Những con chim chết
Truyện ngắn của Nguyễn Danh Lam

30/06/2011 07:13

Minh họa của Thanh Huyền
Minh họa của Thanh Huyền

Vừa mở cửa anh đã thấy nó nằm đó, giữa nền sân thượng, một con chim sẻ. Loại chim vẫn bay đầy trời, nhất là ở nông thôn vào những ngày mùa vụ xưa kia. Giờ nghe nói chúng đã bớt nhiều, bị săn bắt đến hàng xe tải. Ở thành phố, chúng nấp khéo léo đâu đó phía trên những mái ngói, cứ rạng ngày là nghe lích rích. Anh chưa bao giờ làm thử một cuộc điều tra coi cụ thể chúng sống ở đâu, làm tổ bằng cách nào.

Tiến lại gần, anh hơi hoảng, khi thấy con chim đã bị mất phần đầu, dấu vết của một cú cắn khá tàn bạo. Thủ phạm đích thị là con mèo. Chỉ có điều anh hơi lấy làm lạ, tại sao con mèo không dùng con chim một cách trọn vẹn cho bữa khoái khẩu của nó mà lại bỏ ngang?

Anh rướn đầu qua khe giàn bông, nhìn lên phía cái bồn nước. Quả đúng con mèo đang nằm ở đó, liu thiu trong nắng sớm. Búm lông vàng thanh cảnh, thư thái đến thờ ơ, chẳng có vẻ gì chứng tỏ nó vừa bỏ lại vật thể tội tình phía dưới kia. Anh muốn bằng cách nào đó bắt được con mèo, đưa nó xuống phía con chim. Để nó chứng kiến, kèm theo đó là lời răn đe, từ sau không được làm thế nữa. Thứ nhất, bắt một con chim là việc thật bất nhẫn, dù anh biết chim sẻ vẫn là thứ loài mèo dùng để luyện tập việc săn bắt. Thứ hai, nếu bắt rồi cắn ngang bỏ đó, cái xác sẽ là mồi nhử lũ kiến, chẳng mấy chốc chúng sẽ bò đầy sân thượng và tấn công xuống nhà dưới. Tuy nhiên khi anh “meo meo” một lúc lâu, con mèo vẫn nằm ì, đầy biếng nhác. Nhưng nó chưa chết, búm lông vẫn phập phồng, uể oải. Không còn nhiều thời gian cho việc dạy dỗ con mèo về hành động kia, bốn lăm phút nữa anh sẽ phải đến công ty. Còn phải thể dục mười lăm phút, kèm tắm và ăn sáng nữa. Anh gắp con chim, bỏ vào cái lỗ đào dưới bồn cây, lấp đất lên, dằn thật kỹ.

- Em đưa con đến trường. Dĩa bánh cuốn để trên bàn nè, có chả đó, anh coi chừng con mèo - Tiếng cô từ nhà dưới.

- Được rồi, em đi đi, con mèo nó ở trên này. Cu Tít chào ba chưa con?

Không có tiếng thằng nhỏ đáp lại. Anh quơ tay, vặn vẹo. Vẫn nghe tiếng lích rích đâu đó, rất bình an, của lũ sẻ. 

Cô và thằng nhóc đã đi. Anh nhìn dĩa bánh cuốn, giật mình khi thấy mấy con kiến đã bò men miệng dĩa. Có lâu la gì, anh vừa tập thể dục chưa đến mười lăm phút, kể từ lúc cô gọi. Nhà có thằng nhỏ, anh và cô căm thù đám kiến. Có lần chúng đã chích thằng bé khóc suốt một đêm, dù anh và cô đã xức cho nó đến nửa chai dầu xanh chống côn trùng.

*

Công việc ở công ty mau chóng đẩy sự vụ con chim sẻ chết trên sân thượng khỏi đầu anh suốt ngày hôm ấy. Nhưng chiều tối về đến nhà, anh nghe tiếng cô hoảng hốt:

- Chẳng hiểu kiến ở đâu ra mà chúng bò đầy nhà anh ạ. Nhiều một cách bất thường!

- Hồi sáng anh đã thấy mấy con tấn công dĩa bánh cuốn.

