Mùa hè chỉ có hai ngày (Phần 1)
Truyện ngắn của Nguyên Hương

14/11/2011 06:45

>> Mùa hè chỉ có hai ngày (Phần cuối)

Tưng bừng gọi nhau í ó từ trước cổng trường, giải nhất môn toán chào giải nhất môn văn, giải nhất môn lý bắt tay giải nhất môn hóa, giải nhất bóng bàn choàng vai giải nhất cờ vua...

Tưng bừng chất những va li những túi xách vào thùng xe, có cả cây đàn ghi ta của giải nhất cuộc thi Tiếng Hát Học Đường. Quang cảnh hào hứng hứa hẹn một chuyến đi ngập tràn vui thú.

Rồi chiếc xe lăn bánh...

Hải rời khỏi chỗ nấp sau gốc cây phượng già, quay ngoắt mặt để khỏi phải nhìn theo chiếc xe. Sân trường vắng tanh, Hải rầu rĩ tự hỏi bây giờ mình làm cái quái gì đây?

Ra bể bơi? Không. Bể bơi mùa hè đông nghẹt mà Hải thì đang không muốn gặp ai hết. Bóng bàn? Cầu lông? Cũng vẫn phải chơi cùng với đứa nào đó. Thế nào cũng vang câu hỏi ngạc nhiên “Ủa, mày không được thưởng à?”.

Đá bóng? Lại càng không.

Chỉ còn cách là ra thư viện mượn mấy cuốn truyện đem về nhà chui vô phòng riêng mà đọc.  

***

Đọc tại chỗ, không cho mượn đem về.

Đang bực mà đụng cái quy định này. Nếu như mà có yêu thích việc đọc đến mức từ sáng tới chiều từ ngày nay qua ngày kia chỉ làm một việc là ra thư viện đọc thì ma nào chịu được tư thế duy nhất là ngồi thẳng đơ trước cái bàn? Hả, đọc truyện là giải trí hay là học thi?

Cơn bực chuyển thành tức giận. Được rồi, đàng hoàng mượn mà không cho thì...

Ngồi thật thẳng lưng thật ngoan ngoãn như bao đứa đang chăm chú đọc. Đợi đến khi cô thủ thư đi vào phòng trong, Hải nhanh tay rút một cuốn trên kệ vén áo nhét vô bụng.

Minh họa của Vũ Xuân Hoàn
Minh họa của Vũ Xuân Hoàn

***

Về tới nhà, đi vô phòng quăng người nằm dài xuống tấm nệm, gác hai chân lên thành giường, Hải rút cuốn truyện ra khỏi bụng.

Trang bìa vẽ dòng chữ “Món quà của mùa hè”, cái tên nghe quê quê, nhưng con nhỏ nhân vật chính có mái tóc bù xù ôm quanh khuôn mặt lốm đốm lang ben nhìn là lạ ngồ ngộ. Hải đã đọc nhiều truyện tranh nhưng chưa gặp khuôn mặt nào bị lang ben.

Hải lật trang đầu tiên, cườm tay nó bỗng như đang chạm vào cái gì đó cộm lên...

Là gò má của con nhỏ bị lang ben đang nhô ra khỏi trang bìa.

Hải hoảng hồn nhảy nhổm người vung tay quăng cuốn truyện ra xa.

Cái mũi... cái đầu... rồi một con nhỏ nhảy phóc ra trước khi cuốn truyện rớt xuống nền nhà vang tiếng “xoạch”.

Con nhỏ nhăn mũi nhìn Hải:

- Tớ mà không nhảy ra kịp thì...

Hải sững sờ.

Con nhỏ cười:

- Ngạc nhiên quá hả? Tớ đem tới món quà mùa hè ông nội cậu tặng cho cậu.

Hải lắp bắp:

- Ông nội? Món quà?

- Ừ. Cậu đừng có cà lăm cà cập như vậy. Bộ ba má cậu không kể gì về ông nội à?

Ngay lúc này thì không thể nhớ ra điều gì về ông nội được.

Giọng con nhỏ trách móc:

- Vậy mà ông nội thương cậu nhất trong đám cháu, lại còn chuẩn bị trước món quà để dành cho cậu từ khi cậu mới thôi nôi. Tớ phải đợi cậu suốt mười hai năm.

Hải thấy như chân mình không chạm đất.

Con nhỏ cúi lượm cuốn truyện lên, mở trang đầu tiên gí vào mắt Hải. Hải mở căng mắt nhìn vệt loằng ngoằng bám dính vào nhau như nét vẽ mây gió đang bay một hồi nó mới đọc ra dòng chữ “Tặng cháu Hải mười ba tuổi của ông một mùa hè tuyệt vời”.

- Hiểu chưa? – Con nhỏ hỏi.

Hải nín thinh.

