Khi LHQ kiểm soát Internet
Vào 27.2 tới, một tiến trình ngoại giao sẽ được bắt đầu tại Geneva để có thể cho ra đời một Hiệp ước mới cho phép LHQ một quyền lực chưa từng có đối với Internet. Hàng chục quốc gia, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, đang gắng sức để đạt được mục tiêu này vào cuối năm nay.
Như Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết hồi cuối tháng 6 năm ngoái, mục tiêu của Nga và các đồng minh là thiết lập một “quyền kiểm soát quốc tế Internet” thông qua Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), một tổ chức được xây dựng dựa trên hiệp ước và nằm dưới sự bảo trợ của LHQ.
![]() Nguồn: ITN |
Nếu thành công, những đề xuất về các quy định mới sẽ dựng lên một thể chế phát triển mới của Internet, vốn đã tồn tại từ năm 1988. Năm đó, các đại biểu từ 114 quốc gia đã tụ tập tại Australia để bật đèn xanh cho một hiệp ước đặt nền tảng cho quá trình tự do hóa mạnh mẽ của viễn thông quốc tế. Điều này bảo vệ Internet cách ly khỏi kinh tế lẫn các quy định kỹ thuật và nhanh chóng trở thành câu chuyện về bãi bỏ các quy định thành công vĩ đại nhất mọi thời đại.
Kể từ khi Internet được hình thành, các kỹ sư, học giả, người sử dụng và nhiều nhóm khác đã tập hợp trong các tổ chức phi chính phủ từ thấp tới cao để giữ cho nó hoạt động và phát triển mạnh thông qua một mô hình quản trị “đa cổ đông”. Đây chính là chìa khóa vàng cho những thành công phi thường của Internet.
Trong năm 1995, ngay sau khi Internet được tư nhân hóa, chỉ có 16 triệu người sử dụng Internet trên toàn thế giới. Đến năm 2011, hơn hai tỷ người tham gia mạng trực tuyến và con số này đang tăng mạnh với nửa triệu người mỗi ngày. Tăng trưởng bùng nổ nói trên là kết quả trực tiếp thả lỏng tay trong lĩnh vực Internet của các chính phủ nói chung.
Việc truy cập Internet, đặc biệt thông qua các thiết bị di động đang cải thiện các điều kiện sống của con người nhanh hơn và cơ bản hơn bất kỳ công nghệ nào khác trong lịch sử, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Những người nông dân sống xa thị trường hiện nay có thể tìm người mua cây trồng của họ thông qua các thiết bị di động có kết nối Internet mà không có giả định về rủi ro và chi phí vận chuyển hàng hóa. Cha mẹ có thể truy cập mạng để xác định thuốc bệnh cho con em mình. Và trong khía cạnh tốt, Internet giúp tự do hóa chính trị khi mà người dân được chia sẻ thông tin tốt hơn.
Internet cũng là một mạng kiến tạo công ăn việc làm. Một nghiên cứu gần đây của hãng tư vấn nổi tiếng McKinsey cho thấy, mỗi việc làm bị gián đoạn do kết nối Internet thì lại có tới 2,6 việc làm mới được tạo ra. Không phải ngẫu nhiên mà những phát triển tuyệt vời nở rộ như thế này khi Internet vượt xa hơn tầm kiểm soát của nhà nước.
Tuy nhiên ngày nay, một số nước trong đó có Nga, Trung Quốc muốn đàm phán lại hiệp ước năm 1988 để mở rộng tầm với của nhà nước vào các khu vực trước đây không được kiểm soát. Một số đề xuất nổi bật được đề nghị vào tháng 12 tới tại hội nghị ở Dubai được kể đến như: đưa an ninh mạng và bảo mật dữ liệu vào kiểm soát quốc tế; cho phép các công ty điện thoại nước ngoài tính phí lưu lượng truy cập Internet “quốc tế”, với mục tiêu tạo ra doanh thu không chỉ cho các công ty mà còn cho Kho bạc nhà nước; thiết lập cho lần đầu tiên ITU thống trị chức năng quan trọng của các cơ quan quản trị Internet đa cổ đông…
Nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Ấn Độ và Brazil, đặc biệt hấp dẫn bởi những ý tưởng này. Mặc dù công nghệ dựa trên Internet đã cải thiện đáng kể đời sống ở khắp mọi nơi, một số chính phủ vẫn cảm thấy bị loại trừ và muốn kiểm soát nhiều hơn.
Nhưng việc đơn thuần nói không với bất cứ thay đổi nào trong cấu trúc quản lý Internet hiện tại không dễ. Bởi một chiến lược thành công hơn phải góp phần giúp tự do Internet, mang lại thịnh vượng cho các quốc gia và các bên liên quan, mở rộng cái ô đa cổ đông với mục tiêu vươn tới sự đồng thuận cho việc giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, dựng nên mô hình theo hiệp ước mới có khả năng phân vùng Internet có thể khiến nhiều nước không muốn tham gia. Mà như vậy thì một Internet bị cách ly ở một số nước sẽ có thể hủy diệt tự do thương mại toàn cầu và chủ quyền quốc gia trên mạng. Nó không những sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng Internet nghiêm trọng nhất trong các nước đang phát triển mà còn trên phạm vi toàn cầu khi các nhà công nghệ buộc phải xin phép các bộ máy quan liêu để đổi mới và đầu tư. Điều này cũng sẽ làm suy yếu sự phát triển của công nghệ xuyên biên giới mới, chẳng hạn như công nghệ điện toán đám mây.
Theo ông McDowel, ủy viên Ủy ban Thông tin Liên lạc Quốc gia Mỹ, bị quản lý quốc tế từ trên xuống là trái ngược với kiến trúc của Net, vốn là mạng lưới toàn cầu của các mạng không biên giới. Không một chính phủ, huống hồ là một tổ chức liên chính phủ có thể đưa ra các quyết định về kinh tế kỹ thuật trong thời đại Internet phát triển như vũ bão. Năng suất, tăng mức sống và truyền bá tự do ở khắp mọi nơi sẽ dễ bị trì trệ nếu các quyết định mang tính kỹ thuật hay kinh doanh bị tê liệt về mặt chính trị trên toàn cầu.
Vì vậy, một số người cho rằng, bất kỳ nỗ lực để mở rộng quyền hạn liên chính phủ về vấn đề Internet dù vô hại cũng không nên làm. Hiện đại hóa và cải cách có thể thực hiện nhưng không nên lập ra một bộ máy toàn cầu mới theo mô hình đa cổ đông để kiểm soát Internet.
Để những quy định kiểm soát Internet mới thành công, số ủng hộ phải nhận được đa số phiếu trong tổng 193 thành viên LHQ. Tuy nhiên, theo dự đoán, sẽ có khoảng 90% số quốc gia ủng hộ một quy định về mạng liên chính phủ, tức là mới chỉ suýt soát đa số. Mọi chuyện vẫn cần thời gian định đoạt.
