Lòng yêu nước của tuổi trẻ vẫn còn nhiều lắm

Tự Cường thực hiện 07/08/2011 09:38

Dư luận đang bày tỏ nhiều lo ngại sau kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh đại học môn lịch sử năm 2011 thấp kỷ lục. Điểm thi thấp có đồng nghĩa với việc học sinh thờ ơ với lịch sử dân tộc? Việc dạy và học lịch sử trong các trường phổ thông còn những điểm gì bất cập? NGUYÊN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PGS.TS PHẠM QUỐC SỬ chia sẻ một góc nhìn về vấn đề trên.

 
  

- Trong đợt thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, nhiều trường ĐH có tới trên 98% điểm thi môn sử dưới trung bình. Dưới góc độ của một người nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, Ông có thể chia sẻ cảm giác của mình?

- PGS.TS Phạm Quốc Sử: Tôi rất buồn. Còn gì buồn hơn với một người thầy khi học sinh của mình bị điểm thấp. Có thể nói, điểm thi môn lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay đã chạm đáy của sự xuống cấp trong việc dạy và học lịch sử ở trường phổ thông. Nó đưa đến sự lo lắng cho những người nghiên cứu, giảng dạy lịch sử; sự lo lắng cho phụ huynh học sinh, cho xã hội.

- Đề thi khó, dễ gây hiểu lầm có phải là nguyên nhân trực tiếp khiến cho điểm sử thấp như vậy, thưa Ông?

- PGS.TS Phạm Quốc Sử: Trước tiên, đề thi năm nay thể hiện mong muốn đổi mới cách ra đề của Bộ, theo hướng kích thích tư duy, khả năng suy luận, chủ động kiến thức của thí sinh. Một số giảng viên lúc đầu đánh giá đề hay và có tính phân loại cao. Tuy nhiên, thực tế giảng dạy và học lịch sử tại các trường phổ thông khá xa cách với điều này. Bởi thế, chẳng những không kích thích được tư duy sáng tạo ở học trò, đề thi còn là nguyên nhân trực tiếp của hàng ngàn bài thi điểm 0 trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.

Về những hạn chế của đề thi trong việc dễ gây ra sự hiểu lầm cho thí sinh, điều này nhiều người đã đề cập, trước hết trách nhiệm thuộc về người ra đề. Nhiều năm nay, việc ra đề thi lịch sử đều có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ, việc dạy sử và học sử ở phổ thông và đại học có sự chênh nhất định về phương pháp tư duy, phương pháp truyền tải kiến thức. 

- Có ý kiến cho rằng, chính quan điểm dạy sử và học sử trong nhà trường chưa thật khoa học mới là nguyên nhân chính. Ý kiến của Ông về vấn đề này như thế nào?

- PGS.TS Phạm Quốc Sử: Đang có sự quan niệm chưa đầy đủ về khoa học lịch sử. Lịch sử là một môn khoa học, nó có tính giáo dục và được sử dụng trong nhà trường. Sự thật lịch sử là cái tự thân vốn có, xảy ra trong một thời gian và không gian xác định. Sự thật lịch sử có được phản ánh đầy đủ, chính xác hay không là nhiệm vụ của khoa học lịch sử. Giáo dục lịch sử sử dụng thành quả của khoa học lịch sử để mở rộng tri thức, giáo dục con người.

Tuy nhiên, nếu đồng nhất giáo dục lịch sử với khoa học lịch sử sẽ làm cho lịch sử nghèo nàn đi. Lịch sử, bên cạnh giáo dục lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần dân tộc, nó còn là tri thức chân thực về tất cả những gì đã xảy ra. Lịch sử làm sáng tỏ những sự thật bị che mờ, bóp méo; bên cạnh những trang sử vẻ vang hào hùng, nó còn nhắc lại những sai lầm, những bài học đau đớn để thế hệ sau không đi vào vết xe đổ… Thế nên, tự thân lịch sử là một môn học đầy hấp dẫn với những bí mật phong phú, phức tạp của nó. Lịch sử chưa bao giờ chỉ là những con số hay những chiến thắng!

Giáo dục lịch sử là cung cấp kiến thức trung thực về những gì đã xảy ra. Qua đó, làm đầy tri thức của thế hệ trẻ, làm bật lên trong họ ý thức sống có trách nhiệm, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kinh nghiệm để sống tốt hơn.

