Phần Lan. Hiến pháp Phần Lan được chia thành 13 chương: Các điều khoản cơ bản; các quyền cơ bản; Quốc hội và các thành viên của Quốc hội; chức năng của Quốc hội; Tổng thống và Chính phủ; Pháp luật; Tài chính nhà nước; Quan hệ quốc tế; Tư pháp; Giám sát tính hợp pháp; Quản lý hành chính và quyền tự chủ; Quốc phòng; Các điều khoản cuối cùng.

Các điều khoản và quyền cơ bản

Chương mở đầu về các điều khoản cơ bản tiếp tục khẳng định vị thế của Phần Lan là một nước Cộng hòa có chủ quyền; sự bất khả xâm phạm phẩm giá con người; quyền tự chủ của ngườâi dân; nguyên tắc dân chủ đại diện và vị trí của Quốc hội với tư cách là cơ quan cao nhất của Chính phủ; tam quyền phân lập giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp; sự độc lập của các tòa án; nguyên tắc của Chính phủ nghị viện; và nguyên tắc của pháp luật.

Theo các điều khoản của Luật Hiến pháp hiện hành, Hiến pháp mới không đề cập đến tư cách thành viên Liên minh châu Âu của Phần Lan. Song vì sự liên quan giữa Chính phủ với Nghị viện, nên Quốc hội nước này đã nhất trí với khái niệm “ẩn” trong dự luật của Chính phủ, chỉ đề cập gián tiếp tư cách thành viên Liên minh châu Âu trong Chương 8 (Quan hệ quốc tế) là đủ.

Các điều khoản về các quyền cơ bản trong Chương II của Luật Hiến pháp đã được cải cách toàn diện từ ngày 1.8.1995. Những phần đã cải cách hiện đã được chuyển vào Chương 2 của Hiến pháp Phần Lan năm 2000.

Các điều khoản liên quan đến Quốc hội

Một trong những mục tiêu chính của quá trình cải cách Hiến pháp là đưa Phần Lan theo hướng hệ thống chính phủ nghị viện. Theo đó, có một số phương pháp, trong đó Hiến pháp mới phải thúc đẩy vị thế của Quốc hội như là cơ quan cao nhất của chính phủ và tạo thuận lợi hơn cho cơ quan lập pháp thực hiện công việc của mình – điều này bất chấp thực tế các điều khoản của Hiến pháp mới về tổ chức và thủ tục của Quốc hội không bao gồm những thay đổi cơ bản về nội dung, và các điều khoản luật về Quốc hội và các thành viên của Quốc hội vẫn không có nhiều thay đổi lớn.

Hiến pháp mới là sự thay thế bộ khung 4 luật hiến pháp riêng rẽ hiện hành bằng một đạo luật duy nhất. Nói ngắn gọn, khuôn khổ pháp lý của Quốc hội sẽ được đơn giản hóa bằng cách chuyển một phần đáng kể các điều khoản chi tiết về thủ tục của Quốc hội có trong Luật Quốc hội hiện hành vào phần Thủ tục của Quốc hội trong Hiến pháp. Về phần Quốc hội, Hiến pháp mới chủ yếu chỉ đưa vào những điều khoản liên quan đến vị trí của cơ quan lập pháp như là cơ quan cao nhất của chính phủ hoặc cung cấp các định nghĩa cần thiết về chức năng, tổ chức và thủ tục ra quyết định của Quốc hội hay vị thế của các đại biểu Quốc hội. Điều này rõ ràng có ý nghĩa lớn hơn chỉ đơn thuần là các hoạt động nội bộ của cơ quan lập pháp. Các điều khoản chính về Quốc hội được chứa trong Chương 3 (Quốc hội và các thành viên của Quốc hội) và Chương 4 (Các chức năng của Quốc hội) của Hiến pháp mới.

Về cơ bản, Quốc hội Phần Lan gồm một viện với 200 ghế. Các thành viên trong Quốc hội được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 4 năm. Tuy nhiên, Hiến pháp mới mang lại sự linh hoạt cho Quốc hội bằng cách gia tăng quyền hạn của cơ quan lập pháp trong việc độc lập ra quyết định về những vấn đề quan tâm. Hiến pháp cũng chỉ có một điều khoản chung quy định về quyền của các đại biểu Quốc hội trong việc đặt câu hỏi và tổ chức tranh luận ngay tại Quốc hội. Hiến pháp mới cũng giúp đơn giản hóa thủ tục chất vấn và thành lập các ủy ban tạm thời để điều tra hay xem xét các câu hỏi hoặc những vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội.