- Cậu không biết ông nội cậu là họa sĩ sao?

Điều này thì dĩ nhiên Hải biết. Phòng khách nhà nó treo đầy những bức tranh mà mỗi khi nhìn vào lại thấy thay đổi, rắc rối nhất là mùa cuối năm, tháo những bức tranh ra khỏi tường để quét dọn bụi bặm rồi khi treo lên lại thì không thể nào nhớ nổi vị trí cũ của mỗi bức tranh vì cái sự khác nhau kỳ dị đó.

- Ông nội cậu sáng tác cuốn truyện tranh này là để tặng cậu. Hiểu chưa?

Hải gật đầu mà thật sự là chưa hiểu gì. Bây giờ thì nỗi hoảng sợ đã tan biến rồi, nó mở to mắt nhìn khuôn mặt lang ben, chỉ thấy bối rối, và hơi chói mắt vì bộ áo quần trên người con nhỏ là một sự phô phang màu sắc hết sức kỳ cục, lại thêm cái túi áo ngay giữa bụng phồng ra như đang đựng một trái cam.

Con nhỏ đưa tay xoa gò má, xọc tay vô mái tóc có những cọng bè bè như lá hẹ rồi nhìn xuống bộ áo quần trên người mình:

- Tớ xấu xí là vì ông nội cậu... chậc... nghệ sĩ... vừa vẽ tớ xong thì ông nội cậu uống rượu say mèm. Trời đổ mưa tạt qua cửa sổ. Tớ bị ướt, màu loang tèm lem. Khi ông nội cậu tỉnh cơn say thì tớ đã thành ra như thế này đây. Thật ra thì tớ xấu xí cũng không sao, chỉ tiếc cho cây Đũa Thần.

Hải há hốc miệng:

- Cậu vừa nói... Đũa Thần?

Con nhỏ gật đầu, rồi nghiêng người trút trong túi áo ra một mớ hạt như hạt đậu phụng. Cái túi thành ra xẹp lép như là không có cái túi nào.

- Cây Đũa Thần cũng bị mưa ướt như tớ. Nhưng mà trong cơn say ông nội của cậu lại lấy giẻ lau sạch những chỗ bị lem nhem ố mà không tô màu lại khiến cây Đũa Thần chỉ còn lại từng mẩu như thế này đây.

Hải liếm môi:

- Nó... có phép như cây Đũa Thần không?

Như để trả lời, những Mẩu Đũa Thần nhảy tưng tưng rồi bay vọt về chỗ cũ. Cái túi áo lại phồng ra như trái cam.

Hải choáng váng, nhưng vẫn nghi ngờ:

- Nếu những hạt đậu phụng... à... những Mẩu Đũa Thần này mà có phép như cậu nói thì tại sao cậu không làm cho những vết loang lổ trên khuôn mặt và áo quần của cậu mất đi?

Con nhỏ thở phì:

- Giá mà ông nội là ông nội của tớ. Ông nội của cậu tặng quà cho cậu chứ không phải tặng cho tớ.

Tim Hải đập rộn ràng:

- Nghĩa là...

- Đũa Thần là quà tặng cậu, tớ chỉ là người điều khiển Đũa Thần thôi - Con nhỏ toét miệng cười - Nào, hãy nói là cậu muốn gì?

Hải hít một hơi dài, thấy hơi kỳ cục lấn cấn... Thổ lộ điều mình muốn với một đứa con gái...

- Tớ muốn... - Hình ảnh chiếc xe tưng bừng sáng nay hiện ra rõ mồn một trong tâm trí Hải – Tớ muốn tớ đang trên một cái máy bay đang bay đằng trước chuyến xe thưởng.

Con nhỏ cau mặt:

- Xe thưởng là gì?

- Là chuyến xe trường tổ chức đi chơi để thưởng cho những đứa học sinh thi các môn được giải nhất – Ngừng, rồi Hải bật ra – Đáng lẽ tớ có mặt trên chuyến xe đó.

Nói xong Hải thấy ngượng. Nói điều này với một đứa con gái thấy thật là sao sao.

- Vậy tại sao cậu lại không có mặt?

- Vì thằng Minh may mắn hơn tớ.

- Giải nhất mà lại dính dáng tới may mắn là sao?

- Là tớ với nó cùng trong đội tuyển đi thi môn cờ vua. Đấu chín ván, tớ thắng tám, chỉ thua một. Còn thằng Minh chỉ thắng bảy, mà lại thành ra thắng tuyệt đối vì hai ván kia đối thủ vắng mặt, theo luật thì coi như nó thắng hai ván đó luôn.

Con nhỏ tỏ ý hiểu:

- Vậy là cậu chỉ giải nhì à hả?

Hải điếng người, bùng ra:

- Thường ngày chơi cờ với tớ thằng Minh luôn bị thua.

