Chân phờ zờ sờ (Phần cuối)
Truyện ngắn của Văn Giá
|
|
Cả làng nó thế, mình không thế là toi luôn… Tuấn nhớ lời An dặn. Nếu không làm thì thôi, còn làm thì đừng có sĩ. An nó nói có lý. Tuấn có đủ kiêu hãnh để không thèm làm nữa không? Cứ thử trắng phớ ra xem sao nào. Thực ra trong lòng Tuấn vẫn ham, vẫn còn thích cái phờ zờ sờ ấy. Đeo cái mác ấy vào cũng oai. Với lại nghĩ cũng tức. Mấy đứa năm ngoái cùng làm, nó đỗ mình trượt mới nhục chứ. Mà nó có ra cái gì đâu. Năm ngoái thi đấu, ai cũng bảo thằng Tuấn xứng đáng nhất, thằng Tuấn không đỗ thì chả ai đỗ. Ấy thế mà Tuấn trượt trắng mắt ra. Chả còn cái công minh công chính ở đâu nữa. Tuấn đau quá. Nhưng tự trọng của một kẻ có học, Tuấn không nói xấu ai, không than phiền ai. Nhiều người nói là tay nọ tay kia đánh trượt Tuấn, nhưng Tuấn biết thế, không bình luận, coi như điếc. Tuấn thầm điểm mặt từng người một. Bảy phiếu, chỉ cần hai phiếu chống là đứt. Vậy hai là ai? Một là thằng cha ấy. Đã có lần cha ấy đi phét lác ở một chỗ nào đó bảo rằng thằng Tuấn là học trò tao. Có người hỏi lại, Tuấn bảo mả nhà Tuấn không có phúc để được là học trò của cha này một ngày nào. Vả lại trong đời Tuấn cũng không muốn có một ông thầy nào như hắn. Thế là đến tai. Từ bấy trở đi hễ gặp đám đông nào là hắn tranh thủ rêu rao về Tuấn đủ thứ xấu xa, không ra gì. Còn cha này… thì mình chẳng có thù oán quái gì. Nhưng chắc hắn cũng cho nốc ao. Kiểm lại chỉ có mỗi một lần, tình cờ cùng đi công tác với nhau, cha ấy hỏi, Tuấn đọc của tớ thấy tâm đắc nhất là cái gì. Tuấn ậm ừ, em đọc hết của anh, nhưng em thấy được nhất là cái bài giới thiệu tuyển tập ấy, còn lại em không nhớ được gì. Hắn tím mặt lại. Tuấn không biết khéo. Người ta hỏi thế tức là đang chờ ở mình một lời khen. Mà anh lại không biết khen. Tuấn cười thầm, nó ghét mình cũng là đáng kiếp. Còn ai nữa nhỉ? Chịu. Không thể đoán được. Mấy người còn lại hoặc không quen biết gì hoặc nếu có quen biết thì cũng khá dễ chịu với nhau, gặp nhau đây đó tay bắt mặt mừng. Mà ở ta cái chuyện bỏ phiếu nó cũng tùy tiện lắm. Tặc lưỡi là gật hoặc gạch, thế thôi, chứ cũng chả cần lý lẽ gì… Năm ấy Tuấn giấu không cho An biết, Tuấn lẳng lặng làm. Chẳng qua cũng là có chút sĩ với An. Chứ nếu An biết, An lo liệu thể nào cũng xong. Khi cái tin Tuấn trượt loang ra, An mới gọi điện nhảy xếch lên tru tréo, rằng sao không thèm nói cho người ta biết tin, rằng thời buổi này nó nhốn nháo lắm, cứ ngay thẳng thì có mà ăn cám, rằng thôi thì làm lại, sang năm tớ phải xắn tay vào giúp cậu…
