Argentina – Uruguay Đại tiệc bóng đá tấn công?

Hoàng Vân 15/07/2011 07:05

Cơn khô hạn bàn thắng ở vòng bảng Copa America đã được giải bằng mưa bàn thắng ở loạt trận cuối cùng khi những đội được kỳ vọng nhất phần nào lấy lại điểm trong mắt giới mộ điệu (Argentina thắng 3 - 0 còn Brazil thắng 4 - 2). Vòng tứ kết hứa hẹn những cuộc đối đầu hấp dẫn, đáng chú ý là trận Argentina - Uruguay, nơi hội ngộ những ngôi sao nổi tiếng trời Âu.

Giữa Argentina và Uruguay là 28 chức vô địch Copa America (cả 2 cùng sở hữu 14 chiếc cúp và là những đội bước lên bục vinh quang nhiều nhất). Tuy nhiên, quá khứ huy hoàng đó đã xa xưa lắm rồi mà người ta không muốn nhắc lại để lại cứa vào nỗi đau của người hâm mộ. Với Argentina là 18 năm, còn với Uruguay là 16 năm. Việc Argentina gặp Uruguay sớm tại vòng tứ kết là một điều đáng tiếc nhưng có thể sẽ mang lại nhiều điều thú vị.

Thứ nhất, cả Argentina và Uruguay từ xưa đến nay đều nổi tiếng bởi những cầu thủ tấn công thượng hạng. Năm nay, Argentina có Messi, Tevez, Aguerro, Higuain, Di Maria, Milito, Lavezzi, còn Uruguay dù lép vế hơn nhưng cũng khiến các đội khác, kể cả Brazil phải ngưỡng mộ, với Luis Suarez, Diego Forlan, Abreu, Cavani, Hernandez. Thậm chí, Uruguay còn có nhiều phương án tấn công hơn Argentina. Suarez nhanh, khả năng đánh hơi trong vòng cấm cực tốt. Forlan chơi rộng, lôi kéo, tạo khoảng trống, sút xa tốt. Cavani xử lý bóng tốt. Abreu cao đến 1m95, là phương án thích hợp cho không chiến (hàng phòng thủ của các đội Nam Mỹ vốn không giỏi chống bóng bổng).

Thứ hai, cả 2 đội đều sử dụng lối chơi có phần tiểu xảo. Argentina có Maradona nổi danh với Bàn tay của chúa thì Suarez cũng lừng danh không kém với cú phá bóng bằng tay ngay trên vạch vôi ở World Cup 2010. Uruguay khi cần có thể đá rắn, không khoan nhượng, thậm chí chơi bẩn và không ngại thủ đoạn và những trò gian xảo.

Thứ ba, Argentina và Uruguay đều đã thi đấu thất vọng trong 2 lượt trận đầu, nhưng may là đến trận thứ 3, cả 2 đều bừng tỉnh và đường hoàng bước vào tứ kết với ngôi nhì bảng.

Sơ đồ và lối chơi Argentina áp dụng ở trận cuối có lẽ là thích hợp nhất và phát huy được tất cả phẩm chất tốt nhất của các cầu thủ và chắc chắn HLV Batista sẽ không mạo hiểm khi phá hủy nó. Đội hình 4 - 2 - 3 - 1 của Argentina trở nên đáng sợ. Tuyến giữa cầm được bóng và phân phối bóng có ý đồ hơn với Gago, Di Maria và Messi. Phía trên, Aguerro và Higuain tỏ ra khá ăn ý. Các miếng phối hợp của Argentina thoáng hơn, nhanh hơn và nhuần nhuyễn, nhịp nhàng hơn. Quan trọng hơn là họ đã không còn quá phụ thuộc vào Messi nữa. Bóng vẫn qua chân anh nhưng Messi giờ không còn  phải làm tất cả mọi việc, cả đội đã di chuyển và giúp anh có không gian thoải mái nhất để xoay sở và phát huy khả năng. Messi chơi thanh thoát hơn hẳn, chuyên tâm vào nhiệm vụ lôi kéo, tạo khoảng trống và làm bóng (giống kiểu Xavi). Ngoài Messi, Aguerro có thể coi là người chơi ổn định và hay nhất của Argentina. Với 3 bàn sau 3 trận, Aguerro đang là vua phá lưới của giải. Chơi chếch về cánh trái, nhưng khi cần Augerro có thể thâm nhập vào vòng cấm hay lùi về. Aguerro cũng dứt điểm hiệu quả và có trách nhiệm hơn. Lối di chuyển không bóng và óc tưởng tượng của Aguerro là sự kết hợp hoàn hảo với khả năng làm bóng của Messi.

Không long lanh như Argentina ở trận cuối khi chỉ thắng tối thiểu Mexico để vào tứ kết, lối chơi của Uruguay vẫn còn quá nhiều vấn đề, chủ yếu nằm ở phong độ của hàng công, đặc biệt là Forlan. Tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân của cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010 khi anh liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Suarez và Cavani dù khá hơn nhưng cũng không còn là chính họ như ở CLB. Uruguay không mạnh ở hàng thủ nên nếu hàng công không thể nổ súng, khả năng họ xách valy về nước sớm rất lớn.

Nếu so sánh lực lượng và tinh thần hiện tại, Uruguay rõ ràng kém xa Argentina, chưa kể ưu thế chủ nhà. Nhưng biết đâu đấy, lại có bàn tay của Chúa nữa thì sao?

Hoàng Vân