Chiến lược sai lầm

Nguyễn Hoàng
Theo BR
10/10/2011 07:18

Tính từ thời kỳ hậu 11.9, chiến dịch quân sự tại Libya là lần thứ 3 quân đội Mỹ can thiệp vào một quốc gia khác nhằm thay đổi chế độ. Mặc dù Mỹ luôn tuyên bố rằng việc thay đổi chế độ giúp tạo ra cho một tương lai tốt hơn cho người dân những nước này, nhưng thực tế, chưa một quốc gia nào có một tương lai tốt đẹp hơn.

Biếm họa của Luojie, báo China Daily Nguồn: Caglecartoons
   Biếm họa của Luojie, báo China Daily                                                Nguồn: Caglecartoons

Khi tranh cử tổng thống, ông George W. Bush luôn chỉ trích sự can thiệp của Mỹ vào các cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo dưới thời Bill Clinton. Ông hứa sẽ tập trung vào các lợi ích quốc gia thay vì theo đuổi quyền lực chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, vụ tấn công ngày 11.9, được coi là tiếng súng khai hỏa cho việc ông Bush tham gia vào các cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ ở Afghanistan và Iraq. Với các lý do gây nguy hiểm cho an ninh của nước Mỹ khi chứa chấp lực lượng khủng bố  và vũ khí hủy diệt hàng loạt, các quốc gia đó đã lọt vào tầm ngắm của cỗ máy quân sự  Mỹ. Sau đó, một chính quyền từ chỗ cam kết từ bỏ can thiệp quân sự vào các quốc gia yếu kém đã chuyển sang chấp nhận học thuyết về chiến tranh phòng ngừa. Để biện hộ cho mình, ông Bush đã nhắc đến sự thay đổi của nước Đức và Nhật từ sau Thế chiến thứ hai, mà không đề cập đến sự khác biệt giữa các quốc gia này với hiện tại, cũng như các trường hợp không thành công khác khi thay đổi chế độ trong quá khứ.

Lý do khiến Tổng thống Obama tấn công ông Gaddafi giống với lý do khi Tổng thống Clinton mở chiến dịch tại Bosnia và Kosovo hơn cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq của Bush. Nhưng có một số yếu tố tạo ra động lực mạnh mẽ khiến Mỹ muốn nhúng tay vào các nước khác.

Trước tiên, là những ràng buộc về lợi ích và sức mạnh của Mỹ. Chi tiêu cho các trang bị quân sự của Mỹ gần bằng cả thế giới cộng lại. Do vậy, với các lợi ích quốc tế không ngừng được mở rộng, dường như nước Mỹ đã quen với việc can thiệp quân sự để đại diện cho những lợi ích đó. Bất kỳ sự thay đổi về chiến lược ở một quốc gia nào có ảnh hưởng đến các quyền lợi Mỹ đều khiến Washington đưa ra các hành động quân sự. Với nhiều tuyên bố khác nhau về cam kết mang lại sự ổn định, chống khủng bố, phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt, vi phạm nhân quyền, truyền bá dân chủ…, sự can thiệp quân sự thường xuyên dường như là điều không tránh khỏi.

Thứ hai, các nhà lãnh đạo của Mỹ ít khi gặp phải sự phản đối của công chúng trong nước khi bắt đầu các hoạt động quân sự tại nước ngoài. Mặc dù việc thay đổi chế độ của một quốc gia luôn rất tốn kém và kéo dài trong nhiều năm, nhưng các nhà lãnh đạo Mỹ biết cách giảm nhẹ và biện hộ về những tổn thất đó để có được sự chấp thuận của công chúng. Iraq là một ví dụ điển hình. Khi bắt đầu cuộc chiến tại quốc gia này, lý do mà ông Bush đưa ra là để phá hủy các kho vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mặc dù đã được chứng minh rằng đó là chuyện không có thật, ông Bush vẫn tái đắc cử vào năm 2004. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia như Mỹ thường tập trung vào việc thay đổi chế độ hơn là lên kế hoạch cho việc tránh rò rỉ sự thật ra ngoài. Ví dụ ở Afghanistan và Iraq cho thấy, đưa quân vào bao giờ cũng dễ hơn nhiều so với việc rút quân ra.

Cuối cùng, nước Mỹ có xu hướng cá nhân hóa các cuộc xung đột của họ. Hầu hết các mục tiêu mà nước Mỹ can thiệp quân sự kể từ thời hậu Thế chiến thứ hai đều được truyền thông gắn mác là một Hitler mới. Mỹ luôn cố thuyết phục rằng loại bỏ một cá nhân có thể khắc phục được mọi vấn đề. Hội chứng này giải thích tại sao Mỹ lại chọn chiến tranh với chế độ ông Saddam Hussein hơn là các biện pháp hòa bình.

Các con số thống kê cho thấy, 40% các quốc gia sau khi thay đổi chế  độ đã rơi vào cảnh nội chiến trong hơn 10 năm sau đó. Vì vậy, tình trạng bất ổn và rối loạn hiện tại ở Iraq và Afghanistan sẽ là tương lai của Libya. Chế độ thay đổi thường kéo theo bạo lực do sẽ làm nảy sinh ra một vài cá nhân hoặc một nhóm cá nhân có đặc quyền cao hơn người khác. Washington thường tìm cách lập nên những người đứng đầu tuân theo các quan điểm và sở thích của riêng mình, nhưng lại có  ít kiến thức về chính trị của quốc gia đó hoặc là gặp phải sự phản đối do sự  bất mãn của dân chúng đối với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ  cũng như các lực lượng can thiệp khác sẽ không thể duy trì sự hiện diện lâu dài của mình, điều này sẽ khuyến khích các đối thủ tiếp tục tranh đấu với nhau để giành quyền lực. Ngoài ra, việc thay đổi chế độ sẽ không mang lại dân chủ như những gì Mỹ vẫn luôn tuyên truyền do các cá nhân và nhóm cá nhân này sẽ  làm mọi cách để duy trì những đặc quyền của mình, và các quốc gia này luôn thiếu những điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ.

Nguyễn Hoàng<br>Theo <i>BR</i>