Đây không phải là luật in, luật kinh doanh in hay hoạt động in, cũng không phải luật phát hành…

Minh Vân lược ghi 12/04/2012 17:19

Cái khó nhất của dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) là phương án mà Chính phủ đặt ra là có đổi tên luật thành Luật Xuất bản, in phát hành không? Và nếu đổi tên thì phạm vi điều chỉnh có thay đổi không và có còn nằm trong phạm vi sửa đổi của Luật Xuất bản nữa không. Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu không giải quyết được thì luật sẽ không thông qua được và không thể trình QH được…

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Phạm vi của luật này không phải là luật in, luật về kinh doanh in hay hoạt động in, cũng không phải luật phát hành…

Về hoạt động xuất bản cuối cùng bao giờ cũng là xuất bản phẩm, ví dụ quyển sách, tờ báo hay cái gì đó, sau này kể cả xuất bản điện tử đều trải qua 3 công đoạn. Một là quá trình tính toán, phải nghĩ ra, viết ra rồi đưa đến nhà xuất bản. Hội đồng phải xem xét, có cái thì duyệt, có cái thì không, không phải cái gì cũng duyệt. Sau đó là khâu xuất bản, đồng ý cho in hoặc cho tự in. Hai là công đoạn in ra sản phẩm này. Ba là công đoạn phát hành sản phẩm này đi. Cho nên trong khái niệm của luật cũ mới nói là xuất bản bao gồm 3 việc như vậy để ra một sản phẩm cuối cùng là xuất bản phẩm. Như vậy 3 khâu này liên tiếp, liên hoàn, tôi cho luật cũ thể hiện tính liên kết này. Hoạt động xuất bản lại khác, hoạt động in khác, hoạt động phát hành khác nên ba hoạt động chế tài quản lý khác nhau, giống nhau ở chỗ là liên kết để bảo đảm tính thống nhất ra sản phẩm. Muốn thông qua 3 việc này tuy khác nhau nhưng vì mục đích, lợi ích xuất bản, vì lợi ích của sản phẩm cuối cùng nên mình tổ chức lại tất cả hoạt động chế tài và luật pháp khác nhau. Tính thống nhất là khi nói đến xuất bản liên quan đến in, in để bảo đảm xuất bản, khi nói đến xuất bản liên quan đến phát hành. Có thể nói hoạt động phát hành liên quan đến xuất bản để bảo đảm xuất bản phẩm cuối cùng là tốt. Theo tôi phạm vi của luật này là như vậy chứ không phải là luật in, luật về kinh doanh in hay hoạt động in, mà cũng không phải luật phát hành…

Xuất bản ở đây hiểu rằng khi có xuất bản phẩm là đã qua in, qua phát hành. Như vậy chỉ gọi là Luật Xuất bản như cũ là được. Nếu muốn đổi tên thì tôi tin QH cũng có thể đồng ý. Nếu là Luật Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thì chỉ cho xuất bản phẩm thôi còn in tiền là chuyện khác, in bao bì là chuyện khác. Nếu để 3 khúc, 3 dấu phẩy thì vi phạm và chạm ngay đến Bộ VH, TT và DL là quản lý in mà từng đấy điều đã đủ chưa? Nếu đưa cả Nghị định 105, đưa cả Luật Doanh nghiệp vào từng điểm trong luật này để cho Bộ VH, TT và DL quản lý ngành in đã đủ chưa. Chưa đủ, tính chất nó khác nhau lắm. Xuất bản thì làm gì có tư nhân, chỉ có liên kết thôi nhưng in là tư nhân, là công ty, hợp tác cũng được, chỉ với nước ngoài thì chặt chẽ hơn thôi. Phát hành thì rộng rãi hơn, phát hành mà xã hội hóa thì được nhưng in mà xã hội hóa là chết, chỉ làm đến mức liên kết như luật cũ là được, xuất bản mà rộng rãi ra là không được nhưng phát hành thì rộng rãi được.

Liên quan đến giấy phép, theo tôi đừng đưa tất cả ngành in vào đây, nếu đưa ngành in thì sẽ khác. Không thể đưa một luật vừa Luật xuất bản, vừa Luật in, vừa Luật phát hành, chỉ nói phạm vi xuất bản thôi, in liên quan đến xuất bản…
 
Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn: Cần phải quản lý in chặt chẽ hơn
 
Tôi chia sẻ xung quanh vấn đề về in, quản lý in. Hiện nay thực tế việc quản lý không chặt chẽ, dẫn đến việc in ấn các ấn phẩm tràn lan, nhiều loại ấn phẩm không quản lý được. Chủ trương chung là cần phải quản lý in chặt chẽ hơn.

