Theo chồng (Phần cuối)
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

13/03/2012 07:50

 >> Theo chồng (Phần 1)

Thông thốc rủa xả bố mẹ chồng Hằng một thôi một hồi, chị mới ngồi xuống bên giường, ứa nước mắt nhìn Hằng, nức nưởi:

 - Hằng ơi, bây giờ mày đã thấy là ngu dại chưa, em! Thằng Trọng, bố mẹ cán bộ, con nhà tử tế, đỗ kỹ sư, có công ăn việc làm, nó yêu mày thì mày duỗi ra, để đâm đầu đi lấy thằng phu hồ, thằng bảo vệ, con lão thầu khoán nửa mùa, thất đức.

 Cái Tý Ty đã ngủ. Đặt nó xuống giường, Hằng chưa biết nói lại với chị Loan thế nào thì chị đã lại tiếp, giọng càng chua chát:

- Thôi, bây giờ tao không nói xa xôi nữa đâu. Hằng, mày hãy ra soi gương xem, mày sắp thành bà lão chưa? Nào, ra soi gương đi! Xem mặt mũi mày thế thì tao có tội với ba mẹ ở dưới suối vàng không? Nào!

Hằng chớp chớp mắt, nghèn nghẹn. Sự đời lắm khúc nhôi sâu kín, nào ai đã hiểu hết và biết nói với chị gái thế nào bây giờ. Phủ tấm màn xô lên người cái Tý Ty, Hằng nghẹn ngào:

 - Thôi, em ngu thì em chịu vậy, chị ạ.

 - Chịu chịu là chịu thế nào?

 - Nhưng mà…

 - Không có nhưng mà gì hết. Hôm qua tao với anh Phan bàn bạc với nhau xong xuôi rồi. Anh ấy đồng ý từ nay hai mẹ con mày ở hẳn đây với anh chị. Vạch vôi vào mặt bố con nhà nó! Quên cái chốn hang hùm nọc rắn ấy đi! Nhà tao, hai đứa trẻ đi học ở Anh quốc hết rồi. Tao về hưu sớm một năm, tao bế ẵm con Tý Ty cho!

 Dừng một lát như lấy hơi, chị tiếp:

 - Mà bây giờ người ta quan niệm hôn nhân cũng khác trước nhiều rồi, Hằng ạ. Không hợp thì chia tay. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Thế thôi!

Rồi hạ giọng:

Theo chồng (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của Ma Văn Kháng </i> ảnh 1
Minh họa của Thúy Hằng

 - Này, cầm cái quạt phe phẩy cho con bé ngủ. Chườm cái khăn ướt lên trán để nó giải nhiệt. Bác sĩ người ta bảo thế đấy. Để tao ra chợ mua mấy thứ về nấu lẫn bột cho con bé. Khổ, gái một con mà sắp thành mẹ mõ rồi!

 *

Con bé Tý Ty thiu thiu ngủ. Hằng nằm xuống là mê thiếp ngay.

Chị Loan ra chợ. Chợ phường họp sáng đã tan, chị phải bắt xe ôm sang chợ quận. Tạt qua hàng rau chị mua mấy mớ cà rốt, rồi qua hàng thịt, mua quả bầu dục, mấy lạng ruốc về để nấu bột, nấu cháo cho cái Tý Ty. Gặp mấy người bạn trò chuyện, thoáng cái đã thấy nga ngả chiều, chị bỗng thấy sốt ruột quá, liền gọi xe ôm vội vã trở về.

Con bé Tý Ty vẫn đang giấc. Hằng đã dậy. Sau giấc chợp, nhưng hai con mắt vẫn ngầu ngầu đỏ. Đầu giường là hai xếp quần áo mới gập của mẹ con Hằng. Xộc ngay vào căn buồng, chị Loan như buột miệng, hơ hoảng:

 - Mày định đi đâu bây giờ, Hằng?

 - Không ạ…

 - Thế…

 - Em vừa lên sân thượng thu quần áo phơi đã khô xuống.

 Đặt phịch cái làn đựng đồ ăn xuống đất, mắt chớp chớp, chị Loan dịch lại gần Hằng, giọng bỗng hạ xuống một nấc :

 - Này Hằng, thế ít lâu nay cô và con bé Tý Ty có ngủ riêng không đấy?

 - Dạ.

 Mặt Hằng ưng ửng đỏ. Chị Loan quay đi, đổi giọng làu bàu :

 - Hay là… Mà tao nói thật, đàn ông trăm thằng giống nhau cả trăm linh một, nhất hạng là cái loại vai u thịt bắp thô lỗ mãng, nó chỉ biết sướng cái thân nó thôi. Đè được vợ là đè, thỏa mãn được cơn dục là xong, còn chẳng cần biết đến ai đâu. Phải kiêng, phải kiêng! Ít nhất là sáu tháng. Có thèm cũng phải nhịn. Mà nó có ngọt ngào dỗ dành chiều anh một tý thôi nào, thì cũng hẩy bằng được nó ra, phải nhớ, dễ dạ là khốn thân đấy. Rồi ho lao, hậu sản đấy. Mày có nghe tao nói không đấy, hay là bây giờ có chồng có con, có lông có cánh rồi, coi anh chị như người dưng, hả Hằng?

