Việt sử giai thoại: Phủ chúa là phủ chúa ơi

Nguyễn Khắc Thuần 19/08/2011 07:37

Sách Trịnh Nguyễn diễn chí (quyển 2) chép: “Vào khoảng trung tuần tháng 5 năm Quý Hợi (1623) Bình An Vương Trịnh Tùng lâm bệnh, việc nằm ngồi hay ăn uống rất khó khăn, thân thể suy nhược nặng, chân tay không cất nhắc nổi. Các lương y, thầy pháp, tăng nhân, đạo sỹ ở khắp nước đều được triệu tới, hoặc lo chữa trị, hoặc lo lập đàn cầu đảo, hoặc dùng pháp thuật... nhưng bệnh tình của chúa vẫn trầm trọng. Bình An Vương lo buồn, chỉ còn biết ứa nước mắt thôi.

Đến tháng 6 của mùa hè năm ấy, người con của Bình An Vương do bà Vương Phi sinh hạ là Thái Bảo Vạn Quận Công Trịnh Xuân, người đang nặng lòng oán giận vì bị phạt tội năm trước, nay thấy phụ vương bị bệnh nguy kịch, thì tà tâm bỗng nổi lên. Hắn lại âm mưu cướp ngôi chúa, tranh quyền với anh(1) nên hợp quân sỹ để bàn kế sách. Ngày 16.6.1623, Vạn Quận Công Trịnh Xuân đem quân chiếm hết các vị trí hiểm yếu ở trong thành, còn mình thì xông thẳng vào nội phủ, tới tận nơi giường bệnh của Bình An Vương. Thấy Bình An Vương gần như bất động, miệng ú ớ, mắt nửa nhắm nửa mở lờ đờ, Vạn Quận Công liền bế thốc lên kiệu, sai người khiêng ra ngoài, định đưa về nhà mình, hòng thực hiện mưu cướp ngôi chúa. Nhưng cũng đúng lúc ấy, Thái Tể là Phụng Quốc Công Trịnh Đỗ, bàn mưu riêng với con trưởng của mình là Thạch Quận Công rằng:

- Thằng Xuân dấy binh làm loạn, cướp bác mày đem về nhà hắn rồi. Mày hãy mau đem quân chặn đường, cướp bác mày đem về dinh nhà ta, xong, lập mẹo lừa con của bác mày vào dinh nhà ta rồi giết đi thì ngôi chúa nhất định sẽ về tay nhà ta thôi.

Thạch Quận Công vâng vâng dạ dạ, vội đem quân đi ngay và dọc đường thì gặp kiệu khiêng chúa đi. Thạch Quận Công đón về dinh nhà mình. Hai cha con Thạch Quận Công dìu Bình An Vương đặt lên giường. Khi ấy Bình An Vương đã hôn mê, chỉ còn thoi thóp thở, Phụng Quốc Công rỉ tai con là Thạch Quận Công, bảo đi triệu các con của Bình An Vương vào dinh nhà mình, dối rằng đến để nhận di chúc. Trước hết, Thạch Quận Công mời con thứ của Bình An Vương là Vạn Quận Công Trịnh Xuân. Thạch Quận Công nói:

- Chúa đang ngự trong dinh nhà em, có mệnh gọi tôn huynh đến để bái tạ mà nhận việc truyền ngôi. Ngày sau vinh hiển, tôn huynh đừng quên đứa em nhỏ này nhé.

Vạn Quận Công là kẻ loạn thần tặc tử, mưu trí kém cỏi, hiểu biết nông cạn, nghe Thạch Quận Công nói vậy thì cả mừng, không chút dè dặt, liền theo ngay Thạch Quận Công về dinh Phụng Quốc Công. Vạn Quận Công vừa bước vào thì Phụng Quốc Công liền sai gia nhân đóng chặt cửa lại, bắt và chặt phăng hai chân của Vạn Quận Công, khiến máu chảy như xối và được một lúc thì chết, xác phơi giữa sân. Đạo trời báo ứng thật là rõ trước mặt. Thạch Quận Công lại đến dinh Thiếu Phó Thanh Quận Công là Trịnh Tráng và nói dối rằng:

- Chúa Thượng đang ngự ở dinh của cha em, có mệnh truyền gọi tôn huynh đến để nhận việc nối ngôi chúa, thống lĩnh cả thiên hạ. Xin tôn huynh đừng quên công lao vất vả của em. Em nguyện sẽ dốc hết sức ngựa hèn, hầu hạ tôn huynh, mong cùng được hưởng phú quý.

Nghe Thạch Quận Công nói, Trịnh Tráng thấy chẳng có gì đáng nghi ngờ, nhưng quan Đô Cấp Sự Trung là Lưu Đình Chất lại nghiêm giọng mắng Thạch Quận Công rằng:

- Cha con nhà ngươi ngầm nuôi mưu gian nên mới cướp Chúa Thượng đem về nhà, đã giết chết Vạn Quận Công, nay còn tính đưa chủ ta vào hang cọp hay sao? Mưu gian của ngươi chẳng thể qua nổi mắt ta đâu.

Thạch Quận Công mắng:

- Đồ hủ Nho miệng còn hơi sữa, ngươi chỉ biết lợi riêng, biết gì đến đại sự của nhà chúa. Tại sao ngươi dám ly gián anh em, biến cốt nhục thành cừu thù?

Nghe hai người cãi nhau, Thanh Quận Công nghĩ là Lưu Đình Chất có lý. Lưu Đình Chất nói với Thanh Quận Công rằng:

- Xin tôn ông hãy mau lui về Thanh Hóa, giữ lấy nơi căn bản chớ nghe lời Thạch Quận Công mà mắc phải tai họa, chẳng khác gì lửa cháy đến tận chân mày.