- Đó, anh cứ lơ đãng thế cũng là tác nhân khiến chúng đầy nhà ra chớ đâu!

- Em nói hay chưa, không lẽ lũ kiến sinh ra từ bánh cuốn?! Mà anh cũng thù chúng tận xương tủy chớ ưa thích gì!

- Nhưng mà cái tật anh là hay quên, cơm nước, đồ ăn cứ để ngang ra đó. Không chỉ kiến phá mà còn con mèo.

- Mà thôi, đừng để mấy con kiến hóa thành voi hết cả. Anh cũng đang rất mệt đây. Phải lấy dầu lửa đổ vô mấy chỗ ven vách tường.

- Em đổ rồi đó chớ. Đổ thường xuyên.

- Thôi để anh coi chúng xuất phát từ đâu.

Anh quỳ sát mặt đất, lần theo vách tường. Vệt kiến dẫn về phía khoảng sân sau bếp. Tiến thêm chút nữa, anh giật mình. Một con chim sẻ khác. Đã bị đám kiến bu đen kịt. Lần này cái đầu của nó không hề bị cắn bỏ mà nằm ngoẹo qua bên, vùi dưới lớp lông cánh tõe ra như những nan quạt. Anh nhặt con chim lên, đập đập. Nó đã cứng đờ, lạnh ngắt. Không có bất kỳ chứng tích nào của ngoại lực tác động. Cũng không ẩm ướt hay có dấu vết tật bệnh. Tuy nhiên lũ kiến đã gặm hết một phần lông ngực và đôi mắt nó.

- Hồi sáng nay anh đã thấy một con chim giống y vậy chết trên sân thượng. Tuy nhiên đầu nó bị mất chứ không giống con này. Anh đã nghĩ thủ phạm là con mèo…

- Vậy thì rất có thể con này cũng do nó cắn. Cái con mèo quái quỷ, nếu nó cứ giết chim rồi bỏ ngang kiểu này, rồi có ngày nhà mình ngập trong kiến mất thôi!

- Nhưng chẳng có dấu vết nào chứng tỏ điều đó. Hơn nữa nếu là con mèo cắn thì ít nhiều nó cũng phải ăn chứ?

- Chẳng lẽ con chim tự lao đầu xuống mà chết?

- Thế chẳng phải em nói trong nhà không thể không nuôi mèo, chỉ cần có tiếng mèo là đám chuột chạy sạch?

- Ừ thì thế, nhưng…

- Thôi, giờ không phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân. Anh chỉ sợ hậu quả của nó là đám kiến đây này. Hay là đi tìm mấy dịch vụ diệt kiến mối tận gốc?

- Vụ đó tính sau, giờ anh quét sạch nhà đi, để em còn cho con ăn. Nó ngủ gà ngủ gật ra rồi kìa.

Anh cũng gật gật:

- Tạm thời anh sẽ tìm tận tổ chúng chế nước sôi vô đó.

Trong khi cô bón cháo cho thằng nhỏ, anh đi quanh quất với nghi vấn sẽ có thêm xác những con chim sẻ khác, nhưng không thấy gì nữa.

*

Sáng kế tiếp, không có con chim nào chết. Cũng có thể là anh không nhìn thấy cái xác nào mới của chúng. Anh hoàn thành bài thể dục dưới cái nắng đầu ngày dinh dính và bầu trời xanh gay gắt. Ăn xong dĩa bánh cuốn, vẫn là bánh cuốn, anh lên công ty.

Chiều, gần năm giờ. Mây đen kịt lùa vun vút qua cửa sổ kính đóng kín trước mắt anh, nơi tầng mười hai của tòa cao ốc. Một cơn cuồng nộ câm lặng của thời tiết, bởi từ vị trí của anh nhìn ra, chỉ thấy hình ảnh bên ngoài chứ không nghe âm thanh. Và mưa trút xuống. Những hàng cây ngã rạp. Sáu rưỡi, anh nghe tiếng cô hoảng hốt trong điện thoại:

- Chừng nào anh về?!

- Cũng chưa biết nữa. Trời mới bớt mưa, giờ này đổ ra đường vừa kẹt xe, vừa ngập nước. Em đón con được chưa? - Chỗ làm của cô gần nhà, nên cô kiêm luôn việc đón thằng nhóc từ trường mầm non về mỗi chiều.

