Robert Gates - chuyện bây giờ mới chia sẻ

Thu Minh 01/07/2011 07:48

Sau hơn 4 năm lãnh đạo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates chính thức nghỉ hưu vào ngày 30.6.2011. Trong sự nghiệp 45 năm qua, ông đã phục vụ 8 đời tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Trước khi chính thức nói lời chia tay, ông Gates đã trả lời phỏng vấn tạp chí Newsweek (Mỹ), trong đó ông chia sẻ nhữäng điều chưa bao giờâ chia sẻ.

Nước Mỹ - nhà nước phúc lợi hay siêu cường?

Ông Gates nhấn mạnh vai trò của Mỹ với vị thế lãnh đạo toàn cầu phụ thuộc vào năng lực phát huy sức mạnh. So với các thời kỳ trong lịch sử, hiện Mỹ dành tương đối ít ngân sách cho quốc phòng, thậm chí ngay cả ngân sách quốc phòng được tăng cường sau vụ khủng bố 11.9.2001. Ông cảnh báo “việc cắt giảm các chương trình vũ khí và quân số đang làm cho nước Mỹ dễ bị tổn thương hơn trong môi trường an ninh đầy phức tạp và không thể lường trước”. Hơn bất cứ một người tiền nhiệm nào, ông ủng hộ mạnh mẽ “quyền lực mềm vì quyền lực này có tầm quan trọng thiết yếu trong ngoại giao và sự phát triển với vai trò là thành phần căn bản của chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ”, nhưng cũng không hề sai lầm khi nhấn mạnh thành công của quyền lực cứng gồm quy mô, sức mạnh và tầm với toàn cầu của sức mạnh quân sự Mỹ. Trong một bài phát biểu trước đó tại Quốc hội Mỹ về chi tiêu cho Quốc phòng, ông từng tuyên bố: nước Mỹ phải lựa chọn giữa việc trở thành một Nhà nước phúc lợi hay một siêu cường.

Hillary Clinton - người không thể than vãn

Chúng tôi thực sự không biết nhau. Nhưng sau khi Tổng thống (Barack Obama) thông báo bổ nhiệm bà Clinton làm Ngoại trưởng, tôi đã đề nghị cùng dùng bữa trưa với bà ấy một cách khá nhanh chóng. Chúng tôi đã ăn trưa trong văn phòng của tôi, trên chiếc bàn tròn nhỏ trước đây từng thuộc về Jefferson Davis khi ông là Bộ trưởng Chiến tranh. Và tôi chỉ nói với bà ấy, dựa trên kinh nghiệm của mình, rằng chính phủ sẽ hoạt động hiệu quả ra sao phụ thuộc nhiều vào việc tôi và bà ấy làm việc cùng nhau như thế nào... Bà ấy hoàn toàn hiểu những từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng bà ấy. Vì thế, chúng tôi thực sự hiểu nhau ngay từ ngày đầu cho đến khi thiết lập được mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng. Và, ít nhất theo quan điểm của tôi, quan hệ giữa chúng tôi đã tiến xa tới mức hai bên có một sự tâm đầu ý hợp về nhiều vấn đề quan trọng.

Thành thực mà nói, tôi thực sự thích làm việc với bà ấy. Hillary là người có đầu óc thực tế trong cách bà ấy nhìn nhận các vấn đề của thế giới. Bà ấy có khiếu hài hước, rất thông minh, dễ mến. Bà ấy có những bản năng tuyệt vời, và là người duy nhất trong chính quyền mà tôi không thể than vãn trong chuyến công du châu âu cuối cùng này (trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ).

Sẽ có một lối đi ra khỏi Afghanistan

Đúng, người Mỹ đang mệt mỏi và kiệt quệ vì chiến tranh. Mười năm ở Afghanistan gần như là quãng thời gian dài gấp đôi so với bất kỳ cuộc chiến tranh thời hiện đại nào mà Mỹ từng tham dự. Chiến tranh Việt Nam diễn ra từ khoảng năm 1965 - 1966 đến năm 1972, tức “mới” 6 hay 7 năm....

Vào cuối ngày, tôi luôn tin rằng không có sự lựa chọn thay thế cho một giải pháp chính trị ở Afghanistan. Và tôi cho rằng chúng ta đang ngày càng ở trong một tình thế mà việc hòa giải với Taleban có thể diễn ra theo các điều khoản của Chính phủ Afghanistan và liên minh này.

Các chỉ huy Mỹ tại Afghanistan xem đây là một năm then chốt vì chúng ta đã lấy đi tất cả các trung tâm đầu não của Taleban và chúng ta sẽ mở thêm các chiến dịch quân sự để buộc Taleban hiểu rằng họ không thể đánh bại chúng ta và phải ngồi vào bàn đàm phán... Tôi không nói rằng tất cả sẽ được giải quyết vào cuối năm nay, mà chỉ nói rằng có thể bắt đầu đối thoại nghiêm túc vào cuối năm.

