Bóng đêm (Phần cuối)
Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng

15/12/2011 06:56

>> Bóng đêm (Phần 1)

>> Bóng đêm (Phần 2)

>> Bóng đêm (Phần 3)

Đêm trên tàu trở về Hà Nội, trong giấc ngủ, Nhâm mơ gặp lại Quyến. Quyến khóc, anh giận em hay sao mà đi đâu lâu thế! Tỉnh dậy, xuống tàu, Nhâm quyết định tạt qua nhà Quyến. Cửa nhà khóa trái. Cánh cửa gài một tấm bìa nhỏ, trên có dòng chữ viết của Quyến: “Con về, xuống nhà bà ngoại ở. Mẹ đi dự lễ bách nhật chú Hà Văn Trừng! Mẹ Quyến ký”. Dòng chữ khiến Nhâm bồi hồi. Ghi vào cuối mảnh bìa mấy chữ hẹn ngày về, nhắc Quyến giữ gìn sức khỏe, Nhâm quay trở lại với công việc. Lúc này, theo tin của cơ sở thì Phỉ đã có mặt ở thị trấn Phố Lu, phía nam tỉnh Lao Cai. Tại đây y có một người anh kết nghĩa làm đậu phụ và miến dong. Y kết nghĩa với anh này từ hồi còn là xế xe tải chạy đường số 7, từ Yên Bái đi Lai Châu. Nhâm ập ngay vào nhà người nọ. Người nọ chỉ là một ông già chất phác bị bệnh gút đầu gối sưng u, đi lại lê lết từng bước rất khó nhọc, ông già không hay biết một tí gì về mọi hành tung của Phỉ. Cho xem ảnh Phỉ, ông bảo: đúng rồi, nhưng không phải tên là Phỉ mà tên là Khảnh kia. “Ô hay! Chú ấy đối với tôi vẫn trước sau như một. Đây kìa, cả bộ com lê chú ấy mang lên tặng tôi còn trong bọc ni lông đó”. Ông già khăng khăng và cho biết: Phỉ vừa đi lên thị trấn trên cao nguyên Bắc Hà để đòi nợ một người Hoa, hẹn tuần lễ nữa sẽ quay về đây, rồi cùng ông đi Hà Nội chữa bệnh. Thế là thế nào? Nhâm gọi điện cho ông Tầm. Ông Tầm nhận định: hẹn vậy, có nghĩa là Phỉ sẽ không về nhà ông già đâu. Có thể Phỉ đang gom tiền để tính bài tẩu thoát ra nước ngoài. Cứ nên đi Bắc Hà rồi tùy cơ.

Bóng đêm (Phần cuối)<br><i>Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng</i> ảnh 1
Minh họa của Thanh Huyền

Nhâm cải trang như một người dân bình thường, lên đường đi Bắc Hà. Mùa mưa vừa qua đã phá hủy nhiều đoạn đường nhựa, ô tô ca ngày có ngày không, Nhâm đành đi bộ. Lâu lắm mới lại thử sức đôi chân, Nhâm nhận ra đã chóng mỏi mệt hơn trước. Tuy vậy, cơn mệt mỏi cũng chóng tiêu tan. Mỗi bước lên cao, Nhâm có cảm giác một lạc lối tới một xứ sở lạ. Nơi đây, nắng trong vắt mỏng mảnh như tơ, phập phồng một nỗi niềm và một nỗi nhớ mênh mang. Nơi đây, núi tiếp núi, trập trùng, ngầm ngập, như những lượm sóng lượn. Từ đây nhìn xuống, qua khe vách dựng thành, thấy sông Chảy sáng trắng ánh bạc, len lỏi một dòng nhỏ teo, đầy khí phách; nhìn lên, qua những chóp núi uy nghi như những ngọn kích khổng lồ, thấy mặt trời hùng vĩ tan chảy, lênh láng ánh vàng. Nhâm có cảm giác tâm thức mình vừa được thông hội với một nguồn thần lực và một cơ cấu tự nhiên trong sạch đến vô cùng. Nhâm đang hạnh phúc trong tình yêu với Quyến. Bỗng nhiên Nhâm có cảm giác đã thực hiện một chiêm nghiệm, đã tiếp nhận một thông điệp khai mở, đã cởi bỏ mọi mặc cảm, cấn cá, lo âu. Bởi vì lúc này đây, sau bao ngày suy ngẫm trên các trải nghiệm, Nhâm đã lần lần nhận ra: công việc đối mặt với bóng đêm, với tội ác, với hiểm nguy cho ngày mai thêm tươi sáng, yên bình của Nhâm và đồng đội, đã có Trừng đi trước để lại ảnh hình mẫu mực đâu có phải là nhàm tẻ, đơn chiều, giản lược như có hồi Nhâm lầm tưởng; sống dâng hiến bao giờ cũng là một đời sống đẹp phong phú, trong sự đa chiều đủ hết các cung bậc kích tấc của nó. Cùng với nhận thức mới mẻ nọ, Nhâm nhận ra, trong mình cân bằng đang được lập lại không phải chỉ bằng sức mạnh của cái bản ngã hữu hình mà còn nhờ ở cả cái chân ngã thần diệu cao cả nữa. Và do vậy, công việc thực hiện công lý vốn là gánh nặng đối với Nhâm từ nay sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. “Quyến ơi, chính là vì cuộc đời còn lắm oan trái và độc ác mà chúng ta càng phải trở nên đẹp đẽ, trong sạch hơn bội phần, em à”. Dậy lên từ trong Nhâm một lời nhắn gửi.

