Từ đêm mưa (Phần cuối)
Truyện ngắn của Văn Thành Lê
|
|
Bức hoành phi giăng giăng trước mắt, lượn lờ vàng vàng đỏ đỏ như nhảy múa. Cụ tổ là một công thần từ thời Lê sơ, được vua ban cho một trăm lính về khai phá ra cái làng trù phú như bây giờ. Bao đời nay người ta nhìn vào nhà thờ, nhìn vào quá khứ ấy mà sợ, mà kính phục. Vậy mà Lê đã hỏa thiêu tất cả quá khứ ấy. Mọi người sẽ nghĩ gì về Lê, về ba mẹ, về dòng họ? Lê cảm thấy mọi thứ thật nặng nề. Tiếng sét đêm ấy như văng vẳng bên tai. Tiếng mưa như hiển hiện rõ lắm. Khác lắm những tiếng mưa mọi lần. Tiếng mèo động dục nữa. Tất cả. Tất cả cứ dội về. Ùng oàng và thê thiết. Mọi thứ trộn vào nhau tạo nên một loại tạp âm không tài nào định vị nổi.
6. Sáng hôm sau Lê tới phòng Thạo Miên.
Lê thảng thốt. Lê không tin vào mắt mình. Sau một đêm mà Thạo Miên xuống dốc thê thảm, tàn tạ đi trông thấy. Thần sắc bay đâu cả. Một thân hình ủ rũ như vừa đi qua cơn bão hay sóng thần. Chắc Thạo Miên cũng không ngủ được. Lê vội pha ly sữa nóng. Thạo Miên đỡ ly sữa từ tay Lê rồi đặt lên bàn. Lóng ngóng kiểu gì, ly sữa tuột khỏi tay, rơi cái xoảng. Sữa loang đầy nền phòng. Thạo Miên co rúm lại, lạnh người. Tiếng xin lỗi như một phản xạ bật lên lí nhí. Lê kéo đầu Thạo Miên vào ngực mình.
- Không sao. Có anh. Tối qua em không ngủ được phải không? Anh cũng không ngủ được.
- Cả đêm không ngủ, nằm xoa bụng mà không biết phải làm sao.
- Hay là cưới. Cưới xong em ở nhà một năm rồi đi học tiếp.
Thạo Miên rúc sâu vào ngực Lê.
- Em cũng đã nghĩ vậy. Nhưng em sợ. Em chưa sẵn sàng làm mẹ. Và cả anh nữa. Chúng ta chưa sẵn sàng. Điều này sẽ không tốt cho con. Lại còn dư luận. Em sợ mình không trụ nổi.
- Thế bỏ à? - Tiếng Lê hỏi mà như một tiếng thở dài, một lời cảm thán, não ruột, như nghẹn lại.
- Em không biết? Hai tháng chắc chưa có gì anh nhỉ? Bỏ có được không?
Tự dưng Lê cảm thấy rùng mình. Bài báo đọc hôm đưa Thạo Miên đi khám ở bệnh viện, hình ảnh cái thai nhi được miêu tả từ bài báo tự dưng dội lại. Lê lặng người đi. Lê đã từng nghĩ đấy là hành động vô nhân đạo. Vậy mà giờ đây Lê phải đứng trước ranh giới ấy. Có vô nhân đạo không? Một lúc lâu sau Lê mới buột ra được tiếng “Ừ”. Tiếng thoát ra thều thào mà nặng trịch, trĩu mình, rồi Lê kéo chặt Thạo Miên vào lòng. Lê xoa tay lên bụng Thạo Miên. Hai người ngồi lặng im. Thời gian như không can hệ gì vào thế giới của cả hai.
Tối. Lê gõ bốn chữ “thai nhi hai tháng” vào trang công cụ tìm kiếm google. Trong 0,05 giây có đến hơn 10.000 kết quả. Thông tin đầu tiên cho biết: “Đây là thời điểm trái tim bé nhỏ của thai nhi bắt đầu rộn ràng cất tiếng. Hệ thần kinh phát triển rất nhanh, đặc biệt là não bộ. Đầu lớn dần và mắt đang hình thành dưới da mặt. Tứ chi của bào thai đang phát triển không ngừng và đã ra dáng những bàn chân bàn tay bé xíu. Tất cả cơ quan nội tạng cũng đang phát triển và bắt đầu phức tạp hơn”. Những dòng chữ trên màn hình chập chờn trước mắt. “Con mình đã thành người rồi, tim nó đã đập, đã mang dòng máu của mình, của Thạo Miên”. Sẽ bỏ nó à? Thằng Long hay con Long? Đúng rồi, hồi bé chơi trò gia đình, vợ chồng, Lê cứ khăng khăng đòi con bé nhà bên phải đặt tên con là Long. Dù trai hay gái cũng là Long. Lê luôn nghĩ đứa con đầu lòng của mình sẽ đặt tên là Long. Long sẽ là con rồng nhỏ, bay lên, bay xa. Vậy mà giờ đây, chỉ mai thôi, Lê và Thạo Miên loại bỏ nó khỏi cuộc đời này. Bảy tháng, bảy tháng nữa thôi là một sinh linh sẽ chào đời. Sẽ có một cuộc đời. Cuộc đời dài lắm. Vậy mà không, Long chẳng được thấy ánh mặt trời.