- Về tới nhà rồi đây. Nhà mình đầy những nước với rác!

- Mưa tạt à?

- Làm sao mà biết được! Em và con đang đứng ngoài đường đây nè. Vô nhà, điện giật chết à?

- Sao lại thế được?!

- Thì nền nhà đầy nước chứ sao! Anh đừng có hỏi nữa, về ngay đây thì biết!

Anh hoảng, lao vội ra thang máy. Mất gần tiếng đồng hồ mới nhích về được đến nhà. Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt anh. Nước từ bức tường trên giếng trời không hiểu vì lý do gì cứ thế trút thẳng xuống phía dưới. Nền nhà đầy cát, lá cây, đồ chơi của thằng con. Anh rón rén bước vào, sau khi liều bật một ngọn đèn.

Men theo cầu thang lên sân thượng, đập vào mắt anh là cả một hồ nước mênh mông. Thế nghĩa là cả hai lỗ thoát nước từ sân thượng xuống phía dưới đã bị bít. Trước kia ở vị trí hai đầu lỗ này thợ xây có lắp hai quả cầu lưới ngăn rác. Về sau chúng bung ra, nằm lăn lóc đây đó. Anh thấy mớ lá cây rụng vẫn có thể theo lỗ cống thoát xuống, nên cũng không thèm lắp lại hai quả cầu. Thế là chiều nay cống tắc. Không nên nói cho cô rõ nguyên nhân, mất công lại có chuyện đổ lỗi, phiền hà. Anh dùng cây xăm thử hai cái lỗ một cách bất lực.

- Em biết chỗ nào có dịch vụ khơi cống không? Sân thượng nhà mình ngập nặng rồi, thế nên nước mới tràn xuống tới đây.

- Giờ này á hả?

- Thì cũng gọi thử coi sao.

- Anh ra dòm quanh mấy cây cột điện trong xóm, người ta dán quảng cáo thông cống, số điện thoại đầy ra đó.

Anh ngớ ra. Một cuộc trao đổi. Gã thông cống chắc nịch, giờ tối rồi, ông có trả cỡ nào tui cũng thua, biết đâu mà lần mò. Gọi thêm mấy số, đều vậy. Anh điên tiết, bất lực. Nếu để sáng mai nghĩa là anh lại phải xin nghỉ phép. Phép không báo trước, để cận giờ chẳng thu xếp được người thay việc, cách gì cũng bị gã trưởng nhóm cằn nhằn. Nhưng làm sao khác được.

Thằng nhỏ khóc ngằn ngặt trong cái cũi đã được kê cao khỏi nền nhà. Hai vợ chồng hì hục vừa tát nước vừa lau quét. Người ngợm rời rã. Gần mười giờ đêm công việc mới tạm ổn.

Anh dậy sớm hơn mọi ngày, bò lên sân thượng. Nước vẫn còn lấp xấp. Thế là đành gác lại màn thể dục.

Gần chín giờ gã thông cống mới đến. Sau nửa tiếng hì hục, gã lắc đầu:

- Chẳng biết cái quỷ gì trong đó nữa. Tui xăm hết cuộn dây rồi đây. Phải lần xuống đầu ống phía dưới nhà.

Mấy viên gạch dưới sân, chỗ đường ống đi xuống bị gỡ tung ra. Gã thông cống lôi được từ lòng ống ra một đống bầy hầy lông, thịt, xương vụn… Những cái xác chim sẻ, phải đến năm sáu con mỗi bên lỗ cống chứ không ít.

Anh kinh hoàng, lập tức lên phòng mở máy tính. Truy cập những trang web đưa tin nhanh nhất. Chẳng hề có một dòng đề cập những con sẻ quái quỷ, hay tin tức gì về cái chết hàng loạt của bọn chúng. Lần sang web tìm kiếm, hơn một triệu kết quả cho việc định nghĩa chim sẻ, những món ăn, bài thuốc tuyệt hảo chế biến từ chim sẻ, đặc biệt là công dụng bổ dương, cường thận cho các quý ông...

