Dập dìu Trống Bồng gọi hội ...

Tự Cường 01/02/2012 15:59

Tại hội làng Triều Khúc, múa Con đĩ đánh bồng được múa trong Lễ rước sắc, lễ Nhập tịch và lễ Tế giã rước thánh hoàn cung. Điệu múa Con đĩ đánh bồng luôn là tâm điểm cuốn hút người xem, cũng như nét đặc sắc của lễ hội. Đây cũng chính là một trong những điệu múa cổ độc đáo đã từng thịnh hành ở các làng cổ của Thăng Long xưa như Triều Khúc, Láng, Đồng Nhân, Nhật Tân… Con đĩ đánh bồng hiện nay gần như chỉ còn xuất hiện trong lễ hội truyền thống của làng Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội, nơi có đình thờ Bố cái Đại vương Phùng Hưng. Ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (tức ngày 1.2), chúng tôi hòa cùng dòng người thập phương đổ về hội làng Triều Khúc, cùng thưởng thức điệu múa Con đĩ đánh bồng đã được gìn giữ phục dựng gần với nguyên gốc...

Dập dìu Trống Bồng gọi hội ... ảnh 1

Điệu múa chân truyền

Hỏi chuyện các cụ cao niên của làng Triều Khúc, chẳng cụ nào biết chính xác điệu múa Con đĩ đánh bồng có từ bao giờ, các cụ đều bảo từ ngày xửa ngày xưa... Theo thần phả và truyền thuyết thì vào năm 791, trên đường tiến quân vào bao vây thành Tống Bình (nội thành Hà Nội ngày nay), dẹp bỏ ách đô hộ của nhà Đường do Cao Chính Bình cầm đầu, Phùng Hưng đã chọn Triều Khúc làm đại bản doanh. Trong quá trình đánh giặc và khi chiến thắng, Phùng Hưng sai quân lính là các chàng trai giả gái múa điệu trống Bồng để động viên quân sỹ và ăn mừng chiến thắng. Kể từ khi Phùng Hưng được dân làng tôn làm Thành hoàng của làng và lập đình thờ, điệu múa Con đĩ đánh bồng luôn xuất hiện trong lễ tế hàng năm.

Tò mò với tên điệu múa Con đĩ đánh bồng, chúng tôi hỏi chuyện nghệ nhân múa Bồng của Triều Khúc - cụ Hồng, người thường được mọi người gọi vui là “đĩ Hồng”. Cụ cho biết, “con đĩ” là cách gọi đậm chất dân gian, vừa hàm nghĩa yêu quý, vui đùa một cách dân dã (không hề dung tục như một số người hiểu). Bên cạnh đó, tên gọi cũng miêu tả đặc điểm của điệu múa này. Rất lẳng lơ, rất vui, chẳng thế mà các cụ thường có câu thành ngữ “Lẳng lơ như đĩ đánh Bồng” là để chỉ điệu bộ của người múa. Cũng theo cụ Hồng, điệu múa Bồng là điệu múa dành cho thanh niên giả gái. Các “đĩ” vận áo tứ thân trắng, ngoài đeo yếm cách điệu nhiều màu; váy đụp, tai đeo bông tai, đầu chít khăn mỏ quạ đỏ, má phấn môi son, mỗi người đeo một cái trống trước ngực. Trống Bồng tương tự như trống cơm, nhưng chỉ là vật trang trí, khi múa thì không phát ra tiếng.

“Con đĩ đánh bồng” chỉ có 3 điệu múa chính. Người múa theo cặp, thường có ba cặp đôi, trên nền nhạc lễ gồm trống, thanh la, chiêng nhịp nhàng uyển chuyển, vừa mềm mại lại vừa dứt khoát. Từng cặp “đĩ” khi thì e thẹn nhìn nghiêng, lúc thì lẳng lơ mắt sắc; cử chỉ điệu bộ vừa uyển chuyển vừa dứt khoát. Về tính chất, đây là một điệu múa vui, mang tính hài hước, kích thích người xem bật lên những tiếng cười, trong khi con trẻ thì xúm xít bàn tán  dưới lớp phấn son kia là con trai hay con gái.

Trống Bồng gọi hội

Tại hội làng Triều Khúc, múa Con đĩ đánh bồng được múa trong Lễ rước sắc, lễ Nhập tịch và lễ Tế giã rước thánh hoàn cung. Trong mỗi lễ rước, bên cạnh cờ hoa, trống, lọng, kiệu vàng, điệu múa Con đĩ đánh bồng luôn là tâm điểm cuốn hút người xem, cũng như nét đặc sắc của lễ hội làng Triều Khúc. Trong buổi lễ chính tại đình, các cụ đọc sớ, ôn lại công lao chiến tích của Ngài, đồng thời cầu mong Ngài độ trì cho trăm họ trong làng được mạnh khỏe an lành. Lễ chính có 3 lần dâng rượu lên Ngài, và cả 3 lần, các “nghệ sĩ” của làng sẽ trình diễn Con đĩ đánh bồng ngay trước điện thờ.

Rất nhiều thanh niên của Triều Khúc biết múa Con đĩ đánh bồng, nghệ nhân Hồng cho biết. Thanh niên của làng học múa rồi ra đình múa một vài lần, sau lại nhường cho người khác. Trai trẻ rất khoái khi học điệu múa này. Nó chứa đựng tiếng cười và rất hài hước. Kể cả thanh niên có vợ và chưa vợ đều có thể tham gia múa trống Bồng.

Bên cạnh điệu múa Con đĩ đánh bồng, trảy hội làng Triều Khúc, du khách còn được tham dự vào các trò chơi dân gian rất đặc trưng như chọi gà, cờ tướng, đấu vật…

Tự Cường