 - Dạ. Em vẫn nghe chị nói đấy chứ ạ!

 - Vẫn nghe chị nói!

 Quay mặt trở lại, lướt qua mặt em gái một ánh nhìn thất vọng, chị Loan thở một hơi dài buồn bã, thôi, có thân thì tự lo lấy. Không rồi ra lại bảo tao không nói trước. Thì vừa lúc anh Phan đi đâu về ló đầu vào, mắt chớp chớp, giọng nhiễm vẻ lo âu:

 - Có phải thằng Dưng lúc anh chị đi vắng nó vừa vào đây không?

 Hằng ngắc ngứ, mặt nhợt nhạt. Chị Loan nhìn chồng:

 - Anh vừa đi đâu về đấy, anh Phan?

 - Anh ra hiệu sách mua quyển Nuôi dạy trẻ sơ sinh cho cái Hằng.

Hằng ra hiên lấy cái khăn lau mặt, quay trở vào, hai con mắt mưng mưng, nhìn chị gái, giọng rầu rầu:

 - Chị Loan ạ, em biết là anh chị rất thương em! Rất lo cho em.

 - Cái gì, mày nói cái gì?

 - Em nói là em biết anh chị rất thương em.

 Thoát một hơi thở dài thượt, chị Loan nói như rên:

 - Tao biết ngay mà. Mày lại định trở về cái tổ chấy ấy, cái địa ngục trần gian ấy chứ gì!

Hằng nuốt nước bọt, nghèn nghẹn:

 - Anh chị thương em, thông cảm cho em.

 - Không đi đâu cả! Đi thì để con bé ở lại đây cho tôi!

 - Em biết là anh chị rất lo cho em.

 - Nói thế là tao biết ý mày rồi.

 - Em có ý gì đâu ạ.

 Phắt dậy, chị Loan quăng quắc hai con mắt sắc lẻm, nghiến răng:

 - Tao nhắc lại: nếu mày khác ý tao thì từ nay…

 Không nói hết câu, người chị gái đã ngắc nghẹn, ngồi thụp xuống, nước mắt tràn ra lưng tròng. Và Hằng lập tức xoay người, úp mặt vào tường, miệng mếu xệch:

 - Chị ơi, chị thương em mới chị. Chị ơi, anh Dưng lúc nẫy khi chị đi chợ anh ấy có tạt vào đây với em… Chị ơi, mấy đêm nay em có ngủ được đâu. Đêm qua em còn mê thấy ông Chì bố chồng em ở công trường xây dựng bị gạch rơi vào đầu, đang cấp cứu ở bệnh viện, chị ạ…

*

Đi nằm từ chập tối, nhưng Hằng có ngủ được đâu. Vì cứ động chợp mắt là lại mê. Mà toàn mê thấy điều dữ. Mê thấy ông Chì bị tai nạn. Mê thấy Dưng kêu bị bỏ đói vì ông bà Chì không cho ăn. Lại thêm con bé Tý Ty lại sức, bú chòm chọp liên hồi. Và trong thâm tâm, Hằng đã quyết rồi. Thành ra, nghe trong buồng anh chị thấy yên ắng, chắc là đang vào giấc, Hằng liền xốc cái Tý Ty dậy.

 Khe khẽ đẩy cánh cửa, rón rén lọt ra ngoài, tay bế con bé, tay xách làn áo quần, thoáng cái Hằng đã đứng ở vỉa hè đường phố. Chẳng hiểu là mấy giờ đêm hay đã tang tảng sáng mà phố xá mịt mờ sương khói. Và mới chỉ đưa tay lên chưa kịp vẫy vẫy thì một chiếc xe ôm do một gã trai tóc tai bù xù, thòi ra cả rìa mũ bảo hiểm, mặt mũi láu lỉnh, như một cánh chim ăn đêm đã vè vè xáp tới.

 - Bệnh viện nào đây? Sốt xuất huyết hay viêm phổi? Mà đức ông chồng đâu lại để thân gái một con một mình lơ vơ giữa đêm trường thế này?

 Đang cần thật nhanh chóng rời bỏ căn nhà ấm áp tình thương yêu của chị gái và anh rể, Hằng không đáp gã trai qua câu hỏi đã biết ngay là dân xe ôm chuyên nghiệp làm đêm và chẳng đứng đắn gì, vì hai con mắt ti hí vừa đậu xe lại đã xoi xói cái nhìn nhục thể vào hai bầu ngực bù bụ của Hằng.