 “Lòng yêu nước, yêu cội nguồn dân tộc không thể đo đếm qua một bài thi nào cả” Nguồn: Vietnamnet
“Lòng yêu nước, yêu cội nguồn dân tộc không thể đo đếm qua một bài thi nào cả”

 Nguồn: Vietnamnet

- Theo Ông, sách giáo khoa (SGK) lịch sử trong trường phổ thông có gì bất cập, hạn chế không?

- PGS.TS Phạm Quốc Sử: Đúng là có sự phản ứng về SGK lịch sử từ các thầy cô và học trò.

Trước hết, có thể nói, SGK lịch sử phổ thông không hấp dẫn. Trong khi có nhiều kiến thức thì SGK lại thiếu hình tượng lịch sử, câu chuyện lịch sử và rất ít nhân vật lịch sử, biểu tượng lịch sử. Khi giảng dạy lịch sử, kiến thức SGK không xây dựng được thành câu chuyện lịch sử, khái quát thành các biểu tượng lịch sử khiến học sinh rất khó nhớ. Học sinh học đi học lại, thuộc máy móc rồi lại quên, dần khiến các em chán học sử. Để thay đổi điều này, người viết sách, bên cạnh sự am hiểu tường tận lịch sử, cần là người có nền kiến thức rộng, có khả năng ngôn ngữ diễn đạt chuyển tải sự thật lịch sử một cách hấp dẫn, thú vị.

Thứ hai, SGK lịch sử được thầy cô, học sinh phản ánh là hơi nặng nề. Điều này đúng ở một góc độ nhất định. Sự nặng nề còn liên quan giữa khối lượng kiến thức sách giáo khoa và thời gian giảng dạy trên lớp. Việc phải truyền tải quá nhiều sự kiện, lượng kiến thức khổng lồ trong khoảng 45 phút mỗi tuần khiến nhiều giáo viên cảm thấy quá nặng. Có điều, không phải các nước khác thì SGK mỏng hơn ta. Tôi biết, một số nước như Hàn Quốc chẳng hạn, SGK của họ rất dày về số trang và tập trung nhiều kiến thức. Vấn đề là ở cách dạy, phương pháp dạy. Bên cạnh kiến thức giảng dạy, cần có những bài đọc thêm, những hình ảnh tham khảo, những câu chuyện lịch sử để học sinh tự khám phá. Nếu cái gì của SGK thầy cô giảng dạy hết thì học sinh không còn gì để tìm hiểu, khám phá cả.

Thứ ba, SGK thiên về các con số, ít khái quát thành các bài học, quy luật và thiếu tính trực quan. Một đặc điểm của lịch sử là phải học thuộc để nhớ. Những con số, sự kiện lịch sử của từng biến cố, sự kiện, giai đoạn lịch sử quan trọng thì cần phải nhớ. Ví dụ, biến cố lịch sử năm 938, Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng thì cần phải nhớ, đó là biến cố đánh dấu giai đoạn lịch sử mới của dân tộc. Tuy nhiên, diễn biến và con số của một số trận đánh không nhất thiết là bắt học sinh phải thuộc. Với sự trợ giúp của công nghệ, chúng ta dễ dàng có được những con số đó bằng một vài thao tác đơn giản. Vấn đề là bản chất, vai trò, kết quả và bài học của trận đánh ấy như thế nào.

Khoa học lịch sử luôn được làm đầy và phát triển không ngừng. Tuy nhiên, SGK lại chậm sửa chữa, thay mới, chậm cập nhật những thành tựu mới của khoa học lịch sử. Mấy năm gần đây, SGK cũng đã nỗ lực đổi mới, song cần có một sự thay đổi toàn diện hơn nữa.

- Vậy theo Ông, có nên xây dựng nhiều bộ SGK khác nhau cho chương trình giảng dạy?

