Dấu hỏi
Không ai phủ nhận rằng hiện nay thời hạn rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã rõ ràng. Cũng không ai phủ nhận còn quá nhiều câu hỏi bỏ lại chiến trường Afghanistan, từ chế độ chính trị, hiến pháp, tiến trình hòa giải với Taleban cho đến mối quan hệ với nước láng giềng Pakistan. Là nước liên đới, Mỹ đang đi tìm câu trả lời theo hướng đảm bảo tốt nhất lợi ích của chính mình.
![]() Nguồn: ITN |
Trong diễn văn nói về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama gần như không đề cập đến những vấn đề còn tồn tại. Mặc dù rõ ràng quan tâm chủ yếu của Mỹ tại Afghanistan là đánh bại al-Qaeda, nhưng đối với vấn đề quản lý tại Afghanistan, ông Obama chỉ tuyên bố điều đó sẽ “không hoàn hảo”.
Cũng như Mỹ, hiện nay Chính phủ các nước châu Âu và các đối tác liên minh khác của Mỹ muốn đạt được tiến trình hòa giải chính trị tại Afghanistan. Mục tiêu của cuộc đàm phán hòa giải với Taleban là buộc họ phải cắt đứt quan hệ với al-Qaeda, chấm dứt bạo lực và chấp nhận bản Hiến pháp hiện hành của Afghanistan. Song giới lãnh đạo các phiến quân, quan trọng nhất là mạng lưới phiến quân Haqqani và Quetta Shura Taliban của Mullah Omar, hầu như không có dấu hiệu nào tuân thủ đề nghị đó.
Sau bài diễn văn vài ngày, các thành viên Taleban tấn công khách sạn Intercontinental tại Kabul, tấn công các chính khách Afghanistan tham dự hội nghị thảo luận việc chuyển giao trách nhiệm an ninh tại Kabul và một số tỉnh cho Lực lượng An ninh quốc gia Afghanistan. Rõ ràng, một số lực lượng Taleban sẽ tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài như các phiến quân tại Iraq đã hành động. Nhưng một số Taleban khác muốn đạt được một thỏa thuận, theo đó vấn đề chủ yếu được nêu cao là các biện pháp xây dựng lòng tin, như trả tự do cho các tù nhân và xóa bỏ Taleban khỏi danh sách khủng bố. Toàn bộ giải pháp chính trị sẽ chỉ có thể xảy ra nếu Taliban đạt được một số yêu cầu quan trọng trong các cuộc đàm phán, đó là chia sẻ quyền lực chính trị ở Kabul, kiểm soát lãnh thổ, các lợi ích kinh tế và bảo đảm việc rút quân của Mỹ.
Tuy nhiên, chia sẻ quyền lực ở Kabul không phải chuyện dễ dàng. Taleban Hồi giáo mong muốn áp đặt lại hình thức quản lý xã hội nghiêm khắc của tôn giáo, trong khi đó nhiều quan chức ở Kabul sẽ phản đối. Liên minh phương Bắc, nhiều phụ nữ, những người theo chủ nghĩa thế tục cùng nhiều người khác không muốn Taleban trở lại chính quyền. Một lựa chọn nữa là chia sẻ quyền lực ở cấp tỉnh, đặc biệt tại các tỉnh đông người thiểu số Pashtun ở khu vực phía Đông và phía Nam. Kabul ít khi quản lý hiệu quả toàn bộ Afghanistan. Taleban có thể gây ảnh hưởng chính trị lớn tại Helmand, Kandahar và các tỉnh khác dọc biên giới với Pakistan, do đó cho phép nhóm này đóng vai trò nhất định trong Chính phủ mà không cần quản lý tất cả Afghanistan. Nhưng điều này có thể dẫn đến sự phân chia đất nước do các tỉnh dưới quyền thống trị của Taliban sẽ trở thành một bộ phận của Pakistan.
Hiện nay Afghanistan chỉ có ba tài sản kinh tế giá trị thực sự: kiểm soát việc sản xuất và buôn bán ma túy, kiểm soát các nguồn tài nguyên khoáng sản và kiểm soát việc đi lại và vận chuyển qua biên giới. Taleban kiểm soát tốt cả ba tài sản này ở tất cả các khu vực do họ quản lý. Ngược lại, Mỹ không thể kiểm soát các nguồn ma túy như Taleban. Để khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản, các nhà đầu tư nước ngoài đòi hỏi một chế độ khai thác và xuất khẩu của quốc gia mà chỉ Chính phủ ở Kabul mới có thể tạo ra. Nếu Afghanistan ngày càng thịnh vượng, Chính phủ cũng cần kiểm soát việc vận chuyển và qua lại biên giới.
Taleban có thể cảm thấy họ có kinh nghiệm tác chiến nhiều hơn đàm phán, nhưng nếu nhận thức đúng đắn về các cuộc đàm phán, họ có khả năng tìm cách chia sẻ quyền lực ở khu vực phía Nam và phía Đông, cùng với một số đại diện ở Kabul. Sức mạnh chính trị cũng có khả năng tạo ra một số lợi ích kinh tế, đặc biệt trong việc kiểm soát vận chuyển và qua lại biên giới. Taleban cũng sẽ tiếp tục kiểm soát ít nhất một số khu vực sản xuất ma túy và thương mại ở những nơi họ quản lý.
Mỹ cũng phải quan tâm vấn đề từng bị làm ngơ nhiều năm qua: đường phân định biên giới Durand giữa Afghanistan và Pakistan. Islamabad không chấp nhận đường biên giới này vì cho rằng nước họ đang đứng trước cái gọi là mối đe dọa từ Ấn Độ đối với khu vực phía Nam và phía Đông. Do đó, Chính quyền Pakistan không muốn có mối đe dọa khác trên biên giới phía Tây của họ. Bởi vì chủ nghĩa phục hồi lãnh thổ của người Pashtun thiểu số ở hai bên đường phân định Durand đã gây nhiều rắc rối cho Islamabad. Việc đồng ý và phân định đường biên Durand sẽ cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa Kabul và Islamabad, cho phép hai bên hợp tác thực hiện yêu cầu của Mỹ: bảo đảm khu vực biên giới hai nước không trở thành thiên đường trú ẩn cho các tổ chức khủng bố quốc tế.
