Không thể dùng biện pháp hành chính để cấm hay hạn chế một phong tục

Theo BBC 06/02/2012 08:02

Mỗi năm cứ vào dịp lễ hội đầu xuân, hiện tượng đốt vàng mã quá mức, gây lãng phí, mất an toàn lại khiến các nhà quản lý đau đầu. Theo các nhà nghiên cứu, không thể dùng biện pháp hành chính để cấm hay hạn chế một phong tục xuất phát từ quan niệm xã hội, có lịch sử lâu đời. Quan trọng là giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân - những người thực hành nghi lễ đó.

Không thể dùng biện pháp hành chính để cấm hay hạn chế một phong tục ảnh 1
Nguồn: giadinh.net

Theo Nghị định 75 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa ban hành năm 2010, hành vi đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa hay nơi công cộng khác có thể bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng; hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan để tiêu thụ hàng mã sẽ bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi ra đời đến nay, văn bản này dường như chỉ có tính khuyến cáo. Nguyên Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Minh Lý cho rằng, “đây là vấn đề liên quan đến nhận thức của con người và vấn đề tâm linh, cho nên cấm hay xử phạt có thể chỉ đúng ở một góc độ nào đó, chứ không thể đảm bảo xử lý triệt để rằng mọi người thực hiện nó một cách tự giác, nếu như họ không hiểu tại sao cần hạn chế và lợi ích của chính họ như thế nào nếu sử dụng đồ mã vừa phải, đúng chỗ. Tôi nghĩ, biện pháp quan trọng hơn cả là giáo dục để nâng cao nhận thức, thay vì xử phạt hành chính một cách hình thức”.

Phong tục đốt vàng mã, đồ mã đã có lịch sử lâu đời, được hình thành trên cơ sở quan niệm người chết không phải đã hết mà họ tồn tại ở một nơi nào đó và quan niệm trần sao âm vậy, tức là người sống ở trên trần làm cái gì, ăn ở thế nào thì người âm cũng làm như vậy. Cho nên người âm cũng có nhu cầu đời sống của họ. Trả lời phỏng vấn đài BBC, Gs, Ts Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam lấy ví dụ: ở Tây Nguyên có tục chia của cho người chết. Khi làm nhà mồ, người ta cũng chia cho người chết dụng cụ sản xuất, dụng cụ sinh hoạt, ché, chiêng, chỉ có điều khác là họ đập vỡ những dụng cụ đó hoặc chọc thủng trước khi mang ra nhà mồ để ở thế giới nào đó (mường ma) người chết có thể dùng.

Kể từ khi Việt Nam đi vào kinh tế thị trường và chính sách mở cửa, đời sống tín ngưỡng trở nên sôi động. Tâm lý muốn làm giàu nhanh, không dựa trên sức lực của mình bằng cái may rủi hay sự phù hộ của lực lượng siêu nhiên nào đó đang là điều có thật. Và trong hoàn cảnh đó, mọi thứ đã vượt quá ngưỡng quan niệm của người xưa. Thay vì chia của cho người chết, người ta đốt các vật dụng bằng đồ mã, ngày càng nhiều về số lượng và lớn về quy mô, kích cỡ. Nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về văn hóa khẳng định, việc đốt đồ mã tại các di tích hiện nay đã đi quá giới hạn nhưng xử lý rất khó. Theo Gs Ngô Đức Thịnh, phong tục này xuất phát từ một quan niệm xã hội chứ không phải phong tục ngẫu nhiên. Vậy nên, nếu chúng ta muốn hạn chế nó, cấm nó thì phải giải quyết từ quan niệm xã hội chứ không thể dùng các biện pháp hành chính. “Tôi có lúc tranh luận với các nhà quản lý xem đốt vàng mã tiêu tốn bao nhiêu. Vàng mã không làm từ những loại giấy tốt mà làm từ giấy tái chế. Tôi từng đến những làng chuyên làm nghề này và chính nghề đó mang lại nguồn sống cho bao nhiêu làng, bao nhiêu người dân. Vì thế, vấn đề này cần nhìn nhiều mặt. Trong quan niệm của người dân, để có thể thực hiện niềm tin tín ngưỡng, người ta không nề hà tốn phí. Tất nhiên, tôi rất đồng ý với quan điểm bằng cách nào đó phải hạn chế; tuyên truyền, giáo dục mọi người được thực hiện những nghi lễ đó nhưng một cách vừa phải”.

Gs Ngô Đức Thịnh cho biết, Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam muốn thông qua cộng đồng để đưa những quy định hạn chế việc đốt đồ mã quá mức. Hiện nay Trung tâm đã có quy ước cho chủ các đền, phủ, chủ các nghi lễ đó. Chính những người đó sẽ giúp thực hiện điều này. Người đi lễ muốn đốt nhiều nhưng ông chủ đền không đồng ý, bảo chỉ như thế là đủ, thì họ cũng đành chịu. “Chúng tôi vận động và giao trách nhiệm cho những người chủ đền, phủ quyết định mức độ của nghi lễ đến đâu. Chỉ khi cộng đồng, chủ đền, chùa ý thức được điều đó, thì hoàn toàn có thể hạn chế được việc đốt vàng mã để không quá lãng phí và an toàn” - Gs Ngô Đức Thịnh khẳng định.

Theo BBC