Từ bỏ chủ nghĩa hình thức

Ngọc Quang
Theo ST
03/08/2011 07:37

Hòa bình Trung Đông là một phạm trù đã được nói tới nhiều, nhưng chưa bao giờ đạt được. Những cuộc thương lượng rồi đổ vỡ diễn ra nhiều tới mức người ta cho rằng đàm phán dường như chỉ là một biện pháp mang tính hình thức trong mối quan hệ giữa Israel và Palestine. Nay, dường như Palestine đang muốn thay đổi hiện thực đó.

Giải pháp cho hòa bình Trung Đông Biếm họa của M.Ryder, ihavenet.co
Giải pháp cho hòa bình Trung Đông
Biếm họa của M.Ryder, ihavenet.co

Hiện thực đó là các vùng lãnh thổ Palestine đã bị Israel chiếm đóng suốt 44 năm qua, các cuộc hòa đàm với Israel không đi đến đâu trong 20 năm, trong khi các cuộc thương thuyết đã bị bế tắc từ hơn 1 năm nay. Dù có vai trò trung gian hòa giải của Mỹ, song dường như vai trò đó ngày càng lu mờ và có phần thiên vị. Không còn cách nào khác, người Palestine phải chuyển hướng chiến lược, quay sang yêu cầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) công nhận họ là một quốc gia có chủ quyền. Nói cách khác, đó là thiên hướng đa phương nhằm từ bỏ chủ nghĩa hình thức khiến không chỉ người dân Palestine mệt mỏi.

Người Palestine đang hy vọng thuyết phục Mỹ không phủ quyết nỗ lực của họ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ sắp tới. Nếu Mỹ phủ quyết, chính quyền Palestine có kế hoạch yêu cầu Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên nâng cấp quy chế quan sát viên hiện nay lên quy chế của một quốc gia phi thành viên, giống như Vatican, tại hội nghị hàng năm vào tháng 9 tới. Dĩ nhiên Israel phản đối việc này, với sự ủng hộ của Mỹ và Canada, và nhấn mạnh rằng người Palestine đang đơn phương phớt lờ các cuộc hòa đàm. Nhưng phía Palestine không nghĩ vậy và họ đã có những bước tiếp cận tích cực.

Phát biểu tại một diễn đàn mới đây tại Mississauga (Toronto, Canada), bà Hanan Ashrawi, một nhà thương thuyết hòa bình đầy kinh nghiệm của Palestine cho biết: “ Chúng tôi đang quay sang LHQ, một diễn đàn đa phương. Bên đang hành động một cách đơn phương chính là Israel: xây dựng các khu định cư, thôn tính Jerusalem, đuổi người Palestine khỏi Jerusalem và những ngôi nhà của họ”. Trước đó, bà Ashrawi đã gặp Ngoại trưởng Canada John Baird trong 90 phút và mời ông Baird tới Bờ Tây để tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của người Palestine. Bà cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Canaea Peter MacKay và Bộ trưởng di trú Jason Kenney.

Chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper đã ủng hộ quan điểm của Israel rằng một cuộc bỏ phiếu tại LHQ sẽ chỉ là tượng trưng và vô nghĩa. Nhưng nếu thế, tại sao họ lại phản đối? Một cuộc bỏ phiếu thành công tại LHQ sẽ chuyển đổi quan hệ Israel - Palestine từ người xâm lược và người bị xâm lược thành hai quốc gia thương thuyết bình đẳng. Thậm chí quy chế phi thành viên cũng sẽ cho phép người Palestine tiếp cận tất cả các cơ quan LHQ như Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục LHQ (UNESCO) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF). Bà Ashrawi không cho biết ông Baird nói gì, mà chỉ nhận xét rằng ông “rất hữu nghị, tích cực, thân mật, cởi mở và hiểu biết” về nỗ lực “bắt đầu một đối thoại mới với Canada” của bà, bất chấp lập trường ủng hộ Israel mạnh mẽ của Ottawa. Theo bà Ashrawi, bằng cách đi theo con đường LHQ, người Palestine đang tìm cách cứu giải pháp hai nhà nước, do thương thuyết không đạt kết quả gì mà chỉ cho phép Israel có thêm thời gian và cơ hội hành động đơn phương để phá hủy những cơ sở hòa bình và phá hoại giải pháp hai nhà nước.

Về việc Mỹ đang vận động các nước châu Âu bỏ phiếu chống lại sáng kiến LHQ của Palestine, bà Ashrawi nói: “Hiện đã có 118 quốc gia công nhận Palestine. Vấn đề không phải là bản thân việc công nhận. Chúng tôi mong muốn các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng phải được xác định rõ là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng theo luật pháp, các tiêu chuẩn và nghị quyết của LHQ. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng không phải là khu vực tranh chấp”. Về thỏa thuận thống nhất gần đây giữa Phong trào Fatah và Phong trào Hồi giáo Hamas, thực thể bị Canada coi là một tổ chức khủng bố, bà Ashrawi nói: “Hamas là một bộ phận cơ cấu chính trị của Palestine. Hamas cũng đang ôn hòa hơn trong các lập trường chính trị của họ. Trong liên minh chính phủ Israel, có những đảng còn cực đoan hơn Hamas, nhưng không có ai yêu cầu họ thay đổi cương lĩnh của đảng”.

Theo bà Ashrawi, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã làm tăng hy vọng không chỉ của người Palestine mà cả trong thế giới Ảrập khi ủng hộ lập trường hai nhà nước cùng song song tồn tại. Nhưng sau đó hy vọng đã biến thành thất vọng. Israel là một vấn đề nội tại của Mỹ, và tất nhiên ảnh hưởng đến vận động tài chính, chiến dịch vận động tranh cử và cả kết quả bầu cử, nhất là khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới gần. Tuy nhiên, việc ủng hộ độc lập, nhà nước và công lý cho người Palestine cũng nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ. Washington đang mong muốn có chỗ đứng trong thế giới Ảrập và quân đội Mỹ đã nói rằng sự an toàn của binh lính Mỹ trong khu vực phụ thuộc vào cách thức hành động của Mỹ trong quan hệ với Palestine và bị đe dọa bởi các chính sách và biện pháp của Israel. Đó cũng là lý do bấy lâu nay Mỹ vẫn đứng giữa Israel và Palestine mà không hề hàn gắn họ. Nhưng có thể mọi chuyện rồi sẽ khác.

Ngọc Quang<br/>Theo ST