Lợi ích của Anh hay của đảng Bảo thủ?
Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) trong năm mới, Thủ tướng Anh David Cameron một lần nữa biến mình thành “kẻ lạc loài” khi đơn phương phản đối các ý tưởng về một hiệp định mới của EU. Lựa chọn đứng riêng một chiến tuyến nằm trong lợi ích của Anh như ông Cameron khẳng định, hay chỉ nhằm phục vụ mục đích của đảng cầm quyền?
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Cameron ở vào tình thế “một mình một chiến tuyến” này. Mặc dù đã hạ giọng hơn so với thái độ có phần quá khích tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 12 năm ngoái, trong cuộc gặp ngày 30.1 vừa qua, Thủ tướng Cameron vẫn đưa ra những ngôn từ mạnh mẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia của Anh trước nguy cơ bị tác động xấu từ một hiệp định châu Âu mới. Tái kêu gọi các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phải cơ cấu lại vốn các ngân hàng, giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp và thành lập “bức tường lửa” tài chính, nhà lãnh đạo London tuyên bố “sẽ giám sát văn kiện này với sự tỉnh táo của một con diều hâu”. Ông đồng thời khẳng định Anh sẽ vẫn đứng ngoài hiệp định châu Âu mới. Lập trường một mình một thế này Thủ tướng Cameron đã nhận được sự ủng hộ của Séc khi Thủ tướng Petr Necas từ chối gia nhập hiệp định này. Tuần trước, ông Cameron đã tấn công những người đồng cấp EU của mình khi cho rằng Eurozone thiếu tính cạnh tranh và coi dự luật về thuế giao dịch là một sự điên rồ.
![]() Nguồn: Telegragh |
Căng thẳng càng gia tăng khi Thủ tướng Cameron và Tổng thống Pháp Sarkozy không tiếc lời chỉ trích lẫn nhau. Mở màn là những phát biểu mang tính khiêu khích của ông chủ Điện Elysse khi nói rằng Anh “không còn lại bất kỳ ngành công nghiệp nào”. Ông chủ nhà số 10 phố Downing đã phản pháo bằng việc tuyên bố các kế hoạch “điên rồ” của tổng thống Pháp triển khai luật thuế giao dịch tài chính có thể giúp Anh thu hút được nhiều ngân hàng Pháp tới làm ăn.
Giải thích về thế cô lập mà Thủ tướng Cameron đang đẩy mình vào tình hình này, giới quan sát quốc tế cho rằng chính khách này muốn đảm bảo vị thế của mình trong sân chơi nội địa. Cụ thể ở đây là bảo vệ vị thế dẫn đầu trong liên minh cầm quyền của đảng Bảo thủ. Người dân Anh nổi tiếng về tính bảo thủ và sự hoài nghi đối với chủ nghĩa hòa hợp châu Âu, vốn không hài lòng với việc đánh đồng các nước châu lục trong một liên minh chung. Trong bối cảnh kinh tế vẫn phục hồi khá mong manh sau bão tài chính, nhiều nước lớn, trong đó có Anh, không hài lòng với việc phải bỏ tiền túi để cứu trợ các “mắt xích yếu” - những nước thành viên nhỏ không có tiềm lực kinh tế như Hy Lạp, Ireland… Lập luận của ông Cameron khi quyết định phủ quyết hiệp ước châu Âu mới là vì các hãng dịch vụ tài chính và sản xuất của Anh được bảo vệ trước tình trạng bi đát của Eurozone và chính phủ không sẵn sàng cho phép các cơ quan định chế châu Âu làm tổn hại tới lợi ích của nước Anh. Vì thế, thái độ cứng rắn của ông Cameron đã nhận được sự ủng hộ của cánh bài châu Âu trong đảng Bảo thủ nói riêng và nước Anh nói chung. Làn sóng căm ghét châu Âu tại Anh đang mạnh chưa từng có. Người Anh xem EU như là một cỗ máy chống dân chủ. Trong các quyết định quan trọng của châu Âu, Anh chỉ có 9% quyền bỏ phiếu. Đối với họ, đây chính là một hệ thống chuyên chế. Phong trào kêu gọi đưa nước Anh ra khỏi châu Âu ngày càng lớn. Theo một cuộc thăm dò, một phần đông dân chúng Anh sẵn sàng bỏ phiếu chia tay với EU. Hơn 70% số người được hỏi mong muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Giới quan sát nhận định, nắm bắt được tâm lý này, đối đầu với EU vào thời điểm này, Thủ tướng Cameron đã có bước đi chiến thuật xoa dịu phần nào sự bất bình của người dân trong nước.
Tuy nhiên, thái độ nào cũng mang tính hai mặt và mặt trái ở đây là Anh mất vị thế trong các cuộc thương lượng của EU. Công đảng, đối thủ lớn nhất của đảng Bảo thủ trong các cuộc đua giành quyền lực tại xứ sương mù, cho rằng Thủ tướng Cameron đã bỏ lỡ cơ hội bảo vệ các lợi ích của London khi rời bỏ các cuộc thương lượng về hiệp định châu Âu mới. Vì thế, một thái độ cực đoan có thể không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
