Quy trình ban hành chính sách y tế

Lê Anh 03/02/2012 07:39

Đan Mạch có truyền thống Nhà nước mở và dân chủ. Bất cứ công dân nào cũng có thể yêu cầu và được gặp gỡ Quốc hội hoặc một bộ trưởng, mặc dù trên thực tế hầu hết tham vấn của các Ủy ban của Quốc hội thực hiện theo lời mời. Người Đan Mạch được cho là những “công dân tích cực” của một xã hội dân sự năng động. Việc hoạch định chính sách có xu hướng dựa trên việc xây dựng đồng thuận. Quy định pháp luật có xu hướng ít cụ thể và ràng buộc đối với việc tham vấn công chúng, cho phép các cơ quan công quyền có thể linh hoạt trong cách thức thực hiện.

Quy trình ban hành chính sách kinh tế chung ở Đan Mạch, bao gồm cả chi tiêu và các mục tiêu đầu ra trong ngành y tế, có vẻ như giúp cho những người đưa ra quyết định dễ dàng hơn trong việc cân bằng các lợi ích khác nhau. Các cuộc thương lượng hàng năm giữa Chính phủ trung ương với hiệp hội các hạt và các thành phố cho phép đại diện của tất cả các cấp chính quyền xem xét một phạm vi rộng (và nhiều khi xung đột) các lợi ích. Kết quả của các cuộc thương lượng này mặc dù không được phê chuẩn chính thức bởi Quốc hội nhưng vẫn được Quốc hội xử lý thông qua việc thay đổi pháp luật và quyết định các khoản chi ngân sách.

Một mặt, tiến trình thương lượng ngân sách cố gắng cân bằng các lợi ích xung đột nhau trong cùng một quy trình ra quyết định đơn nhất, và bởi nhiều quyết định về xác định ưu tiên khó khăn nhất được chuyển cho cấp địa phương. Trường hợp này đặc biệt rõ ràng trong giai đoạn cắt giảm chi tiêu y tế như là một trong những biện pháp giảm thâm hụt ngân sách chung, khi nhiều chi tiết khó khăn của việc quản lý các khoản cắt giảm ngân sách được chuyển cho các hạt thi hành. Mặt khác, khi Chính phủ muốn tăng chi tiêu cho các ưu tiên mới, các hạt có quyền chuyển ngân sách sang cho các ưu tiên của mình, nhiều khi khác với các ưu tiên của quốc gia.

Các nghị sĩ có thể thất vọng khi các ưu tiên của hạt mình khác với các ưu tiên của quốc gia mà họ đã thiết lập, nhưng nhìn nhận từ cấp hạt, điều này đảm bảo chất lượng cao hơn cho việc đáp ứng một cách dân chủ các nhu cầu của địa phương. Vấn đề trách nhiệm giải trình dân chủ nổi lên khi không rõ ai chịu trách nhiệm đối với một hành động nào đó ở cấp quốc gia cũng như địa phương. Do y tế nằm ở vị trí gần trên cùng của chương trình nghị sự ở Đan Mạch nên tất cả mọi cấp chính quyền đều muốn nhận phần mình trong thành công và không ai muốn chấp nhận bị chỉ trích cho thất bại. Một số tổ chức bệnh nhân cho rằng, Đan Mạch đôi khi thiếu trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với việc phân bổ các nguồn lực về y tế bởi việc đưa ra quyết định về ngân sách được chia ra cho cả ba cấp chính quyền. Trong điều kiện đó, chỉ có những nhóm mạnh nhất mới có thể quyết định được gây áp lực ở cấp nào mới hiệu quả nhất.

Trong khi các cuộc thương lượng chi tiêu hàng năm không cho phép sự tham gia trực tiếp của người dân, trong một số cuộc khảo sát, không người nào được phỏng vấn cho rằng đó là khoảng trống dân chủ ở Đan Mạch. Công chúng được coi là ủng hộ tất cả các mục tiêu chính sách kinh tế vĩ mô tổng thể bao gồm cả việc kiềm chế chi tiêu công cộng. Sự ủng hộ của họ đối với quá trình này cho thấy một môi trường mà ở đó người dân tin tưởng vào các quan chức đại diện cho quyền lợi của họ. Ngoài ra, các cuộc thương lượng này, dù không có ý kiến trực tiếp của người dân nhưng rốt cuộc vẫn là đối tượng của trách nhiệm giải trình dân chủ.

Lê Anh