Mức độ quyền lực của Nghị viện

Hoài Thu 15/07/2011 07:04

Cơ quan lập pháp đóng vai trò độc lập như thế nào trong quy trình xây dựng pháp luật? Vai trò của cơ quan lập pháp trong quy trình này thay đổi theo từng quốc gia, và thậm chí thay đổi theo từng thời điểm trong một quốc gia.

Có thể hình dung về vai trò của cơ quan lập pháp các nước trong quy trình lập pháp theo một đường thẳng từ trái qua phải. Trong đó, ở một số nước, cơ quan lập pháp nằm ở phía cực trái, với chức năng đơn giản chỉ là phê chuẩn bất cứ điều gì mà bên hành pháp gửi sang - mà không có thảo luận hay tranh luận gì cả. Một số nhà nghiên cứu gọi đây là cơ quan lập pháp “con dấu” bởi vì họ chỉ đơn giản chứng thực, hoặc “đóng dấu” vào các dự luật mà họ nhận được. Cơ quan lập pháp “con dấu” thường tồn tại trong hệ thống chuyên chế, ở đó, cơ quan lập pháp chỉ đơn giản là tán thành các quyết định. Chẳng hạn, Quốc hội Mexico trong nhiều thập kỷ được coi là cơ quan lập pháp “con dấu”.

Dịch theo hướng mũi tên về bên phải một đoạn, có xu hướng độc lập và quyền lực hơn trong quy trình lập pháp, là cơ quan lập pháp có tính “diễn đàn”. Cơ quan lập pháp diễn đàn là nơi cho phát biểu, thảo luận và tranh luận thực sự. Những sự khác biệt được khớp nối với nhau, còn hành động của chính phủ thì bị chỉ trích, nhưng những cơ quan lập pháp này không có xu hướng khởi xướng hoặc thay đổi quy trình lập pháp. Hạ viện Anh ngày nay có thể được coi là một cơ quan lập pháp diễn đàn.

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu cho rằng, dạng cơ quan lập pháp phổ biến nhất là cơ quan lập pháp chuyển đổi. Cơ quan lập pháp chuyển đổi không chỉ đại diện cho lợi ích đa dạng của xã hội, mà họ còn định hình ngân sách và chính sách. Họ sửa đổi dự luật và dự thảo ngân sách nhận được từ bên hành pháp, đề xuất sáng kiến chính sách của riêng họ, tiếp cận với công dân, và tổ chức các phiên điều trần công khai. Quốc hội Hoa Kỳ có lẽ là ví dụ tốt nhất về một cơ quan lập pháp chuyển đổi.

Cuối cùng, loại thứ tư được gọi là cơ quan lập pháp mới nổi. Cơ quan lập pháp mới nổi là cơ quan đang trong quá trình thay đổi từ loại này sang loại khác. Một số cơ quan lập pháp trên thế giới đang cố gắng tạo ảnh hưởng lớn hơn lên chính sách của chính phủ và thực hiện trách nhiệm giám sát của họ một cách hiệu quả hơn, họ có thể được coi là cơ quan lập pháp mới nổi. Quốc hội Mexico, Kenya và Uganda có thể được xem là cơ quan lập pháp mới nổi.

Trong một quốc gia, kinh nghiệm gần đây ở Mexico cho thấy, vai trò của cơ quan lập pháp có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Với việc Đảng Cách mạng Mexico mất kiểm soát ở cả Quốc hội và chức tổng thống trong những năm gần đây, vai trò lập pháp của Quốc hội đã bắt đầu che mờ Tổng thống cả về tỷ lệ phần trăm số dự luật được giới thiệu và tỷ lệ phần trăm dự luật được ban hành thành luật. Quyền lực của Quốc hội được mở rộng hơn nữa với việc sửa đổi hiến pháp vào năm 2005 nhằm kéo dài nhiệm kỳ mùa xuân của Quốc hội.

Nói chung, không có một loại “đúng” nào cho cơ quan lập pháp của mỗi quốc gia. Sự kết hợp của lịch sử, truyền thống và một số yếu tố khác giúp xác định cơ quan lập pháp của một quốc gia nằm ở đâu trong quy trình lập pháp. Điều quan trọng là cơ quan lập pháp thực hiện đúng vai trò lập pháp theo nghĩa phản ánh, bảo vệ được những lợi ích chung của cử tri và của quốc gia trong từng câu chữ của một đạo luật.

Hoài Thu