Những tiếng kẽo kẹt ở phía trước đã đưa Nhâm trở về với thực tại. Bước dấn về phía trước, Nhâm nhìn thấy, lừ lừ hiện ra trong màn sương mây trắng xớ, một chiếc võng níu trên đòn tre trên vai hai người đàn ông Mèo đang đi tới. Theo sau chiếc võng nặng còn một người Mèo trung niên khoác cây súng kíp và một người Mèo trai trẻ, tóc cờm cợp, áo chàm đen ngắn cũn cỡn vừa đi vừa quật chiếc khăn chàm đập những con ruồi trâu vo ve bay theo. Chiếc võng sặc lên mùi tanh máu khi nó đặt xuống dệ đường để những người khiêng được nghỉ ngơi một lát. Đám ruồi trâu lập tức nhao tới như ong vỡ tổ. Đến nỗi, người đàn bà quấn trong cái chăn dính đầy máu me nằm trong cái võng cũng phải giẫy giụa kêu la:

- Có chuyện gì thế?

Nhâm bước tới, băn khoăn nhìn vào lòng võng rồi ngước lên với người đàn ông già nhất. Người này đang chít lại khăn đầu, nghe Nhâm hỏi, thở hắt ra:

- Cáng nó xuống trạm xá Bảo Nhai.

- Chuyện đầu đuôi thế nào?

- Trẻ con nhà họ Lý để trâu ăn bắp nhà họ Dương, bị họ Dương đánh chết. Nhà họ Lý bắt người họ Dương đập chết rồi chôn dưới quan tài đứa trẻ nọ. Bây giờ nhà họ Dương trả thù, nó chém vào tay người này, mẹ đứa trẻ chăn trâu họ Lý.

Người khoác súng kíp nhổ bọt sang dệ đường, tặc lưỡi:

- Còn phải giết nhau nhiều mà! Rồi bỗng nhiên mắt liếc xéo sang ông già và hất hàm vào Nhâm: Người Kinh, mày là cán bộ hay công an?

“Hỏi thế là thế nào?” Lóe lên trong Nhâm một câu hỏi. Anh vội lắc đầu:

- Thương nhân đi mua hàng thôi.

- Mua hàng gì thế?

- Mua đào Mèo, mua mận tam hoa mà.

- Tưởng rỗi, giúp chúng tôi ra tỉnh kiện nhà họ Dương.

- Tiếc là tôi đã hẹn người thu mua rồi.

- Ờ, thế thì thôi!

Ngó vào lòng võng, thấy người đàn bà tuy đắp cái chăn dính máu, nhưng chỉ có bàn tay bị băng, nghĩa là vết thương nhẹ thôi, Nhâm liền chào tốp người nọ, tiếp tục hành trình.

Đường càng lúc dốc càng gắt, càng nặng mây. Cách xa dăm bước chân chỉ thấy mờ mờ làn sương mây như khói tỏa. Sau một khúc ngoặt, người lại như rơi vào chiêm bao vì trước mặt lại là một cõi giới mịt mù. Lát sau, nghe thấy tiếng móng ngựa gõ lóc cóc trong màn sương trước mặt, Nhâm liền đứng lại. Có hai con ngựa đi qua trước mặt anh. Con đi trước lông da trắng bạch, bờm đuôi óng mượt, chân cao, bụng thon, đẹp như ngựa trong tranh Từ Bi Hồng. Chỉ tiếc, trên cái nạng thồ bằng gỗ buộc ở lưng nó là một phụ nữ Mèo, cổ xập xành cả một xấp vòng bạc, váy áo hoa văn tươi màu, hai chân đặt vào cái đai vòng qua ức con ngựa, mà mặt xụng xịu như con gái bị bắt ép về nhà chồng. Đi sau con ngựa bạch hiền lành là con ngựa nâu vừa đi đầu vừa giật giật, răng nhe nhe trắng ởn, mắt xanh lè, trông rất dữ tướng. Có lẽ vì nó dữ quá nên người đàn ông phải xuống dắt nó. Người này đi bên kia con ngựa. Áo chàm đen, khuy vải, đã quấn xù xụ cái khăn đầu lại còn chụp một cái nón sơn lên trên, người này trạc bốn mươi tuổi, tay giữ chặt dây cương, mặt nghiêng nghiêng như né tránh và có vẻ căng thẳng, có lẽ ông ta phải đề phòng miếng cắn của con ngựa bất kham khi nó thình lình quay lại.

