An sinh xã hội và nghịch lý Á - Âu

Hồng Minh 17/03/2012 07:36

Trong khi nhiều nước châu Âu đang phải vật lộn để chi trả cho hệ thống an sinh xã hội quá cồng kềnh của mình thì tại châu Á, một số quốc gia nhận thấy họ không thể kéo dài tình trạng thiếu vắng những mạng lưới an sinh như vậy. Nghịch lý từ hai lục địa này xuất phát từ cả nguyên nhân chính trị lẫn kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế bùng nổ của châu Á trong thập kỷ qua đã tạo ra hàng nghìn triệu phú mới, đồng thời cũng khiến khoảng cách về thu nhập ngày càng lớn. Sự bất bình đẳng trong xã hội gia tăng đang trở thành vấn đề lớn trong các cuộc bầu cử. Chính phủ Malaysia cho biết, quốc gia này sẽ tổ chức bầu cử trong năm nay và Nội các vừa thông qua lần đầu tiên mức lương tối thiểu quốc gia. Còn tại Hong Kong, nơi sẽ tiến hành bầu chọn Trưởng Đặc khu mới vào ngày 25.3 tới, cũng vừa thông qua mức lương tối thiểu vào cuối năm ngoái. Cuối tháng trước, Singapore đã công bố kế hoạch sử dụng ngân sách với khẩu hiệu: “Một xã hội toàn dân, một Singapore hùng mạnh hơn”. Theo đó, Singapore sẽ giảm thuế cho những gia đình có thu nhập thấp, tăng chi tiêu trong lĩnh vực y tế dành cho người nghèo. Kế hoạch sử dụng ngân sách của Ấn Độ, vừa được công bố ngày 16.3, cũng tập trung vào các chương trình xã hội. Trong các cuộc bỏ phiếu mới đây, sự ủng hộ của dân chúng đối với các đảng cầm quyền ở hai quốc gia này đã suy giảm. Và an sinh xã hội trở thành một liều thuốc.

Nguồn: masterfile
Nguồn: masterfile

Frederic Neumann, đồng Giám đốc bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Á thuộc Ngân hàng HSBC tại Hong Kong cho biết, các quốc gia châu Á thường để các gia đình tự xây dựng quỹ dự phòng hoặc giao trách nhiệm đó cho những lãnh đạo địa phương. Đổi lại, họ sẽ nhận được sự ủng hộ về mặt chính trị từ dân chúng. Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa đã phá vỡ nguyên tắc cũ này, khiến nhiều người cho rằng, người nghèo ít được bảo vệ và đòi hỏi một cơ chế bảo đảm an sinh xã hội chính thức.

Theo một bản báo cáo công bố hồi tháng 12 năm ngoái của OECD, khu vực châu A Á- Thái Bình Dương chi tiêu trung bình khoảng 5,2% GDP vào an sinh xã hội, tức là chưa bằng 1/4 mức trung bình của các nước phát triển. Bản báo cáo cũng cho thấy, sự bất bình đẳng về thu nhập trong khu vực này cao hơn mức trung bình của các nước thuộc OECD, đặc biệt là tại Indonesia và Ấn Độ.

Trong khi đó, tại lục địa già, các cường quốc đang loay hoay với việc làm thế nào vừa cắt giảm chi tiêu công, thâm hụt ngân sách, lại vừa kích thích sự hồi phục kinh tế. Không chỉ người Hy Lạp hay người Tây Ban Nha, người dân châu Âu cũng đang phải đối mặt với thực tế rằng những chính sách phúc lợi xã hội hậu hĩ mà họ đang thụ hưởng sẽ đẩy đất nước vào tình trạng phá sản, đồng nghĩa với việc vào lúc họ nghỉ hưu thì chính phủ có thể sẽ không có tiền nuôi họ nữa. Nhưng họ không thể chấp nhận được thực tế này. Người dân châu Âu đã quen với việc mỗi năm được nghỉ phép trên dưới một tháng. Ở các nước như Thụy Điển, hoặc Đức, trợ cấp thất nghiệp bằng 75% lương, hoặc nghỉ ốm vẫn được trả lương ở mức tương đương.

Các nước châu Âu đã sống và hưởng thụ ngoài khả năng chi trả của mình từ nhiều năm nay. Cuối năm ngoái, khi sự thật thâm hụt ngân sách của Hy Lạp là gần 13%, gấp đôi con số trước đó, người ta mới giật mình về tình trạng thực tế của nền kinh tế trong Liên minh châu Âu. Ác mộng xảy ra với người Hy Lạp khi chính phủ tuyên bố đóng băng quỹ lương hưu do chính phủ tài trợ. Sau Hy Lạp, Tây Ban Nha công bố cắt giảm chi tiêu bằng 50 tỷ euro, và nâng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67, khiến cho dân chúng bất bình và tổ chức biểu tình rầm rộ

Phúc lợi xã hội quá tốt ở các nước châu Âu, đặc biệt là một số nước Bắc Âu; nhìn ở một góc độ, khiến cho châu Âu kém sức cạnh tranh hơn trong khi các chính phủ lún sâu vào nợ nần nhiều hơn. Khó có thể kích thích người dân làm việc khi làm nhiều đồng nghĩa với thuế cao và tiền thu về không nhiều hơn bao nhiêu, trong khi những người không làm gì vẫn được xã hội nuôi. Các dịch vụ xã hội cũng đắt đỏ vì không ai chịu phục vụ ai. Nghịch lý ở chỗ trong khi các quốc gia giàu có đang đau đầu về các khoản an sinh xã hội quá hào phóng của mình, người dân các nước nghèo bắt đầu đòi hỏi quyền lợi an sinh và các chính phủ bắt đầu sử dụng tới nó như một phương thuốc bầu cử.

Hồng Minh