Có lúc Tuấn tặc lưỡi phờ zờ sờ là cái mẹ gì đâu mà sao mình lại phải khổ sở vì nó nhỉ. Ngày trước, nhiều danh nho kẻ sĩ lận đận quan trường khốn khổ khốn nạn mà tài năng vẫn chất ngất, danh thơm vẫn còn lưu. Mà ngay bây giờ cũng vậy, chưa hẳn đã hết bậc khí tiết kẻ sĩ. Nếu thực tài thực giỏi thiên hạ khắc nể phục. Anh đã ngu dốt, cứ đắp điếm vàng bạc mũ mãng đầy mình thì vẫn cứ lòi cái đuôi ngu dốt, chỉ tổ người ta khinh cho. Ngẫm về mình, Tuấn thấy mình cũng chưa ra gì. Cứ đằng thẳng ra, được cái chân tiến sĩ đã danh giá lắm rồi, còn mong gì hơn nữa. Học hành phổ thông thời chiến, lỗ mỗ. Thi đỗ vào một nền đại học củ chuối chẳng đâu ra đâu. Hết tiếng Nga tráng men lại tiếng Trung ú ớ, bây giờ lại tiếng Anh làng nhàng. Nói được vài câu giao dịch nhì nhằng. Đi vào chuyên môn là cứng lưỡi. Hễ mỗi lần hội họp có vài thằng Tây, ngượng chết đi được. Cái lần thằng cu đầu nhà Tuấn vừa mới đẻ được hơn tháng giời, bị khò khè đờm dãi, bác sĩ kê đơn thuốc, xong rồi bảo mua thêm cái lọ thuốc nước của ngoại về cho nó uống, tốt lắm. Tuấn sốt sắng mang về, vợ bảo uống thế nào? Tuấn nhướng mắt dòm vào cái bảng chỉ dẫn kèm theo toàn bằng tiếng Anh tiếng Pháp, dõng dạc phán nếu trẻ em sáu tuần tuổi là uống hai thìa cà phê. Hai vợ chồng dỗ dành cho thằng bé uống như chỉ dẫn. Thằng bé khóc ré lên, mãi không nín. Được một lúc, vợ Tuấn giật giọng anh ơi sao con mặt nó đỏ gay đỏ gắt lên thế này, hay con làm sao, con ơi con có làm sao không, đi gọi bác sĩ Hải ngay, không để thế này được đâu. Tuấn cũng thấy sờ sợ, ngộ nhỡ nhầm thuốc thì khốn. Tức tốc, bác sĩ Hải gần nhà chạy sang, xem lọ thuốc, hỏi cho uống thế nào. Tuấn trình bày, bác sĩ kêu giời lên. Nó chỉ dẫn trẻ em sáu tháng tuổi trở lên thì mới được uống, mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai thìa. Tuấn bảo ơ thế thì tớ đọc chữ tháng lại thành ra chữ tuần… Bữa ấy được phen hú vía. Nó bị say thuốc. Hai vợ chồng lại đè ngửa thằng cu hơn sáu tuần tuổi ra cho uống no bụng nước để giải say… Thế còn cái gọi là công trình khoa học của Tuấn, ừ thì cũng hết quyển nọ đến quyển kia, nhưng Tuấn biết, nó vừa phải lắm, bé mọn lắm, cứ in đầy ra đấy nhưng có ai đọc đâu, kể cả sinh viên nó cũng không thèm đọc. Âu cũng là cái tật chung của khoa học xã hội và nhân văn ở ta, toàn là hư văn, chung chung, toàn những điều to tát, nói dựa dẫm, thiếu cụ thể, phần lớn là lừa bịp. Thế thì phờ zờ sờ để làm gì. Vâng, để làm gì? Ồ, câu hỏi thật hóc hiểm. Dễ mấy ai dám trả lời cho thật hẳn hoi. Mà lạ thật, mấy bố mục kỉnh trán hói chức danh chức tước đầy mình chỗ nào cũng thấy có mặt, nói cứ trơn mồm không biết ngượng. Hết ngồi hội đồng này đến diễn đàn nọ. Nói dối tâm huyết. Nói dối thành một sự nghiệp. Sự nghiệp nói dối.