So với các nước khác, các thành viên của Quốc hội Phần Lan được hưởng một sự tự do ngôn luận đặc biệt và không hạn chế. Và nghị sĩ được tự do ngôn luận vẫn được xem như là một nguyên tắc quan trọng.

Theo Luật Quốc hội, Quốc hội có truyền thống được quyền nhận được từ Chính phủ và các bộ có liên quan bất cứ thông tin cần thiết nào để thực hiện chức năng của mình, trong khi các ủy ban của Quốc hội được hưởng quyền tương tự - được cung cấp thông tin và báo cáo về các vấn đề trong phạm vi hoạt động của họ. Hiến pháp mới mở rộng quyền “được thông báo” của Quốc hội bằng việc trao cho các thành viên của Quốc hội được nhận thông tin từ các nhà chức trách mà họ cần để thực hiện các chức năng của mình, được cung cấp các thông tin liên quan không phải “mật” và không liên quan đến việc chuẩn bị đệ trình ngân sách của Chính phủ.
Hiến pháp mới hợp lý hóa và giảm bớt các thủ tục lập pháp của Quốc hội về số phiên điều trần một dự luật trong phiên họp toàn thể sau khi chuẩn bị ở ủy ban, giảm từ 3 phiên điều trần hiện nay xuống còn hai phiên.

Sự giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ và bộ máy hành chính tổng thể của chính phủ được tăng cường bằng cách chuyển Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, chuyên giám sát quản lý tài chính công và ngân sách Chính phủ, từ vị trí hiện tại của nó thuộc Bộ Tài chính để trở thành một văn phòng làm việc độc lập kết hợp với Quốc hội. Cải cách này có hiệu lực từ đầu năm 2001.

Các điều khoản liên quan đến Tổng thống và Chính phủ

Những thay đổi chính về nội dung Hiến pháp mới liên quan đến các quy định của Hiến pháp về việc ra quyết định của Tổng thống và sự hình thành của Chính phủ. Cả hai phương thức bầu cử Tổng thống và nhiệm kỳ Tổng thống vẫn không thay đổi. Cụ thể, Tổng thống là người đứng đầu nhà nước Phần Lan, được bầu cử với nhiệm kỳ 6 năm. Kể từ năm 1991, không vị tổng thống nào được tại nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng thống phải là người Phần Lan. Các chính đảng có ít nhất 1 ghế trong Quốc hội được quyền đề cử ứng viên tổng thống. Tuy nhiên bất cứ ai thu được hơn 20.000 chữ ký cũng có thể ứng cử. Duy có điều, theo Hiến pháp sửa đổi, các thủ tục ra quyết định của Tổng thống cũng được quy định cụ thể và chính xác hơn.

Liên quan đến sự hình thành của Chính phủ, sự thay đổi lớn nhất của Hiến pháp mới là chuyển giao việc bổ nhiệm Thủ tướng Chính phủ từ Tổng thống sang cho Chủ tịch Quốc hội. Điều này tăng cường đảm bảo các nguyên tắc của nền dân chủ đại diện sẽ được bao quát, theo đó các thành phần trong Chính phủ là sự phản ánh trực tiếp kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội và truyền bá các ý kiến tại Quốc hội. Hiến pháp mới do đó đánh dấu sự kết thúc vai trò hàng đầu của Tổng thống trong sự hình thành Chính phủ.

Các điều khoản về quan hệ quốc tế

Chương 8 của Hiến pháp mới được dành cho lĩnh vực quan hệ quốc tế. Các điều khoản của nó là nhằm mục đích làm sáng tỏ khuôn khổ Hiến pháp đối với việc quản lý các vấn đề quốc tế và tăng cường kiểm soát Quốc hội về chính sách đối ngoại cũng như các hành động của Tổng thống về vấn đề đối ngoại.

Hạnh Thi