- PGS.TS Phạm Quốc Sử: Đúng vậy, cùng một chương trình có thể có nhiều bộ SGK khác nhau. Mỗi giáo viên hay mỗi trường, mỗi học sinh có quyền lựa chọn cho phù hợp. Nội dung SGK thì tuân thủ theo quy định của Bộ GD - ĐT. Còn cách thức diễn đạt, cách thức viết sử là phụ thuộc vào từng cá nhân, nhóm tác giả biên soạn. Có nhiều bộ SGK, học sinh có quyền lựa chọn kiểu diễn đạt, cách trình bày mà mình thích, điều này góp phần tạo ra sự hứng thú và say mê học sử. Khi có nhiều bộ sách, các nhóm biên soạn sẽ phải chú ý đến đối tượng tiếp nhận của mình, tức là học sinh và tìm ra cách diễn đạt nội dung lịch sử với những hình thức hấp dẫn lôi cuốn nhất.

Bên cạnh SGK lịch sử, nên chăng có những cuốn sách tranh lịch sử cho học sinh tiểu học, sách tham khảo về các câu chuyện, sự kiện, nhân vật, triều đại lịch sử hấp dẫn cho học sinh.

- Hiện nay, phần đông học sinh chú trọng học các môn khoa học tự nhiên mà coi nhẹ các môn khoa học xã hội nhân văn, trong đó có lịch sử. Ông nhìn nhận thế nào về xu thế này?

- PGS.TS Phạm Quốc Sử: Chúng ta đang sống trong thời đại của khoa học kỹ thuật, thời đại của thông tin. Đây là thành tựu nhân loại đã nhọc nhằn phấn đấu, bản thân nó cũng là một phần lịch sử.

Giáo dục lịch sử cần thích ứng thời đại, đổi mới phương pháp, tạo sự hấp dẫn cho người tiếp nhận, tạo ra giá trị từ tri thức lịch sử. Khi những người học lịch sử, nghiên cứu lịch sử sống được với chuyên môn của mình thì số người học sử và đam mê sử hẳn sẽ đông lên rất nhiều.

Thời đại lên ngôi của khoa học kỹ thuật ngày nay vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với khoa học xã hội nhân văn, trong đó có lịch sử. Nếu làm tốt, ta có thể tận dụng khoa học kỹ thuật làm công cụ để đưa lịch sử đến với giới trẻ và mọi người.

- Sau đợt thi ĐH, CĐ năm nay, một bộ phận dư luận đang hoang mang trước sự thờ ơ của giới trẻ với lịch sử dân tộc. Nếu một ngày giới trẻ không quan tâm đến lịch sử thì sẽ ra sao, thưa Ông?

- PGS.TS Phạm Quốc Sử: Đây là một điều cực kỳ nguy hại. Khi thế hệ trẻ không quan tâm đến lịch sử, quá khứ đất nước, dân tộc, không biết đến nguồn cội của họ; không xác định được mình ở đâu thì khó mà có được những ứng xử đầy đủ trước những tình huống của lịch sử. Tuy nhiên, tôi tin lòng yêu nước của tuổi trẻ vẫn còn nhiều lắm.

Điểm sử thấp kỷ lục với hàng nghìn điểm 0 là kết quả của một cuộc thi. Là sự trả bài cho quá trình tiếp nhận giáo dục còn nhiều sai sót trong nhà trường. Song, không nên quy kết việc kết quả thi của học trò thấp là các em không yêu nước hay không yêu lịch sử dân tộc. Đây chỉ là kết quả của yếu tố kỹ thuật, yếu tố ra đề thi, cách bố trí môn học, thời gian học, phương pháp truyền thụ kiến thức trong nhà trường chưa hợp lý. Lòng yêu nước, yêu cội nguồn dân tộc không thể đo đếm qua một bài thi nào cả.

- Ông có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình để giới trẻ yêu lịch sử hơn?

- PGS.TS Phạm Quốc Sử: Sự thay đổi cách dạy và học lịch sử còn phải có quá trình, tự bản thân chúng ta có thể thay đổi cách tiếp cận với lịch sử. Giữa thời đại thông tin này, quá trình tự học của mỗi người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các bộ sử, câu chuyện, hình ảnh lịch sử thông qua các phương tiện truyền thông, internet, thư viện điện tử. Trong thế giới phẳng hiện nay, tri thức lịch sử cùng với văn hóa dân tộc chính là căn cước, là tấm thẻ quý để chúng ta không bị hòa tan và đánh mất mình.

- Xin cám ơn Ông! 

Tự Cường thực hiện