Đi ngược lại một chút, tôi thống nhất như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ  là vẫn giữ nguyên tên là Luật Xuất bản, trong đó có thể xây dựng một chương về vấn đề in, đăng ký in, cấp phép in các ấn phẩm khi phát hành. Vấn đề này chỉ góp phần vào quản lý in, hạn chế những cái chúng ta không mong muốn và tránh việc in lậu. Nhưng quan trọng nhất là vấn đề quản lý hành chính, quản lý cơ sở, quản lý con người. Nếu chỉ mong muốn thông qua quy định này để giải quyết toàn bộ rất khó. Từ đó tôi đề nghị tên luật vẫn như thế và từ tên như thế chỉ xây dựng một chương về vấn đề đăng ký các cơ sở in, những cơ sở in nào được cấp giấy phép kèm theo việc sau khi in xong là phát hành ấn phẩm đó, nên theo hướng như thế.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai: Không phải bất kỳ ai cũng được thành lập doanh nghiệp xuất bản
 
Điều 12, tổ chức của nhà xuất bản, tôi nghĩ rằng nên giữ như luật hiện hành. Bởi vì đa số các nhà xuất bản hiện nay đang tổ chức theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, một số là sự nghiệp có thu. Tổ chức theo loại hình kinh doanh có điều kiện thì có điều kiện để phát triển hoạt động hơn. Tính cạnh tranh trong hoạt động xuất bản rất mạnh, vì vậy tổ chức theo mô hình này sẽ có điều kiện hoạt động, huy động vốn, tổ chức hoạt động tốt hơn.

Điều 12 của luật hiện hành quy định điều kiện thành lập rất rõ, không phải bất kỳ ai cũng được thành lập doanh nghiệp xuất bản mà giới hạn lại bằng các điều kiện theo quy định tại Luật Xuất bản hiện hành. Tôi đề nghị nên giữ lại quy định của luật hiện hành và kiểm soát chặt chẽ hơn. Không phải vì lý do đó mà chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu thì hẹp lại quá mức. Như vậy, tôi không lường được đánh giá tác động sau khi quay trở lại mô hình theo kiểu như thế này thì hoạt động xuất bản sẽ như thế nào.

Đối với hoạt động in, tôi đồng tình với một số ý kiến là cái gì không liên quan đến xuất bản phẩm thì loại ra khỏi Luật Xuất bản. Bây giờ bao bì nhãn hiệu bắt người ta đăng ký để làm gì, trong khi đó theo dự thảo luật thì Điều 32 điều kiện in là các cơ sở in chỉ nhận in xuất bản phẩm, tức là chỉ cho phép nhận in xuất bản phẩm nhưng lại bắt đăng ký toàn bộ. Điều 31 là cấp giấy phép in, tôi không biết để làm gì. Trong 1.500 cơ sở in có 400 cơ sở đang in xuất bản phẩm, còn 1.100 cơ sở in in đủ thứ phục vụ cho cuộc sống, không liên quan gì tới xuất bản phẩm. Có một số cơ sở vi phạm in lậu, in trái phép thì kiểm tra, thanh tra, xử lý bởi đã có chế tài rồi. Đó là chức năng quản lý nhà nước. Bây giờ toàn bộ 1.500 cơ sở in trên toàn quốc, có những cơ sở đăng ký ngay tại địa phương theo Luật Doanh nghiệp, nếu bây giờ toàn bộ chuyển sang Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, chưa lường được phản ứng xã hội sẽ như thế nào, cuối cùng cũng không thuộc phạm vi của “anh”. Do vậy, phải dứt khoát là in xuất bản phẩm thì mới đưa vào điều chỉnh trong luật này và nó áp đúng Điều 1 về phạm vi điều chỉnh…
 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý: Không nên đổi tên luật
 
Bây giờ, cái khó nhất của luật là phương án mà Chính phủ đặt ra, tức là có đổi tên luật này thành Luật Xuất bản, in phát hành không. Đổi tên như vậy thì phạm vi điều chỉnh của nó có thay đổi không và nó còn nằm trong phạm vi sửa đổi của Luật Xuất bản nữa không? Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu không giải quyết được thì luật này sẽ không thông qua được và không thể trình QH được. 

