Sau độc lập sẽ là gì?
7 tháng trước, Nam Sudan đã chọn con đường tách khỏi Sudan - một sự chia tách được nhất trí trong Thỏa thuận hòa bình 2005, chấm dứt nhiều thập kỷ nội chiến giữa hai miền Nam Bắc. Đúng 7 tháng sau, ngày 9.7.2011, Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập, sự kiện được đánh giá có tầm quan trọng lớn lao không chỉ với riêng Sudan mà với cả châu Phi, bởi đây là lần đầu tiên nguyên tắc thiêng liêng về bất khả xâm phạm biên giới có từ thời thực dân được nêu trong Hiến chương của Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) bị phá vỡ.
![]() | |
| Người dân Nam Sudan vui mừng trong ngày tuyên bố độc lập | Nguồn: Reuters |
Từ khi thành lập OAU đến khi Hoàng đế Halé Sélassié lên ngôi năm 1963, lục địa Đen có một thỏa hiệp chung là không xem xét lại vấn đề biên giới. Việc Eritrea tuyên bố độc lập năm 1993 được xem là một ngoại lệ, song đó cũng chỉ là bề ngoài vì Eritrea vốn thuộc Italy trước đó là một thuộc địa tách ra từ Ethiopia khi nước này được thành lập năm 1890. Nhưng trong trường hợp Nam Sudan, sự đoạn tuyệt là tuyệt đối: phần lãnh thổ vừa bỏ phiếu đồng ý tách ra chưa bao giờ là một phần đất thuộc địa được xác định, hơn nữa lại giành được quyền độc lập sau một hiệp định hòa bình quốc tế được ký kết nghiêm túc và được công nhận rộng rãi.
Tại sao Nam Sudan lại chọn lối đi riêng - câu hỏi đã có lời giải đáp: đó là do bóng dáng của lịch sử, trải dài từ thời tiền thuộc địa sang thời kỳ thực dân hóa và sau đó là giai đoạn Chiến tranh Lạnh. Vùng đất Sudan là một yếu tố chủ chốt nên chịu ảnh hưởng đầu tiên của việc hoạch định lại thế giới bắt đầu từ sau sự kiện 11.9.2001. Tuy nhiên, tương lai của miền đất này sau ngày quốc gia rộng lớn nhất châu Phi chia tách vẫn còn mờ mịt. Trải qua nhiều năm đàm phán và rất nhiều hội nghị quốc tế được tổ chức, hai miền Nam và Bắc Sudan vẫn không thể thống nhất được cách quản lý nguồn thu nhập từ dầu mỏ, phân chia tài nguyên, chia nợ,... hay thậm chí cả vị trí đường biên giới chung. Dưới đây là một số kịch bản cho tương lai của Nam Sudan:
Kịch bản thứ nhất: Đạt được thỏa thuận vào phút chót
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và nhà lãnh đạo miền Bắc Omar Hassan al-Bashir sẽ ký một thỏa thuận về vấn đề dầu mỏ, tài chính, mốc phân chia biên giới và nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, yếu tố cản trở kịch bản này là sức ép về thời gian vì cho tới nay vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán, sự nghi kỵ sâu sắc giữa hai bên và sự rối trí bởi tình trạng bạo lực bùng phát thời gian qua ở các khu vực biên giới Abyei và Nam Kordofan.
Những người trong cuộc nói rằng hai miền Nam Bắc đã tiến hành thảo luận và các quan chức rất cẩn trọng trong việc lựa chọn câu chữ. Thậm chí, những thỏa thuận hạn chế đã được công bố, ví dụ như cho miền Nam có thời gian để lưu hành đồng tiền mới (chưa được hai Tổng thống ký kết và có thể dễ bị bỏ qua).
Kịch bản thứ hai: Sự chia tách lộn xộn
Cho đến nay, kịch bản khả thi nhất là Nam và Bắc Sudan đi theo con đường riêng sau ngày 9.7 với một danh sách dài các vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết và có nguy cơ bị “treo” trong một khoảng thời gian dài nữa. Đây không phải là kịch bản mà hai bên mong muốn.
Có nhiều vấn đề thực sự, trong đó đáng lo ngại nhất là phân chia nợ và nguồn dầu mỏ. Việc phân chia số nợ lên tới gần 39 tỷ USD chắc chắn sẽ gây ra các vấn đề lớn về chính trị cũng như tinh thần vì phần lớn trong đó là do các chế độ trước đây mua vũ khí tiến hành chiến tranh ở miền Nam. Hai bên cũng chưa có thỏa thuận phân chia nguồn lợi dầu mỏ vốn chiếm tới 68% thu ngân sách của miền Bắc và 98% của miền Nam. Miền Nam có nhiều mỏ dầu lớn, song miền Bắc lại kiểm soát đường ống dẫn dầu độc nhất cho phép chuyển dầu thô đến Port Soudan trên biển Đỏ. Nếu không đạt được thỏa thuận, khả năng xung đột giữa hai bên sẽ diễn ra.
Trong khi đó, sau ngày 9.7 sẽ còn rất ít cơ quan quốc tế ở lại để thúc đẩy đàm phán. Nhiệm vụ giám sát thỏa thuận hòa bình của Phái bộ LHQ tại Sudan (UNMIS) sẽ kết thúc vào ngày miền Nam tuyên bố độc lập và Khartoum cũng tuyên bố muốn UNMIS rời khỏi miền Bắc.
Kịch bản thứ ba: Dốc toàn lực cho chiến tranh
Viễn cảnh tồi tệ nhất là sự sụp đổ hoàn toàn mối quan hệ Nam - Bắc và trở lại thời kỳ nội chiến từng khiến 2 triệu người thiệt mạng và buộc 4 triệu người phải rời bỏ đất nước trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình năm 2005. Kịch bản này khó xảy ra trong trung và ngắn hạn, bởi hai quốc gia mới sẽ chẳng có lợi gì. Nền kinh tế của cả hai đều cần có dầu mỏ để tiếp tục phát triển. Quân đội quốc gia của hai miền đều đang phải dốc sức đối phó với quân phiến loạn trong lãnh thổ của mình.
Khả năng cao hơn là nổ ra xung đột ở các bang dọc biên giới chung. Khu vực Nam Kordofan và Blue Nile có nhiều cộng đồng người từng ủng hộ miền Nam chiến đấu trong suốt cuộc nội chiến, và nay họ cảm thấy bị đồng minh cũ bỏ rơi và bị chính quyền miền Bắc đe dọa. Chiến tranh kéo dài tại hai khu vực này có thể dẫn đến một Darfur thứ hai. Chưa kể điểm tranh chấp căng thẳng nhất là khu vực Abyei được cả hai bên tuyên bố chủ quyền.
Rõ ràng, mọi chuyện chưa hề kết thúc đối với người Sudan. Sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra suôn sẻ, Sudan không vì thế mà ổn định. Một loạt vấn đề (nợ, hoạch định biên giới, quyền công dân, phân chia thu nhập từ dầu mỏ) vẫn còn đó, trong khi thương lượng giờ đây sẽ nguy hiểm hơn ở chỗ cộng đồng quốc tế từ nay không còn để mắt đến Sudan vì bận chú ý đến cuộc khủng hoảng trong thế giới Ảrập. Hơn bao giờ hết, các vùng của các nhân tố khác nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau và cả vùng Sừng châu Phi sẽ phải tự tìm kiếm mình trong khuôn khổ tạm thời hơn là một giải pháp tổng thể và lâu dài.
