Phùng Khắc Khoan bị đi đày

Nguyễn Khắc Thuần 29/07/2011 06:58

Khi Hoàng Giáp Phùng Khắc Khoan lừng danh khắp thiên hạ về văn tài uyên bác và năng lực ứng đối phi thường thì cũng là lúc Tiến sỹ Nguyễn Lê được họ Trịnh trao chức Quốc Tử Giám Tế Tửu. Nguyễn Lê lòng dạ hẹp hòi và đó chính là lý do sâu xa dẫn Phùng Khắc Khoan đến đại họa, chút nữa là bị giết. Sách Trịnh Nguyễn diễn chí (quyển 1) chép đầu đuôi chuyện này như sau:

“Quan Tế Tửu Nguyễn Lê vốn hiềm khích riêng với Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan mà nguyên do chẳng qua vì Nguyễn Lê thấy Phùng Khắc Khoan thông minh mẫn tiệp và tài trí hơn mình nên đem lòng đố kỵ, bèn đến gièm pha với chúa Trịnh Tùng rằng:

- Thần thấy Phùng Khắc Khoan cậy mình có tài, thường hay kiêu ngạo và khoe giỏi, cho thiên hạ chẳng ai bằng mình, nay thấy tình cảm của Chúa Thượng có phần nhạt bớt, sự sủng ái không được như xưa, thì Phùng Khắc Khoan đã manh tâm ăn ở hai lòng, thông mưu với giặc Mạc, ước hẹn cho chúng đem quân về đánh phá kinh đô, còn Phùng Khắc Khoan thì làm nội ứng, mở cửa dâng thành. Thần nghe khắp nơi đồn đại, kính mong Chúa Thượng hãy sớm liệu kế trừ đi kẻo để hậu họa khó lường.

Trịnh Tùng nghe Nguyễn Lê nói, bừng bừng nổi giận, nói:

- Lời khanh tố cáo ta đã hiểu. Khi quân Mạc quấy nhiễu thì chẳng thấy Phùng Khắc Khoan bàn định mưu kế gì, chỉ im lặng ngồi nghe, xem ý tứ như thế đã rõ, hà tất còn phải xét hỏi làm gì?

Nói xong, sai người gọi Phùng Khắc Khoan vào phủ, trách mắng rằng:

- Ngươi là Nho sỹ, từng đọc Ngũ kinhBách Gia Chư Tử, sao không giữ đạo trung quân ái quốc để đền ơn tri ngộ lại nuôi lòng bán nước phản chủ. Có phải nhà ngươi muốn bắt chước Trương Lương, đem Ích Châu về theo Lưu Bị hay không?

Phùng Khắc Khoan nghe Bình An Vương nặng lời trách mắng thì chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ biết sợ hãi cúi đầu mà thưa rằng:

- Thần vốn xuất thân Nho sỹ, từng đọc sách của Khổng Tử và Mạnh Tử, thấm diệu kế của Tôn Tử và Ngô Khởi, cho nên vẫn chuyên giữ cương thường và đạo lý, dẫu một khắc cũng chẳng dám sai, há đâu có lòng nhỏ mọn như bọn Trương Lưong? Việc này ắt phải có kẻ đố kỵ, vu khống mà ra, xin Chúa Thượng xét cho rõ gian ngay.

Trịnh Tùng nghe nói thế thì cả giận, quát gọi võ sỹ lôi Phùng Khắc Khoan ra chém đầu nhưng Phùng Khắc Khoan vẫn không đổi nét mặt. Các quan trong triều thấy vậy thì lấy làm đau buồn và tiếc xót, bèn xuống hết dưới thềm cúi đầu van lạy và can rằng:

- Phùng Khắc Khoan là hiệp sỹ, nhiều lần lập kỳ công, là người trung hiếu, không phải là hạng phản phúc hung đồ, đến nhà Minh còn khen và cho ông ta là hạng thượng báu, cúi xin Chúa Thượng chớ giết ông ta, làm thế là mắc phải mưu kế của kẻ khác, thiên hạ cũng sẽ nhân đó mà bàn tán, cho rằng Chúa Thượng không rộng đức dung nạp kẻ sỹ.