Tờ trình hiện nay của Chính phủ như thế này là không thể đưa ra QH ở kỳ này được. Vì khi QH quyết định sửa đổi Luật xuất bản, tức là phạm vi chỉ trong Luật Xuất bản thôi nhưng các vấn đề trong đó có thể làm rõ hơn, sâu hơn, chặt hơn chứ 3 vấn đề này không tách thành 3 phần khác nhau. Ba phần khác nhau đây thực chất là 3 luật khác nhau. Tôi đề nghị phải lấy một tiêu chí trung để giữ Luật xuất bản hay gọi là Luật xuất bản, in và phát hành? Tôi đề nghị phải theo tiêu chí là xuất bản phẩm, những gì liên quan đến xuất bản phẩm thì nằm trong luật này, không liên quan đến xuất bản phẩm thì không nằm trong luật này. Do đó tên luật cũng không cần sửa tên luật là xuất bản, in, phát hành. Phát hành thì tại sao trong luật này không có một điều nào về phát hành, không có một chương nào về phát hành, tại sao phần sửa này không có một chút gì về phát hành? Hai chương của luật hiện hành là chương về lĩnh vực xuất bản và lĩnh vực in nhưng lĩnh vực phát hành không được đề cập thành một chương riêng. Như vậy, ở đây có vấn đề gì không? Nếu như vậy thì cả 3 lĩnh vực này đều phải được đề cập và đều phải sửa.

Ban soạn thảo đề nghị in là vì thế này, tôi đọc kỹ đánh giá tác động, nhưng đánh giá tác động này hơi sơ sài ở chỗ do bức xúc là 1.100 cơ sở in hiện nay in lậu, in quá nhiều các thứ như về bản án, vụ án và một số thứ khác có nhu cầu cần phải quản lý. Nhu cầu quản lý như vậy nên bây giờ đưa luôn vào luật này theo tôi là không hợp lý. Nếu cần thiết thì Chính phủ phải tổng kết lại Nghị định 105, sau đó nếu đề xuất thì đề xuất làm một luật riêng về in, về quản lý in hoặc hoạt động in…
 
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện: Chưa đến mức phải coi xuất bản phẩm là một loại hình nằm trong loại hình kinh tế nhà nước phải độc quyền quản lý
 
Tôi nhất trí không đổi tên thành Luật xuất bản, in và phát hành, bởi vì bản chất in, phát hành là những vấn đề lớn, đòi hỏi nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây chỉ “gói” lại trong lĩnh vực xuất bản phẩm thôi.

Vấn đề thứ hai, phạm vi điều chỉnh của luật, tôi cũng thống nhất quan điểm đặt vấn đề giải quyết một số quy phạm pháp luật liên quan đến in. Nhưng cũng chỉ điều chỉnh đến in xuất bản phẩm thôi. Chúng tôi nghĩ vấn đề này cũng không có gì trái với quy định chung cả, bởi vì thực tế trong rất nhiều lĩnh vực có những luật điều chỉnh cùng một vấn đề nhưng cũng có luật chung, sau này ta có Luật In chung chẳng hạn.

Thứ ba, về mô hình tổ chức nhà xuất bản, chúng tôi cũng rất băn khoăn. Ở đây đặt vấn đề thay đổi tương đối lớn so với luật hiện hành. Luật hiện hành quy định nhà xuất bản được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện hoặc đơn vị sự nghiệp có thu, nghĩa là nhà xuất bản được tổ chức rất rộng. Bây giờ bó hẹp lại ở mức nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu. Thay đổi rất lớn chỗ này. Tôi suy nghĩ, cứ nói là ta hội nhập vào WTO cho nên phải xây dựng luật làm sao cho phù hợp với WTO, lúc ta muốn mở rộng ra thì ta nói thế, lúc ta muốn thu lại thì không biết ta có dựa vào cái đó nữa không thì chúng tôi nghĩ vẫn phải tính. Nhưng quan trọng ở chỗ có xác định là loại xuất bản này nằm trong loại hình doanh nghiệp, loại hình kinh doanh mà nhà nước độc quyền hay không? Nếu xác định đây là loại hình, một trong những lĩnh vực nhà nước cần phải thống nhất quản lý, cần phải độc quyền thì xây dựng quy phạm pháp luật theo kiểu chỉ có nhà nước quản lý hoặc công lập hoặc một thành viên vốn của nhà nước 100% thì xây dựng theo kiểu như thế. Nhưng trong tình hình hiện nay cũng chưa đến mức phải coi việc xuất bản phẩm này là một loại hình nằm trong loại hình kinh tế nhà nước phải độc quyền quản lý. Vấn đề quan trọng ở đây không phải quản lý bằng hình thức thành lập các nhà xuất bản 100% vốn nhà nước mà quản lý xuất bản phẩm khi cấp giấy phép xuất bản. Quan trọng là “anh” nắm nội dung và cấp phép chứ không phải là quản lý loại hình nhà xuất bản... 

Minh Vân lược ghi