Mẫu Đơn đình đến châu Âu

Vương Đỗ 08/09/2011 07:29

Được báo Telegraph gọi là cú đáp trả dành cho vở tình sử Romeo và Juliet nổi tiếng của phương Tây, vở múa Mẫu Đơn đình của Nhà hát ballet trung ương Trung Quốc vừa công diễn tại liên hoan nghệ thuật Edinburgh Festival 2011.

Với hầu hết người Trung Quốc, vở kịch 400 tuổi Mẫu Đơn đình dường như chỉ là tác phẩm ca kịch kết hợp võ thuật (kungfu) dài 20 tiếng đồng hồ, tiêu biểu của loại hình nghệ thuật thuộc dạng “không dễ tiêu hóa”, đến nỗi nó gần như bị tuyệt chủng vào buổi bình minh của thế kỷ XX.

Nhưng vào năm 2008, Zhao Ruheng, cựu giám đốc phụ trách chuyên môn tại nhà hát ballet trung ương Trung Quốc, đã bàn với một biên đạo múa trẻ tuổi lúc bấy giờ là Fei Bo, để làm công việc chuyển thể vở ca kịch hoành tráng thành tiết mục ballet kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Ý tưởng trên đã dẫn đến kết quả là những buổi biểu diễn từ ngày 13 đến 15.8 tại Edinburgh đã “cháy” sạch vé. Tác phẩm được miêu tả là một vở ballet “hòa quyện”, pha trộn giữa bộ môn ballet cổ điển của châu Âu, giai điệu opera chính thống tạo ra bởi dàn nhạc cụ cổ điển Trung Hoa cùng týp nhân vật thường thấy trong các tác phẩm opera-lai-kungfu.

Nhạc nền cho vở múa do Guo Wenjing soạn. Nhạc sĩ này đã cắt và biên tập lại nhiều trích đoạn trong các vở opera Scythian Suite (Prokofiev), Daphnis et Chloé (Ravel) và The Planets (Holst) nhằm tạo ra thứ mà ông miêu tả là loại âm nhạc “hậu hiện đại, phong phú và đến từ một nơi ngoài trái đất”.

Trong một cảnh, mỗi diễn viên chỉ đi giày ballet vào một chân để thực hiện động tác en pointe (thuật ngữ trong môn ballet cổ điển, chỉ động tác đứng trên đầu ngón chân khi đã đi giày ballet), và để trần chân còn lại.

Khi Mẫu Đơn đình ra mắt công chúng Trung Quốc lần đầu tiên, nhiều nhà phê bình đã tỏ ra bối rối trước tác phẩm lai tạo giữa ballet phương Tây và kịch nghệ cổ điển Trung Hoa. Nhưng ngược lại, cũng có nhiều người đã ca ngợi Mẫu Đơn đình như bước đi đầy đột phá của nhà hát ballet trung ương nói riêng, cũng như cú chuyển mình quan trọng của toàn ngành ballet Trung Quốc nói chung.

Bộ môn ballet được người Liên Xô mang vào Trung Quốc những năm 1950, và nhanh chóng trở thành một bộ phận quan trọng của bộ máy tuyên truyền Bắc Kinh. Thậm chí cho đến tận bây giờ, thứ ballet nhập khẩu từ phương Tây, vốn chính thống hơn, vẫn không thể bì được về mức độ được ưa chuộng so với những vở ballet kiểu-Trung-Quốc như Hồng sắc nương tử quân, kể câu chuyện đẫm lệ của một người con gái, nhờ giác ngộ cách mạng mà gia nhập giải phóng quân Trung Hoa.

Trong suốt thời kỳ Cách mạng văn hóa, ballet trở thành nỗi ám ảnh cho vợ của chủ tịch Mao Trạch Đông - Giang Thanh, người từng ra lệnh cấm diễn vở Hồ Thiên nga, rồi đòi các tiết mục như Hồng sắc nương tử quân phải được diễn trên… nền đất, thay vì trên sân khấu.

Ngày nay, sự hoài niệm dành cho buổi sơ khai chứa chan hy vọng đảm bảo rằng, những vở như Hồng sắc nương tử quân sẽ luôn cháy vé vào bất cứ lúc nào, và trong những tháng gần đây, người ta nhận thấy đã có sự thúc đẩy thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa dành cho văn hóa mang sắc “đỏ” trên khắp các sàn diễn Trung Quốc.

Trong khi Trung Quốc vẫn cho ra lò nhiều tiết mục, diễn viên múa xuất sắc và được giải, nhiều người trong số này đã chuyển ra sống ở nước ngoài, do chán cảnh thiếu vắng một nền ballet thực thụ ở trong nước. Một trong số ít những vở ballet gây được sự thích thú cho công chúng gần đây lại là Đèn lồng đỏ treo cao, đã có từ năm 2001, chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh cùng tên của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Đương đầu với thực tế nghèo nàn trên, nhà hát ballet trung ương càng ra sức cách tân và thử nghiệm, pha trộn giữa múa dân gian Trung Quốc và ballet phương Tây, trên nền là những kịch bản cổ điển truyền thống.

Mẫu Đơn đình, do Thang Hiển Tổ vào đời nhà Minh viết, xuất hiện lần đầu năm 1598, được xem như một trong những truyện tình nổi tiếng nhất văn học Trung Quốc. Đó là câu chuyện tình của thiếu nữ mười sáu tuổi Đỗ Mộng Nương và chàng thư sinh Liễu Mộng Mai.

Đỗ Mộng Nương, một lần đi dạo ngoài vườn đã ngủ quên. Trong mơ, nàng thấy Liễu Mộng Mai, và cũng trong giấc mộng hai người nhanh chóng yêu nhau. Một bông hoa rơi vào má làm cô gái họ Đỗ tỉnh giấc, nhưng nàng đã quá mê muội về giấc mơ đến nỗi sinh bệnh tương tư và chết không lâu sau đó.

Cuối cùng, linh hồn Đỗ Mộng Nương đã gặp được thư sinh họ Liễu, và nhờ chàng trai đào mộ của cô gái lên để giúp cô sống lại. Liễu Mộng Mai y lời, song chàng bị quan phủ bắt vì tội trộm mả. Câu chuyện kết thúc có hậu khi đôi trai gái rốt cuộc cũng đến được bên nhau.

Thường được đặt ngang hàng với những Romeo và Juliet hoặc Giấc mộng đêm hè, tác phẩm của Thang Hiển Tổ một lần nữa có cơ hội xuất hiện bên cạnh những kiệt tác khác của thế giới tại liên hoan nghệ thuật Edinburgh Festival năm nay, là vở Hamlet và Vua Lear.

Vương Đỗ