Nghe các quan cùng can gián, cơn giận của Bình An Vương mới tạm nguôi, bèn chỉ mặt Phùng Khắc Khoan mắng rằng:

- Nể mặt các quan, ta tạm tha mạng sống cho ngươi, tạm gởi cái đầu của ngươi trên cổ của ngươi. Ngươi chẳng cần phải biện bạch gì thêm nữa.

Nói rồi, ra lệnh cho thích chữ vào mặt Phùng Khắc Khoan và đày ông vào chốn núi sâu, cấm ông không được về triều và cũng không được đi đó đi đây để tiếp xúc với dân thường. 

Phùng Khắc Khoan vái lạy chịu tội rồi ra khỏi sân chầu, theo kẻ sai nhân của nhà chúa mà đi đày lên núi Phượng Nhãn. Ở đó, Phùng Khắc Khoan dựng một ngôi nhà cỏ, phát hoang một khu rừng làm vườn, trồng cây và hoa quả, một lòng vui vẻ giữ đạo trung quân ái quốc, không chút oán hờn mà chỉ cho là thời vận của mình như vậy. Từ ấy, Phùng Khắc Khoan thảnh thơi vui ngắm núi rừng, ông có viết thiên tự thuật, đề là Lâm tuyền giai thú (những thú vui ở nơi khe suối núi rừng) để giãi bày tâm sự, vừa ngâm nga cho đỡ buồn, lại cũng vừa để nhạo cười nhân tình thế thái. Ông kiên tâm đợi ngày mây tan, đợi ngày mặt trời lại hồng như cũ”.

Lời bàn: Thời Phùng Khắc Khoan, không thấy mấy ai giỏi như Phùng Khắc Khoan, thật xứng đáng là học trò của đại danh Nho Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tiếc thay, văn tài vừa đưa ông đến tột đỉnh của vinh quang, lại cũng vừa là chỗ khiến cho bao kẻ lòng dạ hẹp hòi ghen ghét và tìm cách để hãm hại, đẩy ông xuống tận đáy của sự nhục nhã.

Phùng Khắc Khoan vô tội chăng? Hình như không đơn giản là như vậy. Phùng Khắc Khoan rất giỏi nhưng vẫn còn thấp kém hơn người thầy khả kính là Nguyễn Bỉnh Khiêm một khoảng cách khá xa, vậy mà Nguyễn Bỉnh Khiêm thì gần như vô sự, còn Phùng Khắc Khoan thì suýt chết oan. Trăm sự có lẽ là do Phùng Khắc Khoan biết mình mà chưa biết người, tự thấy mình giỏi mà chưa thấy sự đen bạc của thế thái nhân tình, của đảo điên thời cuộc. Trước Phùng Khắc Khoan, có phải vô cớ mà Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm xin về trí sỹ, vui với thiên nhiên và sách vở trong chốn điền viên đâu. Mới hay, phàm đã là kẻ sỹ thì bao giờ cũng phải biết cả tiến lẫn lùi, miễn sao tiến hay lùi đều có ích cho xã tắc. Phùng Khắc Khoan say sưa với sự tiến mà quên cả sự lùi, ông chưa thể sánh với Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng xin chớ trách ông mà tội, bởi nếu lấy Nguyễn Bỉnh Khiêm làm chuẩn để xét thì đâu phải chỉ có mình Phùng Khắc Khoan là thua. Vả chăng, Phùng Khắc Khoan say sưa với sự tiến, nhưng đó là sự say sưa chân thành, không hề gây phương hại cho ai. Có bao nhiêu người nổi tiếng thì cũng gần như có bấy nhiêu cách nổi tiếng khác nhau. Cách nổi tiếng của Nguyễn Lê là manh tâm hại người, hẹp hòi và hiểm độc. Khiếp thay !

Khắp đông tây kim cổ, ai cũng ghét cay ghét đắng hạng người như Nguyễn Lê. Nguyễn Lê sở dĩ làm được những việc như Nguyễn Lê đã làm, vì trên Nguyễn Lê còn có kẻ đồng lòng chung dạ là chúa Trịnh Tùng. Mới hay, không có kẻ thù nào nguy hiểm như loại kẻ thù nhân danh bạn hữu hoặc đồng liêu. Người đủ tài để thắng hết mọi cuộc đấu trí ở thiên triều như Phùng Khắc Khoan vẫn cứ đại bại thảm hại trước loại kẻ thù này, huống là…

Nguyễn Khắc Thuần