Người nhỏ, giọng to

Khánh Linh
Theo The Straits Times
30/08/2011 07:57

Charice Pempengco hạnh phúc với thành công trên đất Mỹ bởi mong muốn người châu Á được công nhận là tài năng..

Mới mười chín tuổi thôi nhưng ca sĩ người Philippines Charice Pempengco đã lập kỳ tích mà chưa nghệ sĩ châu Á nào vươn tới – có một album trong Top 10 trên bảng xếp hạng album ở Mỹ.

Phát hành năm ngoái, album quốc tế đầu tay mang chính tên cô đã ngự trị ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Top 200 Albums của Billboard. Lần đầu tiên trong lịch sử Billboard có một gương mặt châu Á lọt vào Top 10, mà lại còn rất trẻ. Tại cuộc họp báo ở Khách sạn St Regis Singapore hôm 24/6, Charice cho rằng thành tích này là điểm khởi nguồn của niềm tự hào đối với cô. “Tôi từng nói tôi tự hào là người Philippines… nhưng tôi thậm chí tự hào hơn khi là người châu Á”, cô cười rạng rỡ.

Khi Charice xuất hiện trên sân khấu, khán giả choáng ngợp trước giọng hát cao vút và truyền cảm của cô. Từ Note to God, I will Survive, And I am Telling You, I Have Nothing, My Heart will Go on, cô luôn “cháy” hết mình, hát như thể bằng chính tâm hồn của mình. Thực tế thì cô gái cao 1,5m này đã có một bước khởi động từ rất sớm – người mẹ tứ tuần vốn là một ca sĩ đã dạy cô hát từ khi mới lên bốn tuổi. Tuổi thơ cô không có người cha (bố mẹ ly hôn năm cô ba tuổi) nhưng ngập tràn trong âm nhạc. Góp phần đỡ gánh nặng kinh tế cho mẹ, năm bảy tuổi, cô bắt đầu thi hát và hơn mười năm qua, cô đã xuất hiện trong hơn mười cuộc thi âm nhạc…

Năm 2007, thông qua trang Youtube, những video trình diễn của Charice đã lan truyền khắp cộng đồng mạng, mở đường cho sự xuất hiện của cô trong các chương trình talkshow nổi tiếng của Mỹ như The Ellen DeGeneres ShowThe Oprah Winfrey Show. David Foster, nhà sản xuất, nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy, sau đó đã đứng ra bảo trợ, tạo điều kiện cho cô tham gia các chuyến lưu diễn toàn cầu của ông và sản xuất album quốc tế đầu tiên của cô. Sau khi song ca cùng Charice trong buổi hòa nhạc mang tên Hitman: David Foster and Friends, nam danh ca opera của Italy và cũng là thần tượng của Charice, Andrea Bocell đã mời cô tham gia buổi hòa nhạc sinh nhật The Cinema Tribute tại quê hương Lajatico, Tuscan…

Charice còn được nhiều người hâm mộ hơn khi đóng chính trong mùa thứ hai của Glee, loạt phim truyền hình tâm lý hài kết hợp thể loại nhạc kịch Mỹ từng giành giải Quả Cầu Vàng và Emmy. Cô không rõ liệu có được trở lại trong mùa thứ ba sắp tới của Glee hay không nhưng điều chắc chắn là album tiếp theo (chưa đặt tên) sẽ được phát hành vào cuối năm nay, có cả sự kết hợp với các ca sĩ khác như Bruno Mars. “Rõ ràng đây là cách làm hoàn toàn khác so với album đầu tiên, có nhiều ca khúc nhạc nhảy hơn”, cô tiết lộ.

Có nhiều bình luận về ngoại hình của bạn trong phim Glee. Người hâm mộ đang nói rằng phần hóa trang của bạn trông khác hẳn so với các diễn viên khác. Bạn nói gì về điều này?

Tôi không biết sự khác biệt là tốt hay xấu, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng nghệ sĩ hóa trang của Glee đã thực hiện nó và hiển nhiên đó là những gì mà người sáng lập Glee, ông Ryan Murphy mong muốn. Tôi đoán thế là bởi nhân vật của tôi, Sunshine Corazon, rất giản dị và không trang điểm đậm như những nhân vật khác.

Cảm giác của bạn như thế nào khi là người châu Á thành công trong ngành giải trí Mỹ?

Tôi cho rằng đó là một ngạc nhiên lớn bởi có nhiều nghệ sĩ như ban nhạc pop Far East Movement hiện đã có một ca khúc lọt vào Top 40 ở Mỹ. Thật tuyệt khi có cảm giác tự hào như thế. Đó là lý do khi được phát hiện, tôi luôn muốn mọi người công nhận rằng người châu Á rất tài năng.

Hiện bạn đã hẹn hò với ai chưa?

Với con chó của tôi. Hiện giờ tôi yêu những việc mình đang làm, sự nghiệp của tôi và tất cả mọi thứ. Tôi thích du lịch và thưởng lãm toàn bộ thế giới nên chưa có thời gian cho việc yêu đương.

Từ năm lên ba tuổi, bạn đã chứng kiến những vất vả của người mẹ đơn thân. Làm thế nào bạn xử lý với tình huống đó?

Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy khó khăn bởi thực ra, ai cũng khát khao một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Tôi hạnh phúc bởi tôi có mẹ và em trai nhưng thật ngạc nhiên là tôi còn một ông bố nữa. Điều này vẫn ảnh hưởng đến tôi mỗi lần nhớ hay nhìn thấy cái gì đó gợi nhớ. Đôi khi tôi nhớ bố, đôi khi tôi cảm giác rằng mình không muốn gặp ông nhưng vẫn muốn cảm ơn ông vì ông là bố tôi và nhờ có ông mà tôi hiện diện ở cuộc sống này.

Mọi người luôn miêu tả bạn là cô gái nhỏ với giọng hát to. Bạn hài lòng với miêu tả này chứ?

Tôi nghĩ nó hay đấy chứ. Ý tôi là tôi thích được gọi là cô gái nhỏ. Tôi coi đấy là một lời tán thưởng dành cho mình bởi chính là tôi nhỏ nhắn. Nếu tôi cao lớn mà mọi người nói tôi nhỏ nhắn, tôi sẽ hỏi lại “gì cơ?” ngay.

Bạn thích được người ta nhớ đến mình như thế nào?

Ồ, tôi hy vọng được nhớ đến như một cô gái yêu ca hát, không bao giờ bỏ cuộc... Không bao giờ từ bỏ giấc mơ của bạn, tập trung vào nó, đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi từng nhận được. Tôi rất biết ơn những người như David Foster, Oprah Winfrey và rất nhiều người khác đã tin tưởng ở tôi. Thật không dễ dàng chinh phục quốc tế, vì thế tôi biết ơn những người đã giúp đỡ và tin tưởng ở tôi bởi cho đến giờ, đó vẫn là một hành trình gấp rút với những trải nghiệm không thể tin nổi.

Khánh Linh<br><i>Theo The Straits Times</i>