Tâm điểm Pirlo
Trận cầu đinh Serie A cuối tuần này, AC Milan gặp lại Pirlo sau khi anh rời San Siro để đầu quân cho Juventus - đối thủ trong cuộc đua Scudetto năm nay của đội bóng thành Milan.
![]() |
Giữa Juventus và AC Milan là mối quan hệ tế nhị khó nói. Trước khi scandal khủng khiếp Calciopoli nổ ra, họ đã có mối quan hệ hết sức hữu hảo, kết hợp thành liên minh thống trị Serie A và chia nhau đến 11 chức vô địch từ năm 1992 - 2004. Giờ thì ai phải tự lo thân người đó. AC Milan, sau những năm tháng bết bát, đã gượng dậy với chức vô địch Serie A mùa trước. Còn Juventus, mỗi năm mục tiêu tái thiết lại gặp trở ngại. Họ cứ xây rồi lại đập. Nhưng giữa hai đại gia này có một điểm chung - Andrea Pirlo. AC Milan muốn bắt đầu một kỷ nguyên mới bằng cách đẩy đi các công thần hoặc ép họ ở lại, giữ vai trò khiêm tốn hơn. Người bị đẩy đi nhanh nhất trớ trêu thay là Pirlo - đại công thần đã đóng góp quá nhiều cho AC Milan thời đỉnh cao. Nơi giang tay đón anh về là Juventus - đội muốn dùng anh để tìm lại vinh quang xưa.
Pirlo đã có tất cả ở phương diện CLB. Trước khi đến Juventus, anh đã khoác áo cả 2 đội bóng thành Milan. Thời kỳ đỉnh cao của Pirlo gắn liền với AC Milan, 10 năm, nơi anh có 2 chức VĐQG và 2 Cup Champions League. Anh được coi là mẫu tiền vệ kỳ dị của thế giới. Là tiền vệ trụ nhưng lại phát động những đợt tấn công bằng các đường chuyền dài, mà thời đỉnh cao của anh còn đáng sợ hơn cả Xabi Alonso hiện giờ, cùng những cú sút phạt thần sầu. Phong độ của AC Milan cũng tăng giảm theo cảm hứng thi đấu của Pirlo, nhất là sau khi Kaka ra đi. Chỉ tiếc rằng, sau chấn thương, Pirlo sa sút và AC Milan hiểu rằng đã đến lúc phải thay thế anh.
Mọi việc ở AC Milan khi Pirlo ra đi vẫn còn ngổn ngang khi mẫu tiền vệ như anh là của hiếm. Nhưng không có anh, họ vẫn học cách thích ứng được. AC Milan đưa về Aquilani, một người Italy khác, cơ bắp hơn nhưng tất nhiên không tinh tế bằng. Nhiệm vụ kiến tạo được trao cho Seedorf, cũng đã có tuổi, còn vận mệnh hàng công dựa cả vào phong độ của Ibra và Pato. Vứt bỏ sự mềm mại trong lối chơi thời còn Pirlo, AC Milan giờ thi đấu với nhiều chất thép hơn, chắc chắn hơn ở tuyến giữa nhưng ngược lại, sự sáng tạo cũng giảm và những tình huống cố định chỉ càng làm người ta thêm nhớ Pirlo. Những tiền vệ mà AC Milan hiện có Ambrosini, Flamini, Gattuso, Seedorf, Boateng và Emanuelson, không ai có tư chất vượt trội như Pirlo cả.
Juventus ngược lại, gạt bỏ những đấu sỹ cơ bắp như Melo để lấy Pirlo. Đang đứng đầu bảng xếp hạng tại Serie A, nhưng thành tích của Juventus cứ lùi dần đều mà chủ yếu do phong độ của Pirlo. Juventus lại đi vào vết xe đổ của AC Milan khi để lối chơi của mình phụ thuộc vào cảm hứng của tiền vệ này. Sự xuất sắc quá mức của Pirlo trong giai đoạn đầu khiến người ta quên rằng anh đã 33 tuổi và Conte lại xây dựng đội bóng quanh anh. Nhưng Pirlo dù xuất sắc thì cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Anh chậm chạp hơn, tranh chấp yếu hơn, dù những đường chuyền và nhãn quan vẫn tinh tế. Các đối thủ của Juventus chỉ cần bắt chết Pirlo thì lối chơi của Juventus cũng chết theo. Hàng tiền vệ của Juventus với vai trò điều phối của Pirlo cùng sự hỗ trợ của Krasic, Marchisio, Vidal hoạt động khá tốt, có điều bộ ba tiền đạo Del Piero, Quagliarella và Toni chưa bao giờ đáp ứng được đúng kỳ vọng. Mặt khác, chỉ có 2 tiền vệ đánh chặn, Juventus đang đặt toàn bộ gánh nặng chỉ huy tuyến giữa lên Pirlo. Nói tóm lại, dù Juventus chơi với sơ đồ 4 - 2 - 4, 4 - 4 - 2 hay 4 - 2 - 3 - 1, vai trò của Pirlo vẫn là quan trọng nhất.
Trong 10 năm khoác áo AC Milan, Pirlo đã rất nhiều lần đến làm khách của Juventus. Cuối tuần này, ngược lại, anh lại trở thành chủ nhà, mà sự đón tiếp nồng hậu của anh có thể khiến AC Milan tiếc nuối.