Đêm ấy hình ảnh minh họa thai nhi hai tháng tuổi trên màn hình vi tính cứ dập dìu đi vào giấc ngủ Lê. Thai nhi cựa quậy lớn dần rồi xoay đầu, rồi đạp chân. Miệng ngáp ngáp. Mắt chớp chớp. Tràng hoa quấn cả vào cổ. Rồi tiếng khóc e e khiến Lê giật mình, thảng thốt liên tục.
7. Đến bây giờ, tiếng dao kéo loạt xoạt, nghe như dao cạo cật nứa vẫn phảng phất cứa vào Lê, buốt nhức.
Hôm ấy Lê chở Thạo Miên tới phòng một bác sĩ tư ở ngoại ô thành phố. Ban đầu Thạo Miên bảo để nhờ đứa bạn thân đưa đi. Lê gật đầu đồng ý. Quả thực Lê cũng thấy hơi ngại. Nhưng một thoáng chần chừ, nghĩ ngợi, Lê quyết định sẽ là người đi cùng Thạo Miên. Không phải Lê sợ thêm một người ngoài biết mà vì Lê không muốn đứa con mình cũng giống như những thai nhi như trong bài bút ký Lê từng đọc.
Phòng khám tư khá nhỏ. Chỉ có một bác sĩ và một người giúp việc, vừa tiếp nhận bệnh nhân vừa làm hộ lý. Căn phòng được ngăn làm hai. Phía ngoài là nơi tiếp nhận bệnh nhân. Qua tấm ri đô che ngang, phía trong là bàn mổ. Lúc Lê và Thạo Miên vào thì bà bác sĩ đang dở tay thực hiện một ca nên phải ngồi đợi phía ngoài. Chị hộ lý hỏi chuyện mà Lê nghe câu được câu mất, vì cuộc đối thoại và tiếng động phía trong tấm ri đô vẳng ra.
- Dạng ra, thế thế, thêm tí nữa.
- Á, ối trời ơi, ối mẹ ơi. Bác sĩ nhẹ nhẹ. Đau quá!
- Sắp xong rồi đây. Sao mà kêu lắm thế. Mà thằng khốn ấy đâu, sao chỉ một mình? Hay lại bị nó cho ăn bánh vẽ, hả?
- Ối, á, đ.m thằng trời đánh. Nó sợ chạy mất mật rồi.
- Rồi. Xong rồi. Cứ sồn sột như nạo đu đủ thế này thì còn gì mà đẻ với đái nữa.
Lê ngồi chờ, nghe mà thấy nóng bừng mặt. Lê bóp chặt tay Thạo Miên. Rồi Lê kéo tay, đưa ánh mắt qua. Thạo Miên như cũng hiểu. Nhưng Thạo Miên kéo tay Lê lại. Lê sợ, dẫu đã vượt qua cái bản án thất đức mà Lê phải lãnh, nhưng Lê sợ tới khi Thạo Miên vào trong đó, không biết bà bác sĩ có bản mặt lạnh tanh như đúc bằng sáp ấy sẽ nói những gì? Và Lê chịu nổi không? Lê sẽ lao vào giết chết bà ấy mất, nếu bà ta cứ cái giọng xóc óc như vậy.
8. Có ai đi chôn con như Lê không? Chắc là không. Không người bố người mẹ nào lại đi chôn con mình. Ở quê Lê từng có cảnh người sinh ra cả cục máu đỏ lòm, không tay không chân, chỉ hai mí mắt, hay là những đứa trẻ sơ sinh mất khi chưa đầy tuần, đầy tháng. Những trường hợp ấy thường là anh em hay người làng ôm đi chôn ở miếng đất hẻo lánh nào đó, mà cũng chẳng hương khói gì nữa. Người đời quan niệm những hài nhi như vậy đều không phải là người, là thằng dại, hay con dại. Những đứa bé ấy không phải con mình, là con trời thì phải đi sớm, đi làm nghĩa vụ với trời. Nhưng Lê không thấy thế. Long là con Lê.
Khuya ấy. Gần mười hai giờ, Lê mở cửa phòng trọ đi một mạch lên phía núi N. Trời cuối tháng, tối om. Càng ra ngoại ô càng tối. Và lạnh. Không một bóng người. Cảm giác như đi về phía… âm phủ. Mà Lê đang tiễn con mình về phía âm phủ đây. Âm phủ hay thiên đường? Từ trước tới giờ, trong cái đầu ương ngạnh của mình, Lê vẫn nghĩ không có âm phủ hay thiên đường nào hết. Chết là hết. Vậy thôi. Không hiểu sao giờ Lê lại tin là có thiên đường tới thế, và Lê mong, cầu cho đứa con của mình sẽ về được miền ấy.