 - Cứ đi đi!

 Hằng đưa cái làn cho gã xe ôm, tay trái bế cái Tý Ty, khe khẽ nói rồi ngồi lên phần yên sau xe.

 - Ngồi lui lên đi em. Cho con bế chếch sang bên, áp vào lưng anh, cho chắc và cho… ấm!

 Hắt về phía sau mấy lời dặn suồng sã và ra vẻ thân thiết, gã xe ôm tăng ga, sang số. Chiếc xe giật cục, vụt đi và Hằng chỉ kịp ngoái lại nhìn vội căn nhà anh chị, rồi đưa tay lên gạt nước mắt. Hằng biết là anh rể và chị gái, nhất là chị gái Hằng sẽ giận Hằng lắm. Nhưng, Hằng không thể làm khác được.

Hằng phải trở về bên nhà chồng như lẽ tự nhiên phải là thế. Hằng trở về vì bổn phận gọi nàng về. Vì bây giờ, nàng đâu chỉ là một cá nhân riêng lẻ, nàng còn con bé Tý Ty, máu huyết của chồng nàng, sợi dây liên hệ với gia tộc chồng nàng. Hằng trở về vì sự ràng buộc vừa chặt chẽ vừa êm ái của một luật tục bất thành văn đã in sâu vào tâm khảm nàng. Hằng trở về vì cuộc sống đã xếp sắp nàng như thế. Lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng đi đường rắn đường rồng cũng đi . Vì mỗi người có một số phận. Sung sướng thì được hưởng. Hẩm hiu thì phải chịu. Hằng trở về vì cuộc sống xưa rày vốn là khổ ải trầm luân muôn bề và đã là con người thì phải nhẫn nại và nín nhịn để sống, chứ không thể trốn chạy, không thể bỏ cuộc! Hằng trở về vì hiểu rằng, sống ở đời, nhiều khi cũng cần phải biết tự bằng lòng. Đừng nên đứng núi này trông núi nọ. Mình là phận dâu con, đang lụy người ta nên có bị giàm buộc thì cũng là cái lẽ đương nhiên. Mà Hằng có là lá ngọc cành vàng gì mà bắc bậc kiêu kỳ, mà có quyền đòi hỏi nọ kia! Làm sao mà Hằng có thể so với chị Loan và vợ chồng Hằng có bao giờ dám ao ước một cuộc sống như của anh chị mình!

- Vào bệnh viện Nhi Thụy Điển nhé, em gái!

- Không! Anh cứ đi đi!

- Hay là vào Viện Bà mẹ và Trẻ sơ sinh!

- Không!

- Vậy thì vào Bệnh viện Tim Mạch, hở?

- Đã bảo không là không mà!

- Ô hay! Thế thì đi đâu?

- Cứ đi thẳng!

Lần này thì gã xe ôm cho xe chạy chậm lại và ngoái cái nhìn nghi ngờ về phía sau. Rồi ngay sau đó gã cố tình dịch lui về phần yên sau và cong tấm lưng gầy của mình để nó áp chặt hơn nữa vào phần trên của thân thể Hằng. Nhưng lúc này, Hằng đâu còn tâm sức để ý đến hành vi sàm sỡ ấy của y. Hằng chỉ nghĩ đến hành động trở về bên nhà chồng như là một cuộc chạy trốn bất đắc dĩ nhưng không thể khác được của mình. Trớ trêu, những tình cảm chân thành ở một phía cạnh nào đó nhiều khi lại là những cản trở con người ta sống cho phải lẽ, cho hợp tình hơn.

