Rong ruổi trên đường mòn

Đỗ Trí
Vương Đỗ dịch
Theo The Guardian
15/01/2012 12:39

Tuyến đường khúc khuỷu núi non mang tên vị lãnh tụ Việt Nam còn mang đến cho giới lữ khách những trải nghiệm du ngoạn khó quên, đặc biệt khi họ lựa chọn xe hai bánh làm phương tiện di chuyển. Bài viết là trải nghiệm cá nhân của phóng viên Kit Gillet từ báo The Guardian.

Những ngôi làng nhỏ hẻo lánh là điểm nhấn đặc biệt gây ấn tượng với đám khách ngoại quốc đi qua đường mòn Hồ Chí Minh. Họ gọi đây là một bộ sưu tập giản đơn những căn nhà gỗ nhỏ cheo leo bên sườn một ngọn núi, như thể đang dõi nhìn những đồng lúa tưởng chừng bất tận. Sự hẻo lánh và vẻ đẹp của phong cảnh này đặc biệt gây xúc động khi hoàng hôn buông xuống, chứng kiến bởi đám lữ khách mệt nhoài sau cả ngày ngồi trên lưng ngựa sắt.

Đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh bằng chiếc Minsk là thú vui của nhiều khách du lịch
Đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh bằng chiếc Minsk là thú vui của nhiều khách du lịch

Đường mòn Hồ Chí Minh luôn chứa đầy những huyền thoại. Đó là vô số những cung đường nhỏ bắt đầu gần Hà Nội, để chạy hơn 1.609km suốt dọc chiều dài quốc gia hình chữ S, cắt ngang qua cả Lào (tại vài điểm), và kết thúc gần Sài Gòn – tên cũ của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, tiếp tế không biết bao nhiêu khí tài để lực lượng cách mạng chiến đấu chống lại liên quân Mỹ và chế độ cũ.

Bất chấp những đợt không kích ác liệt nhất, đoàn xe vận tải chở vũ khí vẫn không bao giờ ngừng chạy, góp phần rất quan trọng vào thắng lợi của toàn bộ cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam.

Bốn mươi năm sau, rất nhiều con đường như thế này đã không còn như xưa. Bị bùn đất lấp phủ, chúng vẫn lấp ló đâu đây quanh những rặng núi, giúp kết nối những cộng đồng dân cư thiểu số và hẻo lánh để rồi sau đó tìm đường xuống thung lũng thông qua những thửa ruộng ngập nước. Đây gọi là giấc mơ của bất cứ tay đua địa hình nào, và là trải nghiệm thực tế khắc nghiệt dành cho giới du khách phổ thông.

Nếu phần lớn du khách đến Việt Nam thích đi những con đường êm ả, tôi lại muốn làm điều gì đó khác biệt. Khởi hành từ Hà Nội, cùng một người bạn và một thợ máy kiêm hướng dẫn viên, cả ba chúng tôi cưỡi trên ba chiếc xe máy hiệu Minsk của Nga để dấn thân vào chuyến du hành “bụi” kéo dài (dự kiến) khoảng ba ngày, trên những lối đi gần như không-thể-gọi-là-đường.

Mọi chuyện khởi đầu không tốt lắm. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ban đầu trên đường, tôi đã ngã dúi dụi và chảy máu, ống tay áo thì rách, máy ghi âm vỡ tan tành, tất cả chỉ vì một chiếc xe tải không biết từ đâu chui ra mà xuất hiện ngay trước mũi xe, khiến tôi phải đột ngột bóp phanh để tránh. Không để sự cố nhỏ làm nản chí, tôi vẫn leo lên xe, vững tâm hơn khi nhìn thấy nụ cười của Đặng Văn Diệp, người thợ máy kiêm hướng dẫn viên của cả nhóm.

Trong suốt hành trình sau đó, cảnh tượng nơi đây không ngừng lặp đi lặp lại (và cũng không ngừng làm tôi phải nổi gai ốc). Suốt quá trình cả nhóm lên và xuống các con đường nhỏ quanh núi, đi qua những khúc sông nước ngập đến đầu gối, và lái xe qua hàng chục xóm làng hẻo lánh đầy những nụ cười và cái vẫy tay của trẻ con, chúng tôi thấy mình bị bao quanh bởi hằng dặm triền miên những cánh đồng lúa nước. Đám phụ nữ trẻ có già có đang cấy lúa bằng tay, đó hầu như là một truyền thống truyền lại từ đời tổ tiên.

Đường mòn Hồ Chí Minh từng được Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ca tụng là “một trong những thành tựu vĩ đại nhất của cơ khí quân đội trong thế kỷ XX”, nhưng hầu hết các khu vực dân cư nơi những con đường mòn đi qua vẫn còn rất hoang vu và thiếu vắng điều kiện sống cơ bản.

Tôi cũng sớm nhận thấy sự đơn điệu giản dị mà đẹp dịu dàng của việc lái xe qua không gian đầy màu xanh của lúa mạ. Tuy nhiên vào cuối ngày, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm bởi việc phải liên tục vặn ga trong khi chiếc Minsk cứ gập ghềnh lên xuống hết đá tảng rồi đến bùn lầy. Ý tưởng kiếm chỗ nào nghỉ đêm nhanh chóng xâm chiếm đầu óc cả ba người chúng tôi.

Chúng tôi nghỉ đêm đầu tiên ở Mai Châu, ngôi làng có cảnh quan đẹp cách Hà Nội 135km, được xem là nơi dừng chân lý tưởng của du khách đi ngang. Ngày tiếp theo, chúng tôi chia tay những bạn du khách khác, tiếp tục chuyến du ngoạn với hành trang duy nhất là nụ cười dễ mến của Diệp. Đêm đó, sau mười tiếng trên ngựa sắt, cả đám đã đến được bản Hiêu, chốn cô quạnh tuyệt đối.

Hấp tấp dỡ hành lý xuống xe bên ngoài căn nhà gỗ sẽ là nơi dừng chân qua đêm, tôi ra dòng suối cạnh đó hòng rửa sạch mồ hôi và bùn đất trong ngày, và sững người trước cảnh quan trước mắt:

Một cái làng với chỉ vài chục mái nhà, muốn đi đến nơi gần nhất có hàng quán cũng phải mất một giờ trên xe máy, xe hơi thì không vào được, hầu như là một vùng đất bị quên lãng. Những thửa ruộng bậc thang được tạo dựng bởi đôi tay con người, mà nguồn nước tưới duy nhất đến từ hệ thống ống dẫn làm bằng tre, tinh vi và phức tạp, lượn lờ khắp sườn đồi. Ngoài ra, mọi dấu ấn con người khác đều tỏ ra đồng điệu với thiên nhiên nơi đây, và không thể nhìn thấy, dù chỉ một, biểu hiện của thị xã, đèn đường hay thậm chí là một bóng người khi dõi mắt nhìn về vùng đất bao la trước mặt.

Chủ nhà thân thiện đã không biết từ lúc nào chuẩn bị nước nóng, thức ăn và chỗ ngủ cho cả nhóm. Dù không nói cùng một ngôn ngữ, song “gia đình mới” vẫn đem cho chúng tôi xem ảnh của con cái họ, đang học xa nhà, và ông bà họ, mất đã lâu. Tôi mường tượng cảnh các chiến sĩ cách mạng ngày xưa cũng từng dừng chân tại đây, ngủ lại dưới một mái nhà không khác mấy so với thứ chúng tôi đang trải nghiệm.n

Đỗ Trí<BR>Vương Đỗ dịch<BR>Theo <I>The Guardian</I>