Thanh Quận Công Trịnh Tráng cho là phải, bèn không chịu nghe theo Thạch Quận Công. Thế rồi Thanh Quận Công Trịnh Tráng đem quân vào Ninh Giang. Binh thuyền đang thuận buồm xuôi gió thì thuyền của viên quan văn là Đô Ngự Sử Nguyễn Thế Danh đuổi kịp. Lưu Đình Chất vừa trông thấy đã vỗ tay reo hò mà nói rằng:

- Minh công nếu lấy được thiên hạ thì cũng là nhờ ở công lao của người này đây.

Thanh Quận Công liền mời Nguyễn Thế Danh cùng ngồi bàn luận kế sách lấy lại thiên hạ. Nguyễn Thế Danh nói:

- Minh công đã cho người đi gọi hết các em của mình, cùng những người hào kiệt trong thiên hạ về đây hay chưa?

Thanh Quận Công Trịnh Tráng đáp:

- Chưa.

Nguyễn Thế Danh nói:

- Vậy thì xin minh công cho người đi mời ngay.

Thanh Quận Công Trịnh Tráng nghe theo, bí mật sai người đi ngay. Chỉ mấy ngày sau, các em của Thanh Quận Công Trịnh Tráng dẫn binh hùng tướng mạnh đến ngày một nhiều. Tất cả cùng đem quân về giữ Thanh Hóa. Lại nói cha con Phụng Quốc Công Trịnh Đỗ cướp kiệu đem Bình An Vương về dinh mình, đến ngày 20.6.1623 thì Bình An Vương mất. Cha con Phụng Quốc Công Trịnh Đỗ đem xác của Bình An Vương vất ở Đa Kiều(2). Lúc ấy, có hoạn quan là Thái Bảo Nhạc Quận Công(3) tìm cách đưa thi hài của Bình An Vương xuống thuyền, hướng về Ninh Giang mà đuổi theo Thanh Quận Công. Thanh Quận Công và các quan khóc lóc, làm lễ phát tang, chặt cây gạo làm quan tài để khâm liệm. Xong, Thanh Quận Công bỏ thuyền lên bộ, dẫn voi ngựa về giữ Thanh Hóa. Đến phủ Yên Trường(4), Thanh Quận Công dừng lại, hạ trại và làm lễ mai táng Bình An Vương. Các quan văn võ được triệu đến để bàn kế sách khôi phục. Bấy giờ, cha con Phụng Quốc Công Trịnh Đỗ thấy Bình An Vương đã mất mà Thanh Quận Công và các tướng đã rút về Thanh Hóa, tự thấy việc lớn không thành, bèn lục soát và thu hết tiền tài, của cải trong phủ chúa, cả trong dinh của Vạn Quận Công Trịnh Xuân chở về Mỹ Lương. Đến khi được tin Thanh Quận Công đóng ở phủ Thiên Trường, Trịnh Đỗ lấy làm lo, liền bàn với con là Thạch Quận Công rằng:

- Ta muốn dấy nghiệp lớn, cốt giành lấy ngôi chúa, nhưng vì tướng sĩ quá ít, quân lính cũng chẳng có là bao, thật khó mà cử sự vậy, chi bằng hãy đem các thứ báu vật cùng voi ngựa đến dâng nạp Thanh Quận Công và xin chịu tội, mong giữ lấy mạng sống để bảo toàn tộc thuộc.

Thạch Quận Công cho là phải, và thế là cha con Phụng Quốc Công Trịnh Đỗ đem hết mọi báu vật và voi ngựa đến phủ Yên Trường, xin bái yết và giao nạp để chịu tội. Thanh Quận Công Trịnh Tráng nghĩ tình chú cháu ruột và anh em thúc bá nên tha tội cho hai cha con, lại cho giữ chức tước như cũ. Tất cả voi ngựa đều đem phát cho các tướng. Cha con Phụng Quốc Công Trịnh Đỗ vái tạ chịu ơn”.

Lời bàn: Trịnh Xuân đã mấy lần âm mưu giết cha để cướp lấy ngôi chúa, cứ tưởng chừng đó cũng đã là quá dư sự nhục nhã cho họ Trịnh, nào hay nhà chúa đâu phải chỉ có một kẻ như Vạn Quận Công Trịnh Xuân!

Cha con Trịnh Đỗ vì tham ngôi vị và tham của cải mà bị mờ hết cả mắt, chẳng còn thấy đâu là đạo lý nhân luân, đâu là tình nghĩa máu mủ ruột thịt nữa. Như cha con Trịnh Đỗ mà được làm chúa thiên hạ, sinh linh của trăm họ sẽ ra sao?

Thương hại thay Bình An Vương Trịnh Tùng, một đời làm chúa với bao quyền uy lừng lẫy, vậy mà chết cũng chẳng yên, xác bị vất ngoài đường không hơn xác một người hành khất xấu xố, nếu không có Bùi Sĩ Lâm đi nhặt, sự thể sẽ như thế nào.

Phủ chúa là phủ chúa ơi, trăm họ nào có ai ngờ chốn tôn nghiêm là phủ chúa cũng chính là nơi quy tụ một lũ vô đạo, cha không ra cha, anh em chẳng ra anh em, loài ác thú cũng không đến nỗi như vậy, khủng khiếp thay!

___________________________

1. Chỉ  Trịnh Tráng

2. Tức là ở Cầu Đơ, thuộc quận Hà Đông, Hà Nội ngày nay

3. Tức Bùi Sĩ Lâm

4. Nay thuộc Ninh Bình.

Nguyễn Khắc Thuần