Chiến tranh Iraq - lịch sử sẽ phán xét

Các nhà sử học sẽ đánh giá cuộc xâm lược Iraq là một sai lầm? Tôi không thể trả lời câu hỏi này, nhưng tôi biết một điều: một trong những điều trớ trêu nhất là trong “Mùa Xuân Ảrập” hiện nay, chỉ có duy nhất một nền dân chủ hoạt động trong toàn khu vực. Nhưng người Iraq cũng đã phải mất 7 đến 8 tháng để thành lập một chính phủ dân tộc, và họ đã tranh cãi với nhau và không chụp ảnh cùng nhau”.

Libya và sự sụp đổ của quân đội châu Âu

Châu âu đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới kinh hoàng, và điều đó khiến lục địa Già không thích xung đột hay chiến tranh. Tuy nhiên, họ tiếp tục sống trong thế giới thực, một thế giới mà trên thực tế có đầy rẫy những thách thức an ninh. Và họ đang rơi vào thế kẹt. Khả năng yếu kém trong công tác tình báo và trinh sát của phần lớn châu âu là điều thấy rõ, thậm chí châu âu có nguy cơ tụt hậu ngay cả trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Rủi thay, châu âu đang phải đối mặt với khủng khoảng kinh tế - tài chính, và mọi chi tiêu ngân sách đều bị cắt giảm, chi tiêu quốc phòng không phải là ngoại lệ.

Tiềm lực quân sự yếu kém của các đồng minh của Mỹ ở châu âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gây khó khăn cho chiến dịch ở Libya. Ông Gates cho rằng “sứ mệnh chỉ huy của liên minh quân sự này bộc lộ nhiều thiếu sót nghiêm trọng cả về năng lực tác chiến lẫn ý chí chính trị. Mặc dù tất cả các nước trong liên minh đều bỏ phiếu ủng hộ chiến dịch tại Libya, song chưa đầy một nửa trong số đó tham chiến. Nói thẳng ra, rất nhiều nước đồng minh đang đứng bên lề chiến dịch này không phải vì họ không muốn tham gia, mà đơn giản là vì họ không đủ khả năng tham gia”.

NATO - một tương lai tăm tối

Thất vọng sau bao năm cố gắng thuyết phục các đồng minh châu âu tăng kinh phí quốc phòng và nâng cấp tiềm lực quân sự, ông Gates cảnh báo “một tương lai mờ nhạt, nếu không nói là tăm tối, cho liên minh xuyên Đại Tây Dương là không thể tránh khỏi vì đơn giản là Mỹ sẽ không tiếp tục gánh vác các khoản tiền đó nữa. Nếu xu thế đi xuống về tiềm lực quân sự của châu âu hiện nay không chấm dứt hoặc đảo ngược, các thế hệ lãnh đạo tương lai của Mỹ - những người mà trải nghiệm của họ về thời kỳ Chiến tranh Lạnh không mạnh mẽ như thế hệ của tôi - có thể sẽ không coi việc Mỹ đầu tư vào NATO là chi phí đáng phải bỏ ra”.

Nếu cảnh báo của ông Gates xảy ra trong thực tế, việc các nước châu âu phải chi trả nhiều hơn để bảo vệ an ninh của chính họ sẽ là sự thay đổi lớn mang tính chiến lược trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Tôi lo lắng về người kế nhiệm

Ông Gates cho rằng Mỹ có “rất ít người có thể phục vụ cả hai chính quyền của đảng Cộng hòa hay Dân chủ, thậm chí đội ngũ này không tồn tại. Kể từ sau khi Richard Holbrooke ra đi, rất khó để tìm thấy bất cứ ai trong chính quyền hiện nay có kinh nghiệm quản lý ở những vị trí cấp cao trong lĩnh vực an ninh quốc gia”.

Tôi lo lắng về những người đến sau tôi. Khi tôi nhìn lại những người mà tôi nghĩ rằng họ là hạt giống cho sau này, những người đã nhận được sự tôn trọng của cả hai đảng (Dân chủ và Cộng hòa) và được đánh giá là khôn ngoan sau khi rời nhiệm sở tương tự như George Shultz, Scowcroft hay Kissinger. Tất cả những nhân vật này đều xuất hiện vào giữa thập kỷ 80, đầu 90 của thế kỷ trước. Tôi đã lựa chọn những người trẻ nhất từng phục vụ cho nhiều chính quyền, nhưng tôi không thấy ai đến sau tôi, người có nhiều kinh nghiệm và điều đó khiến tôi lo lắng.

Thu Minh