Tuấn có thằng bạn thân, trí lự hơn người. Nó thừa sức làm zờ sờ chứ đừng nói là phờ zờ sờ (mở ngoặc là đang nói trong phạm vi ở nước ta thôi). Nhưng không thấy nó làm. Hỏi, nó cười cười không nói gì. Tuấn ướm thử, năm tới tớ định làm đấy. Nó lại cười cười không nói gì. Đểu thật. Đến khi Tuấn quyết định làm, nó bảo, mày phải lường trước đấy, trong hội đồng có thằng nó sẽ phá mày đấy, thằng nào thì mày biết rồi, mà giả dụ tao làm thì thằng đầu tiên phá cũng chính là thằng ấy. Tuấn bảo, một thằng ấy phá thì còn lại sáu phiếu, vẫn thắng chứ. Mày ngây thơ quá. Nó đã phá thì nó phá từ bên trong phá ra, nó sẽ đi vận động từng người một để nhất trí với nó cùng phá. Lại thế nữa à? Thế thì còn quang minh chính đại mẹ gì nữa. Nó lại cười cười không nói gì. Đểu thật. Đến khi nghe tin Tuấn trượt, nó cười cười thủng thẳng nhân bảo như thần bảo mà lại. Mỗi lần nghĩ đến thằng bạn, Tuấn cứ ngường ngượng. Có phải nó không làm chỉ bởi vì có cái thằng bên trong nó phá hay vì điều gì cao hơn thế nữa?...
Tuấn kể về thằng bạn ấy cho An nghe. An tặc lưỡi, có người thì thế, chứ còn phần nhiều với người khác thì nó cũng là cái gì ghê gớm lắm chứ không như Tuấn nghĩ đâu. Cái năm An làm nhé, cũng có một mẹ te tái đứng ra làm. Cái mẹ này thì chuyên môn có hơi kém thật. Hôm thuyết trình trong hội đồng, bị hỏi mấy câu ớ ra không trả lời được, trên đường trở về, vừa ra khỏi hội đồng, cứ thế đâm luôn xe máy vào bà gánh hàng rong, ngã xây xát hết cả mặt mũi chân tay, may mà không gẫy ghiếc gì. Chắc là choáng. Xong rồi phải gọi điện cho con giai đến chở về đấy. Mẹ kiếp. Tuấn lại nhớ đến cái thằng người Huế năm xưa. Sắp đến ngày bảo vệ tiến sĩ, đạp xe cọc cạch đi khắp Hà Nội, đến từng nhà các vị giám khảo hội đồng, đi qua đường tàu hỏa, đêm hôm mắt mũi thế nào mà bị lôi tuột cả người cả xe vào gầm tàu. Vụ ấy, dân trí thức học đường Hà Nội vẫn còn nhớ cả…
***
A lô, An đấy à, Tuấn nghĩ lại rồi, thôi thì tặc lưỡi làm mẹ nó đi cho nó xong, An ạ. An lo liệu đưa đường chỉ lối cho tớ nhé. Thôi thì tớ mặt dầy một phen. Ừ, tớ nghe lời cậu. Em nghe lời mợ. Mợ bảo em đi đâu em đi đấy, được chưa. Khỉ, việc của ấy cứ làm như việc của tớ không bằng. Định khoán trắng cho tớ đấy à? Nhưng mà, Tuấn cũng phải dẫn cái xác đi cùng với tớ nhé, cũng phải thò cái mặt ra nói với người ta một câu. Được chưa. Được rồi. Em nghe lời mợ. Mợ là Phúc thần của em. Làm thế nào thì làm, một lần cho nó xong luôn mợ nhé. Đánh chắc thắng chắc nhé. Em trao cả thân phận em cho mợ đấy. Khiếp, ăn với nói. Cứ thế nhé. Cứ thế! OK.