Một cặp người Mèo đi chợ về! Nhâm nghĩ, nhớ tới cảnh nọ trong những cuốn phim về vùng dân tộc này. Nhưng vừa chợt nghĩ vậy, Nhâm lại lập tức phủ định ngay. Không phải! Lặp lại một lời chối bỏ y như lúc ở động mãi dâm truy bắt tên Phỉ, anh đã phủ nhận người phụ nữ giống Quyến dứt khoát không phải là Quyến của anh, anh liền quay lại đuổi theo hai con ngựa nọ. Tại sao Nhâm lại hành động như thế? Sau này, nếu nhớ lại sự việc, anh có thể kể lại một loạt sự kiện tương tự. Con chim sẻ bay vượt qua Nhâm, rúc vào bụi rau ngót già buổi anh đến truy bắt tội phạm Mừng tại nhà bạn anh ta ở thành phố Nam Định. Những con ong và khóm hoa nhài nở tung tóe bên bể nước ở nhà người đàn bà có cặp mắt trong vắt tên là Duyên trong câu chuyện Hương hoa Đà Lạt của ông Tầm. Hữu thức tối đa đã dẫn đến vô thức thăng hoa? Hay linh khí của càn khôn đã đột nhập và phù trợ những sở nguyện chân chính? Hay khát khao thường trực muốn được hiến tặng những gì tốt đẹp nhất của đời mình cho cuộc sống đã là tiền đề để gặp duyên cơ!

- Anh chị người Mèo ơi, anh chị đi Phố Lu à? Cho tôi đi cùng với.

Nhâm đã đuổi kịp hai người đàn ông đàn bà Mèo nọ. Nhưng, hỏi đến câu thứ hai, người đàn bà ngồi trên nạng thồ mới quay lại. Và ở cả quãng đường tiếp sau, chỉ có chị ta đáp trả Nhâm, trong khi người đàn ông dắt con ngựa nâu lại cố ý đi tụt lại phía sau và vành nón của y như cố tình che lấp khuôn mặt y.

- Sao đang đi lên Bắc Hà lại quay ra Phố Lu?

- Đâu có! Đang đi thì gặp đám người Mèo cáng người đàn bà bị chém đuổi kịp, sợ quá phải giả vờ đi ngược lại. Tôi là cán bộ ngành giáo dục lên kiểm tra mấy trường học ở Bắc Hà mà. Chị có đi học Bổ túc văn hóa không?

- Lúc trẻ thôi. Lấy chồng rồi thì học làm gì!

- Thế quê ở Bắc Hà à?

- Không! Xa hơn. Tận trên Hoàng Thu Phố cơ!

- Thế đi đâu mà ra Phố Lu?

- À không, xuống Đản Khao bờ sông Chảy thăm bố mẹ thôi.

- Ở Hoàng Thu Phố, nhưng phiên chợ chắc cũng hay ra phố huyện Bắc Hà nhỉ?

- Ờ, cũng hay ra.

Có lẽ là khó chịu vì cái cách trò chuyện lẳng nhẳng, con cà con kê của Nhâm, người đàn ông dắt con ngựa nâu đi phía sau, liền quát to một tiếng và vung chiếc roi quất đánh đét vào mông con bạch.

Bị đánh thình lình, con ngựa bạch liền nhún chân, phóng vọt lên. Mất thăng bằng đột ngột, người phụ nữ vội cúi xuống bíu lấy bờm con ngựa; và không ngờ, ả đã quá đà. Và do vậy cái nạng thồ đổ nghiêng khiến hai cái chân gỗ của nó lập tức thúc thẳng vào bụng con ngựa. Đau quá, con bạch liền dựng hai chân dậy và hí một hồi dài. Người phụ nữ mất chỗ bấu víu từ lưng ngựa rơi bịch xuống đất.

