Nhập hồn với đất, cháy mình với lửa
Hơn 10 năm gắn bó với làng nghề Phù Lãng, nhập hồn với đất, cháy hết mình với lửa, tượng gốm sành của họa sỹ Nguyễn Tuấn đã khẳng định vị thế của mình, trong đó hơi thở cội nguồn là linh hồn cho ngôn ngữ biểu hiện đương đại. Tác phẩm của anh đã nhận giải thưởng ở Hàn Quốc, nằm trong nhiều bộ sưu tập ở Italy, Pháp, Mỹ…
Hết mình với đất, với lửa
Chọn gốm sành làm chất liệu biểu cảm của mình trong điêu khắc (vốn được biết đến nhiều với đồng, sắt, gỗ, đá... những chất liệu phổ biến được nhiều người ưa thích, lại cho phép tác giả chủ động hơn trong việc hoàn thiện tác phẩm, không bị gió và lửa chi phối) cũng là liều. Nhưng hơn cả liều, Nguyễn Tuấn là người chín chắn sớm. Khi 17 - 18 tuổi, Tuấn đã xác định mình sẽ sống chết với nghề gì và quyết dành cả đời cho điêu khắc - đam mê lớn nhất của mình - dù đó không phải là nghề hot.
Thi đỗ vào khoa gốm, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Tuấn đã dành tất cả tiền dành dụm để thuê một xưởng nhỏ ở ngay làng quê Phù Lãng, quyết hết mình với đất với lửa. Anh nghĩ nếu học không có hành thì làm sao mà chạm tay tới nghệ thuật. Tác phẩm của Tuấn, vì thế mà có được những nét nghệ thuật riêng, không giống với các nghệ sỹ gốm khác chỉ dừng lại ở tính mỹ nghệ. Tượng của anh đằm sức nặng nguyên sơ của đất song mang ngôn ngữ thể hiện của điêu khắc hiện đại, ở đó sự căng mọng của sành đem lại một sức sống mãnh liệt. Người ta không nhận ra đâu là chất liệu, đâu là gửi gắm nội dung của tác giả.
Đó là sự nhuần nhuyễn đáng vị nể trong sự TÌM RA của nghệ sỹ đã kết hợp cái nhìn đương đại với tâm hồn thấm đẫm chất dân gian. Làm chủ được nắm đất, bàn tay cảm được độ dẻo khi trộn với nước, kể cả khi bê được từng bức tượng rỗng lớn mà giữ nguyên hình khối cũng phải học nhiều ngày. Rồi những tính toán sắp xếp từng bức tượng ở đâu trong lò để khi nung, đón được gió vào, sẽ cho màu lửa táp trên bề mặt gốm ra sao... Lý thuyết mỹ thuật, văn hóa, thẩm mỹ, triết học và những trải nghiệm từ đời sống làng gốm... Tuấn cóp nhặt từng chút để có được lối riêng cho mình.
Giấc mơ Phật
Lâu nay, tượng cho nội thất thường được copy từ tượng nghệ thuật cổ điển của châu Âu, rồi sau đó, một loạt những thứ dễ dãi là đồ mỹ nghệ từ đá, compozit, giả đá, giả đồng, hay bằng thạch cao... không muốn nói đến thì mặc nhiên vẫn tồn tại. Nguyễn Tuấn thành công vì đã biết tìm ra con đường riêng cho mình. Đó là một nhân duyên.
“Tôi may mắn có cơ hội được tham gia làm một số hạng mục điêu khắc nhỏ tại núi Yên Tử, Quảng Ninh. Lần đó, một mình trong không khí thanh tịnh, tinh sạch của đạo lành, tôi bất giác nghĩ về cuộc sống của mình nơi đô thị, thấy những bon chen vụn vặt của đời sống thường nhật sao nhỏ nhoi thế. Tôi chợt nhận ra nhiều điều đẹp đẽ xung quanh mà mình không nhìn thấy rõ trước đó. Mọi việc như được phát quang và hiển lộ, thấy lòng vui như Tết”, Nguyễn Tuấn nhớ lại.
Cơ hội làm việc nơi cửa Phật, giúp anh nhanh chóng ngộ ra nhiều điều. Tuấn bắt đầu làm tượng Phật. Mặc dầu xưa nay vẻ mặt Đức Phật từ bi là vĩnh hằng trong tâm thức chúng ta, thì những bức tượng Tuấn làm vẫn rất khác biệt. Đứng trước chất sành trong những bức tượng, ta vừa ngạc nhiên trước hiệu quả của chất liệu, vừa thán phục biểu cảm nghệ thuật đạt tới của tác giả. Cái nồng ấm của màu men, cái duyên của gốm làm nên sức sống, những tỷ lệ được thay đổi một cách bạo liệt thể hiện khao khát dường như là không có giới hạn của nghệ sỹ. Đó là sự chiết trung trong biểu tượng phương Đông ở dáng vẻ những bức tượng Phật Bà Quan Âm, nhà sư hay tiểu đồng, nhưng rất gần gũi với nhân gian. Có những bức tượng Đức Phật, Tuấn chọn cách khái quát, bỏ qua chi tiết một cách có dụng ý để thoát khỏi mọi ràng buộc hình thức, chỉ còn lại tinh thần an tịnh vô vi, sự bằng an - nhân thế.
Tượng Phật xưa nay trong dân gian đã rất nhiều, chất liệu gốm vốn là dân gian, nhưng những cụm tượng Phật của Nguyễn Tuấn vẫn cho cảm quan hiện đại chính bởi cách đặt vấn đề của tác giả. Nó vượt khỏi bản thân và trở thành câu chuyện không kết thúc. Nó sống động bởi ý tứ gợi lên và tiếp diễn như chính đời sống quanh ta. Nặn nên hình có khi chỉ là mỹ nghệ, cái hồn vía, ý tứ là do trải nghiệm cuộc sống, ngấm ngải triết học, văn học, nhân văn nguồn cội rồi truyền tải vào hình khối càng cô đọng càng kiệm lời càng hiệu quả. Đó là thành công của Nguyễn Tuấn.n