Cái nôi của hòa bình không còn hòa bình
Cả thế giới ngỡ ngàng khi nghe tin Na Uy – đất nước yên bình trên bán đảo Scandinavia - bị đánh bom ngay tại tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Oslo làm 7 người chết và ngay sau đó chứng kiến vụ xả súng kinh hoàng trên hòn đảo Utoeya (Tây Bắc Oslo) làm ít nhất 92 người thiệt mạng. Chỉ trong vòng vài giờ, vương quốc được coi là quê hương của giải Nobel hòa bình đã phải chứng kiến thảm họa quốc gia tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Vụ tấn công kép cuối tuần qua ở Oslo có thể coi là kịch bản Na Uy của các vụ tấn công khủng bố vào New York và Washington của Mỹ cách đây gần một thập kỷ. Giống như New York, Madrid hay London, định mệnh Oslo sau ngày 22.7 chắc chắn sẽ không còn như trước. Lần đầu tiên trong lịch sử Na Uy, một vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã xảy ra ngay trong thời bình. Trước đây, trong Chiến tranh Thế giới thứ II, mặc dù là nước trung lập Na Uy đã bị quân đội phát xít xâm lược, nhưng người dân nước này đã dũng cảm nổi dậy kháng chiến chống phát xít. Sau chiến tranh, Na Uy đã tạo dựng nên một sự yên tĩnh khác biệt tại châu âu, từ chối gia nhập Liên minh châu Âu qua hai cuộc trưng cầu dân ý. Đất nước hòa bình này đã sáng tạo một nền dân chủ cởi mở và theo tinh thần đóng góp. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ nhà riêng của các bộ trưởng trên danh bạ điện thoại và các biện pháp an ninh dường như không tồn tại ở quốc gia này.
![]() Một người Na Uy đang viết trên tấm bia tưởng niệm những nạn nhân của vụ tấn công kép ngày 22.7 |
Anders Behring Breivik, nghi can vụ tấn công kép ở Na Uy đã nhận tội. Theo nội dung văn bản dài 1.500 trang do Breivk viết và một đoạn băng dài 12 phút được tên này đưa lên mạng Internet trước khi xảy ra các vụ tấn công, kế hoạch thảm sát đẫm máu này đã được lập trình từ mùa Thu 2009. Trước đó, báo chí Na Uy đưa tin Breivik có liên hệ với các phần tử cực đoan cánh hữu. Song còn quá sớm để bình luận về động cơ các vụ tấn công hay đưa ra bất cứ kết luận nào về kẻ chủ mưu vụ 11.9 ở Na Uy. Cũng có khả năng là sự thật đằng sau vụ tấn công mãi mãi chỉ là giả thiết. Nhưng dù vụ tấn công kép trên do một người Na Uy cực hữu gây ra hay có bàn tay của lực lượng khủng bố quốc tế, khủng bố rõ ràng không còn đơn thuần là một nguy cơ an ninh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và không một quốc gia nào có thể thoát khỏi khủng bố, kể cả quốc gia thanh bình nhất như Na Uy.
Vụ tấn công ở Oslo cho thấy một lỗ hổng lớn đã hình thành và có nguy cơ trở thành vệt dầu loang khắp lục địa châu Âu. Vụ khủng bố chắc chắn tác động tới sự tham gia của không chỉ Na Uy mà cả các nước châu Âu khác với tư cách thành viên NATO vào chiến trường Afghanistan và Libya. Rõ ràng, sau cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden, thế giới không hề trở nên an toàn hơn như Mỹ mong muốn. Cuộc rút quân của Mỹ và đồng minh tại Afghanistan đang diễn ra như một điềm báo về một tình trạng bất ổn mới. Chiến dịch chống khủng bố do Mỹ phát động và kéo dài suốt một thập kỷ qua (kể từ sau sự kiện 11.9) tại quốc gia Tây Nam Á này lúc này xem ra chỉ như “muối bỏ bể”. Rút quân vào thời điểm chính quyền sở tại chưa kiểm soát được an ninh trong nước là giải pháp chẳng đừng nhưng bắt buộc trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và lòng dân giảm sút nghiêm trọng, chưa kể sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở Afghanistan hay trong trường hợp Libya đều bị coi là hành động chiếm đóng. Vì thế, việc lấp lỗ hổng do hành động rút quân để lại sẽ thách thức khả năng của Mỹ và phương Tây trong cuộc chiến chống khủng bố thời gian tới.
Lần đầu tiên đất nước Na Uy, vốn thanh bình và nổi tiếng là nơi trao giải thưởng Nobel Hòa bình cũng như thường đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, trở thành mục tiêu của những vụ khủng bố đẫm máu như vẫn xảy ra tại các nước phương Tây khác càng cho thấy chủ nghĩa khủng bố không chừa một quốc gia nào. Bi kịch 11.9 của Na Uy rồi sẽ để lại vết sẹo khó liền da cho quốc gia này, nhưng mặt khác cũng là hồi chuông cảnh báo cả thế giới về những hiểm họa khôn lường của chủ nghĩa khủng bố. Qua thảm kịch Na Uy, có thể rút ra một bài học lớn: rằng một hay nhiều Bin Laden bị tiêu diệt, một Afghanistan hay nhiều hơn thế trở thành “bia đỡ đạn và trút giận” không đủ để loại trừ chủ nghĩa khủng bố, mà điều quan trọng là phải nhìn nhận lại chính sách, mô hình xã hội đa sắc tộc, đa tôn giáo... để gắn kết toàn xã hội trong một thực thể quốc gia thống nhất.