Con nhỏ cười:

- Bay!

Hải thấy mình bị lôi tuột qua cửa sổ và ruột gan nôn nao, toàn thân nó bắn vọt lên cao trong tư thế lộn nhào cho tới khi nó đập vào một vách cứng ngắc và rớt tùm xuống một cái ghế.

- Xin lỗi - Con nhỏ vừa đỡ Hải ngồi vào ghế vừa nhét vào tay Hải sợi dây an toàn – Đây là lần đầu tiên tớ sử dụng Đũa Thần... à... Mẩu Đũa Thần.

Để một đứa con gái lo lắng cho sự an toàn của mình thì thật là...

Cố bỏ qua nỗi ngại ngùng, Hải nhìn quanh. Đúng là nó đang ngồi trong khoang máy bay mát rượi, bên ngoài mây trời bồng bềnh quang cảnh thần tiên.

Nhưng Hải không cần mát rượi, không cần ngắm mây bay, nó cần thứ khác.

- Cho bay thấp xuống gần chiếc xe được không?

Ngay lập tức ruột gan Hải như bị tụt ra khỏi bụng, nó muốn ói nhưng cơn ói nhanh chóng tan biến vì chiếc xe chở những giải nhất đã hiện ra ngay phía dưới bụng máy bay.

Và cái đầu thằng Minh nhô ra cửa để ngước nhìn lên máy bay, tiếp theo là những cái đầu khác nữa và những ngón tay chỉ trỏ.

Hải khoái chí vô cùng. Nếu máy bay mà mở cửa sổ ra được để Hải thò mặt ra cho những giải nhất nhìn thấy nó trên này thì hay biết mấy.

Chợt...

Không mở cửa sổ ra được nhưng Hải lại thấy tóc mình bay tung đến dựng đứng lên, vạt áo phía trước phấp phới...

Cái máy bay đang biến đi từng khúc... và biến mất hoàn toàn...

Hải đang ngồi trên cái ghế ở giữa không trung. Gió lùa vào lưng áo của Hải khiến nó bay tốc lên. Cái ghế cũng đã biến mất.

Con nhỏ và Hải rơi xuống vùn vụt...

“Bịch” “Bịch”... hai đứa rớt xuống một đống lưới bốc mùi tanh rình. Những tấm lưới còn bám đầy xác tôm cá và rêu rác.

- Sao vậy hả? – Hải la lên.

Con nhỏ bối rối:

- Tớ không hiểu... xin lỗi... tớ... có lẽ tớ đã hóa phép sai...

Hải chống tay ngồi dậy. Bắp tay phải của nó đau đớn đến nỗi nó tưởng đã bị gãy tay, là một con tôm tít rất to đang dính cứng vào đó.

Gai của con tôm tít găm chặt đến nỗi nhìn như là bắp tay Hải tự mọc ra nó.

Gỡ con tôm tít ra, bắp tay Hải chảy máu ròng ròng. Hải ôm tay rên rỉ “Hóa phép chữa lành dùm nhanh lên đi”, rồi Hải thêm “Đừng có hóa phép sai nữa nghe chưa”.

Con nhỏ lấy trong túi áo ra một Mẩu Đũa Thần, lẩm bẩm. Trong chớp mắt, vết thương ở bắp tay Hải biến mất.

Một người đàn ông từ chiếc thuyền gần đó đi tới, giận dữ:

- Hai đứa mày làm gì ở đây? Định ăn cắp lưới nữa hả?

Hải há miệng định phản đối nhưng rồi nó ngậm phập miệng lại. Theo ánh mắt nghi ngại của người đàn ông, nó nhìn xuống thân hình mình và nhận ra cái áo đang phanh ra rất giang hồ vì sau cú rơi đã bị gió bứt sạch nút, cái quần cũng te tua. Còn con nhỏ thì bộ dạng không bị rách cũng đã quá khác thường.

- Hả? Là tao nói đúng quá phải không? Cút. Hay là đợi tao...

Người đàn ông xấn tới. Con nhỏ vội thò tay vô túi...

Vút... út... út...

Trước hai con mắt trợn trừng của người đàn ông, Hải và con nhỏ bay bổng lên trời.

Bờ biển hiện ra càng lúc càng đẹp hơn. Những con sóng trắng xóa nối tiếp nhau tràn bờ, tràn qua chân đế của những pho tượng đá và chạy lăn tăn về phía hàng cây được tạo dáng thành hình cái dù che nắng trên bãi cát.

Hải nhìn thấy chiếc xe chở những giải nhất đang ngừng lại trước khách sạn Trùng Khơi đối diện biển.

- Kìa – Hải bật thốt.

- Ý cậu muốn gì? – Con nhỏ hỏi.