Thế đấy, Hằng và con bé Tý Ty phải trở về vì bây giờ nàng đã có chồng và con bé Tý Ty đã có cha. Chồng nàng là anh chàng Dưng đần dại, nghề ngỗng linh tinh. Nhưng hắn đã đứng tên là chồng nàng trong giấy giá thú. Vừa nẫy, lừa lúc anh rể chị gái Hằng đi vắng, Dưng đã lẻn vào và hắn đã ôm nàng mà khóc. Khóc sướt mướt như đàn bà vì nhớ thương nàng và con bé Tý Ty, vì thấy mình hèn yếu, bất lực. Dưng có vô số nhược điểm. Nhưng hắn hơn hẳn Trọng kỹ sư, con nhà có học, hơn rất nhiều người khác, ở chỗ hắn yêu nàng chân thực, không dối trá, không bắt cá hai tay, ở chỗ hắn say đắm nàng, si mê từ tính nết đến nụ cười hoa, đôi môi, khuôn ngực, mỗi chi tiết trên cơ thể nàng. Nàng nhớ từng cái ôm riết nóng nẩy của hắn. Chà, nàng mới từ nhà hộ sinh về được năm hôm, hắn đã đòi yêu nàng. Và bị nàng đẩy ra thì hắn cáu, hắn chửi, hắn giở bài bây ăn vạ rồi lại toan giơ tay tát nàng nữa. Nàng nhớ đến từng cử chỉ, từng câu nói của hắn. Hắn là dân lao động, hắn không biết mơn trớn ve vuốt, hắn hùng hục trong mỗi cử chỉ, thô lỗ ở mỗi câu nói những khi vợ chồng ân ái nhau. Nhưng sao lại có thể gọi thế là thô lỗ để rồi phật lòng nhỉ, một khi hắn đã là chồng nàng, hắn yêu nàng thật sự, hắn thề rằng đi đâu xa là hắn chỉ tơ tưởng đến cơ thể nàng, hắn bảo, hắn có thể chết trên bụng nàng. Nghe hắn nói thế, nàng vội đưa tay bịt mồm hắn. Thi thủ cái miệng anh đi! Anh là chồng em thì em phải chiều anh chứ! Ấy thế, là chồng nàng thì hắn có đặc quyền đối với nàng và là đàn bà, là vợ hắn, nàng sẵn sàng chấp nhận tất. Ăn tùy chủ, ngủ tùy chồng. Thế gian đã chẳng có câu nói đó đấy ư? Thế đấy! Quan hệ đàn ông đàn bà mà cũng đủ vành đủ kiểu. Hỏi hắn nghĩ đâu ra những trò quái quỷ ấy thì hắn bảo bọn thợ xây ở công trường nó dạy. Em là ma túy, anh nghiện em rồi. Hằng đấm bình bịch lên lưng hắn, cười rúc rích: Đồ quỷ sứ nhà trời, lòng vả cũng như lòng sung, anh Dưng à. Trời! Hắn ghì chặt nàng, thì thào vào tai nàng, rằng không biết ở trên đời còn có cái gì sung sướng hơn là được ấp vợ không! Ôi, cái đời sống vợ chồng, cái hạnh phúc ngạt ngào bí ẩn, cái sinh thú tự nhiên nơi trần thế, cái bầu khí quyển quyến rũ quen thuộc của riêng hai người, chỉ riêng hai người được biết thôi, chỉ cần một đôi nét nhắc nhớ là đã nôn nao sung sướng, đã lộn lạo cả ruột gan, là đã có thể quên hết mọi đắng cay, bức bối, nhọc nhằn, kể cả ở chốn địa ngục trần ai, nơi hang hùm nọc rắn rồi. Thế đấy, cái thân phận đàn bà éo le nghe thì có vẻ khổ sở mà thực ra đâu có phải chỉ rặt là khổ sở!

Ôi! Hằng đang trở về bên nhà chồng đây. Tâm trạng Hằng lúc này hỏi rằng có khác chi kẻ đang ở thiên đường mà ngày đêm lúc nào cũng bị giày vò bởi nỗi nhớ niềm vui sống nơi trần gian? Dâng lên khuôn ngực Hằng lúc này là cả một bầu năng lượng khát khao yêu đương và dâng tặng. Và gã xe ôm vốn nòi trai lơ từ nãy đang toan tính những ý đồ bợm bãi, đã lập tức nhạy cảm nhận ra ngay cơn xúc động bột phát này của nàng. Thấy cả một mảng lưng mình chợt bừng lên vì một nguồn nóng ấm hôi hổi, gã liền dừng xe; chỗ ấy là vỉa hè một quán trọ bình dân còn treo hai chiếc đèn lồng đỏ đón khách đêm.

- Sao anh lại cho xe đỗ ở đây?

- Thì…

- Anh cho chạy tiếp đi! Chạy tiếp đi!

- Thôi, anh hiểu hoàn cảnh của em rồi. Đêm hôm, em không mãn nguyện với đức lang quân chứ gì. Nó bỏ em bơ vơ đói khát chứ gì! Vào đây! Vào đây với anh một lát đi! Mới có ba giờ sáng thôi mà!

Trụt xuống sau xe, tay trái bế con bé Tý Ty, tay kia Hằng giật cái làn ngoắc ở tay lái chiếc xe ôm. Từ đây về nhà chồng còn non cây số nữa. Vứt trả gã lái xe ôm tờ bạc năm mươi ngàn xong, Hằng liền xốc con lên vai, cắm cúi bước.

Giờ ấy cũng là lúc chị Loan trở mình, sau cả một đêm dài nằm im thao thức, dõi theo từng cử chỉ, hành động của đứa em gái. Tội nghiệp con em em… Nói với chồng trong một tiếng thở dài, rồi chị quay lưng, úp mặt vào bờ tường, nấc từng hồi nho nhỏ. Thất bại này, nỗi buồn này thấm thía tới tận tim gan.