Vai kịch đã bị lật tẩy? Người đàn bà này không quen ngồi ngựa thồ và không phải là người Mèo! Người đàn ông như chợt nhận ra điều thất thố gì đó, liền chạy lên, mặt hầm hầm đỡ người đàn bà dậy vừa cuống quýt vừa có vẻ giận giữ.

- Đi với đứng! Đồ chết toi! Cút mẹ mày đi!

Liên tục văng ra từ mồm những lời quát tháo cục cằn, và trong cơn tức giận, người đàn ông đã vứt bỏ cái nón sơn che đầu xuống dệ đường từ lúc nào. Khuôn mặt y đã lồ lộ trước mắt Nhâm. Thao tác so sánh trong Nhâm đã diễn ra trong chớp mắt. Mặt y và mặt tên Phỉ trong ảnh hoàn toàn trùng khớp nhau. Một gương mặt dài như mặt ngựa. Cái mũi khoằm khoằm. Hai con mắt quym quýp gian ác. Cái mõm thỏ và hai cái tai chuột nhắt.

Nhưng, một lần nữa, Nhâm hiểu rằng, anh cũng như những con người hiền lương khác không bao giờ có được cái ma mãnh, tinh quái của bọn bất lương. Chưa kịp thực hiện một động tác cần thiết nào hết, Nhâm đã thấy gã đàn ông phốc lên lưng con ngựa đen. Và khi anh thốt kêu: “Đứng lại! Phí Văn Phỉ!” Thì con ngựa đã như một luồng gió vụt lao theo chiều dốc, hun hút để lại phía sau một bóng đen nhỏ dần.

- Ối anh ơi, em bị thằng Phỉ nó lừa rồi. Quê em ở Thái Bình. Ra Hà Nội làm phu hồ, em gặp nó. Nó ngủ với em, em có chửa, nó bắt em uống thuốc ra thai. Rồi nó đưa em lên Bắc Hà, để em đứng tên thu mua dược thảo với lại thuốc phiện. Hôm kia nửa đêm nó lên. Nó đi thu tiền ở các nơi các sở. Rồi đùng đùng bắt em thu xếp đi ngay với nó. Em và nó đóng giả vợ chồng người Mèo. Nó còn thuê mấy người Mèo võng nhau giả vờ bị thương vì thù hằn nhau, để nếu có gặp công an đi lùng bắt thì đánh lạc hướng họ.

Người phụ nữ đóng giả đàn bà Mèo cởi bỏ khăn, giũ tóc, mếu máo khai báo. Chẳng còn tâm trạng nào nghe chị ta kể lể nữa, Nhâm kéo con ngựa bạch lại, cởi bỏ cái nạng thồ và nhảy lên lưng nó.

Con bạch chạy nước kiệu, vừa xóc vừa chậm. Có lẽ cũng vì Nhâm mới chỉ tập vài buổi khi còn là sinh viên đại học an ninh, chứ chưa cưỡi ngựa đường trường thật sự bao giờ. Tuy vậy, chỉ lát sau anh đã đuổi kịp đám đàn ông Mèo võng người đàn bà bị thương khi nãy. Chính là việc Phỉ phóng con ngựa nâu chạy tháo thân qua họ đã trực tiếp thông báo cho họ biết màn kịch đã bị lộ tẩy, hãy dẹp bỏ trò hề này đi.

Dàn thành một hàng ngang, bốn người đàn ông mặt ngây ngây như mặt tượng đất, đứng bên dệ đường cách họ một quãng là người đàn bà giả vờ bị chém, ôm cái chăn chiên loang lổ máu chó, vai đỡ khúc tre lồng cái võng gai.

Tất cả đều loáng qua mặt Nhâm. Nhâm ghì sát xuống bờm con ngựa bạch. Lúc này anh đã nhìn thấy tên Phỉ trên lưng con ngựa nâu ở đoạn đường quanh dưới chân một quả đồi. Đã đến lúc phải rút súng ra rồi. Nhưng, những gì đáng kể nhất của cuộc truy bắt thì đã kể rồi. Còn thì cuộc đấu súng khi tên Phỉ lẩn trốn vào một trạm thuế, tiếp đó là cuộc đấu võ tay vo diễn ra khi tên Phỉ bơi qua sông Chảy, tối hôm đó vào xin ăn ở một làng người Dao bên bờ sông này, giữa Nhâm và tên tội phạm với kết cục là anh đã bắt được nó thì có gì đáng nói nữa. Vô khối phim truyện đã trần thuật lại bằng hình ảnh những vụ việc tương tự rất sống động rồi còn gì!________________

(Rút từ tiểu thuyết Bóng đêm, NXB Công an nhân dân, 2011)