- Tớ muốn được ở trong khách sạn đó, sát cạnh phòng của mấy đứa nó, sáng trưa chiều tối tụi nó nhìn thấy tớ...

- Mà cậu thì không thèm nhìn thấy ai? – Con nhỏ nheo mũi hỏi.

Hải gật đầu. Chợt nó nghĩ ra một cách hay hơn rất nhiều:

- Không. Tớ muốn giám đốc của khách sạn này tổ chức một cuộc thi cờ vua mà tớ được mời đích danh.

- Cậu sẽ đánh bại Minh trước sự chứng kiến của mọi người? Chứng tỏ cậu xứng đáng có mặt trong chuyến xe thưởng hơn?

Hải không trả lời vì điều này không cần trả lời.

- Trước tiên thì cậu cần có một bộ áo quần khác – Con nhỏ vừa nói vừa thò tay vô túi áo.

Mùi thơm vải mới bay vào mũi Hải, nó cúi nhìn thân hình mình. Thay cho bộ đồ te tua là cái áo thun thể thao màu trắng và quần soóc màu xanh bằng vải bố rất thời trang.

Hải nhìn bộ áo quần loang lổ của con nhỏ:

- Còn cậu thì sao?

Con nhỏ thở dài:

- Tớ đã nói rồi, Đũa Thần là quà tặng cho cậu, tớ chỉ là người thực hiện.

- Nhưng nếu... – Hải quả quyết – Nếu là chính tớ muốn Mẩu Đũa Thần làm cho cậu xinh xắn hơn?

Con nhỏ nhoẻn cười:

- Thật là cậu muốn vậy à?

Hải gật đầu. Chà chà chà... nó sẽ sóng đôi cùng với một con nhỏ thật là dễ thương, những giải nhất sẽ ghen tỵ đến mờ mắt.

Con nhỏ thò tay vô túi...

- À, mà làm sao hai đứa chung phòng được?

- Tớ sẽ ẩn trong cuốn truyện – Con nhỏ nói, quay người một vòng khiến cái váy màu hồng mềm mại xòe tròn như một cánh hoa, nó lúc lắc mái tóc cài nơ cũng màu hồng và rút trong túi ra cái gương soi, thích thú hài lòng – Cám ơn cậu, Hải à.

Cảm giác là lạ khi con nhỏ gọi tên mình, Hải chợt nhớ mình chưa biết tên con nhỏ là gì. Nhưng thôi, lúc khác sẽ hỏi. Hỏi tên ngay bây giờ lỡ con nhỏ hiểu lầm là thấy người ta xinh đẹp cho nên...

Thì phiền lắm.

***

Hải hơi hồi hộp khi cô phục vụ phòng xuất hiện nhã nhặn xin lỗi đã làm phiền và đưa vào cuộn giấy vệ sinh.

Vậy là ổn, mình đã là khách - trọ - như - mọi - khách - trọ ở khách sạn này. Hải khoan khoái nằm dài ra tấm nệm êm lún người, lắng nghe giọng của những giải nhất đang rủ nhau đứa nào cùng phòng với đứa nào, và lời than thở “Uổng ghê, mình không biết bơi”.

Chà chà chà... nó sẽ lao xuống biển vẫy vùng, còn những đứa ẽo ợt kia chỉ biết ngồi trên bờ mà vọc cát.

Và thằng Minh. Thằng Minh phải sửng sốt, phải mắc cỡ mà bật khóc thừa nhận “Mình chỉ may mắn thôi”.

Trước tiên là đi tắm cái đã. Nó muốn xuất hiện một cách bảnh bao.

Hải ngồi dậy. Nó kinh ngạc thấy tấm trải giường màu trắng tinh khi nó vừa nằm xuống bây giờ dính đầy máu đỏ tươi. Rồi Hải thấy đau nhói ở bắp tay chỗ bị tôm tít đâm.

Hải hoảng sợ. Rõ ràng là bắp tay nó đã lành lặn hoàn toàn mà bây giờ trở lại giống hệt như khi vừa gỡ con tôm tít ra, máu giàn giụa.

- Có phải cậu làm phép sai không? – Hải nhớ lại cái máy bay bị tan biến giữa trời.

Con nhỏ nhảy ra khỏi cuốn truyện, dụi mắt mắt nhìn chằm chằm tấm trải giường, thì thào:

- Tớ hiểu ra rồi.

- Cậu hiểu cái gì?

- Những Mẩu Đũa Thần chỉ thực hiện được quyền phép trong thời gian ngắn ngủi như chính nó. Sau đó thì mọi thứ trở lại như cũ.

Hải lo lắng:

- Là sao?

- Là như cậu thấy đó.

Hải thấy như mình bị lừa, nó giận dữ nhìn con nhỏ.

(Số sau đăng hết)