Lê dò dẫm tìm. Mãi vẫn không kiếm được một khoảnh đất trống. N. là nghĩa trang lớn của thành phố. Cả mấy trăm năm nay người dân thành phố nằm xuống đều ở đây. Mộ chật như nêm. Người chết sau nằm lên người chết trước. Loay hoay một hồi Lê quyết định đào một huyệt bé trong khuôn viên phần mộ một gia đình nào đó. Từ từ đưa chiếc liễn sành xuống, rồi lấp đất lại. Lê không dám đắp cao thành hình ngôi mộ bé. Lê san bằng và làm dấu lại như cũ. Lê sợ gia đình nhà người ta đi tảo mộ phát hiện, đào lên. Vừa lấp đất mắt Lê vừa ngân ngấn nước. Vậy là Long không được chào đời. Làm ma cũng không có được ngôi mộ như người ta. Lê thắp nén nhang lên nấm mồ bằng phẳng của con mình rồi lẩm bẩm lời khấn cầu không đầu không cuối, xin tha thứ và mong siêu thoát. Lê xin vong linh những người đã khuất của gia đình nào đó cho con được nương nhờ phần đất.
Lúc ấy, một ngôi sao lóe lên, lao qua giữa bầu trời đen kịt. Lê nhổ thẻ hương lên, trả mặt đất lại như ban đầu. Lê thất thần thả xe trôi dốc.
Đêm mộng du.
9. Rất nhiều ngày sau. Ngày sau của những ngày sau nữa. Hằng đêm Lê nghe tiếng kêu cứu và tiếng khóc. Để đèn sáng thâu đêm mà cứ nhắm mắt là cả không gian như vón cục lại, đông đặc. Bắt đầu là một khúc chuối trôi sông, cái khúc chuối trắng nõn, dài chừng ba mươi phân, như hình khúc chuối Lê và những đứa bạn tuổi thơ chơi trò chơi gia đình lấy giả làm con. Cái khúc chuối tuổi thơ trắng nõn, chơi xong đưa về cho mẹ băm làm rau cho lợn, nhưng sao trong mơ khúc chuối cứ trôi lập lờ trên sông H. Khúc chuối trắng, trôi lập lờ rồi thâm lại, đen dần. Tiếng oe oe cất lên từ phía ấy. Từng bẹ chuối tách ra, tách ra, nhăn nhúm, vật vã trong sóng nước, tiếng “bố ơi bố ơi, cứu con” vẳng lại mỗi lần bẹ chuối tách. Lê chới vớái lao theo. Nhưng chân nặng như chì, như bị ai xích lại. Có lần Lê lại thấy chiếc liễn sành da lươn lượn lờ bay là là trên mặt sông. Lê và Thạo Miên ngồi trên chiếc thuyền đạp vịt đuổi theo, cuồng chân cuồng tay mà không theo kịp, cứ mãi một khoảng cách ấy, cách tới hai mét. Chiếc liễn sành vừa bay đi vừa lắc chao đảo. Càng lúc càng lắc mạnh hơn, dồn dập hơn. Đêm sông H. tối đen, còn sót lại vài chiếc hoa đăng khách du lịch thả hồi chập tối dập dờn trôi đi trong gió.
10. Sự cố về đứa con khiến Lê thay đổi. Chiều chiều Lê và Thạo Miên thường đi lên núi N. Hai người chẳng nói gì, chỉ im lặng, cho tới khi mặt trời chui xuống sau dãy núi phía Tây, dưới phố bắt đầu lên đèn cả hai mới về.
Tháng tháng Lê dẫn Thạo Miên lên chùa. Cũng chẳng thắp hương hay ngồi đọc kinh kệ gì. Nhưng vẫn đi. Hết chùa này tới chùa khác. Thành phố vốn nhiều chùa. Có tới gần năm trăm ngôi chùa. Cổ có. Mới có. Lớn có. Bé có. Tất cả đều mang một dáng dấp thâm nghiêm. Lê và Thạo Miên đi. Tự dưng thấy có nhu cầu đi. Dù lên rồi chỉ để về. Những bóng áo vàng, áo nâu của sư thầy, sư cô, ni cô, chú tiểu. Những bông súng trắng, súng đỏ bên hồ hay hòn non bộ. Những lối đi lạo xạo lớp lá mục. Những rêu phong xanh mướt nở mình trên từng bậc đá, tường thành. Và tiếng chuông, lãng đãng vang xa, ngân ngân u tịch. Chùa nào cũng thế. Chùa nào cũng vậy. Chừng đó hình ảnh. Chừng đó sắc màu. Chừng đó thanh âm. Nhưng mà nhẹ lòng hơn.
Lê không cắt nghĩa nổi tất cả những gì đang chuyển động trong mình lúc này. Một thứ mơ hồ, nhẹ nhàng, len lỏi vào suy nghĩ, vào bước chân.