Vậy là không hề có dịch bệnh hay một lý do nào đó cho những cái chết có thể coi là khá bất thường kia. Chẳng lẽ những cái xác chim sẻ nằm đầy sân thượng nhà anh là một hiện tượng cục bộ? Hay con mèo duy nhất đã lên cơn tàn sát, và chỉ trong một thời gian ngắn nó đã ra tay một cách chuẩn xác đến kinh hoàng, rồi bỏ đó không ăn, khiến xác đám sẻ trôi xuống làm tắc hết cả lỗ cống?

Anh bấm điện thoại gọi thằng bạn thân nhất, nhà cùng quận.

- Ở chỗ mày có con chim sẻ nào chết không?

- Cái gì sẻ?

- Chim sẻ. Chúng chết đầy nhà tao đây này!

- Tao không thấy gì cả. Mà cũng không để ý. Ờ, ở thành phố mình có chim sẻ à?!

- Mày có khùng không thế, chúng đậu đầy mấy cái mái nhà đó!

- Vậy sao? Tao chỉ nhớ, hình như trong thực đơn ở mấy cái quán có món này. Còn ở trên mái nhà… Tao ít khi nhìn lên mấy cái mái nhà. Ở nhà mày chúng chết à?

- Ừ, suốt mấy bữa nay. Kiến lên đầy hết. Rồi lấp ống cống, gây lụt mái nhà!

- Mày nói giống phim quá. Ờ mà tự nhiên nhắc đến món chim sẻ ở mấy cái quán, bỗng thấy thèm. Chiều nay đi làm vài chai, kêu một dĩa ăn cho bõ tức?

- Để tao gọi thêm mấy thằng nữa coi sao. Có gì sẽ a lô mày.

Anh gọi thêm mấy thằng bạn nữa. Hầu hết đều không để ý, hoặc không thấy hiện tượng gì. Bù lại, cuộc nhậu dự tính vào tối ấy có ba gã đồng tình, thêm anh nữa là bốn. Qua một buổi sáng cho việc thông cống và mấy cuộc gọi.

Buổi chiều anh vẫn đến công ty. Suốt dọc đường đi là màn quan sát những cái xác chim sẻ có nằm lăn lóc chỗ này chỗ kia không. Nhưng kết quả vẫn là không. Thấy ông bảo vệ đang ngồi lơ đãng dưới sân, mắt dòm lên mấy tán cây, anh hỏi ngay:

- Hổm rày bác có thấy con chim sẻ nào chết ở đây không?

- Anh cần kiếm chim sẻ chết làm gì?

- À, không phải vậy. Cháu chỉ hỏi vì thấy mấy bữa nay ở khu nhà cháu chúng chết nhiều lắm!

- Vậy à, ở đây thì không. Nhưng nếu thấy, tui sẽ báo với anh.

- Không, có lẽ bác hiểu lầm ý cháu. Cháu không cần dùng chúng vào việc gì cả. Chỉ lo là chúng chết…

- Trời, anh cứ làm như đang nuôi tụi nó vậy!

Anh đẩy xe vào tận dãy nhà trong cùng, nơi có mấy tán cây. Nhìn quanh thêm lần nữa, anh bủn rủn. Dưới gốc mận, lẫn trong đám trái rụng là xác một con chim sẻ. Cái xác còn mới nguyên, chưa hề bị kiến bu. Anh cảnh giác lấy một cành cây khều thử. Con chim còn mềm, không có dấu vết thương tích. Rõ ràng đã có một điều gì đó thật bất ổn. Nhưng tại sao chưa thấy bất kỳ tờ báo nào đưa tin? Hay là những việc vớ vẩn như thế này đã trở nên nhàm chán, đến không thể viết thành tin được nữa? Cũng tương tự như người ăn chim sẻ là chuyện thường, còn chim sẻ ăn người mới là chuyện của báo chí.

Anh quay lại chỗ ông bảo vệ ngồi, với xác con chim gói trong một cái bịch ni lông. Anh có đeo khẩu trang.

- Ở đây cũng có chim chết nè bác!

- Ừ, anh thấy nó ở đâu? Cũng có thể là chim được phóng sinh rồi chết. Ờ mà đúng rồi, ở mé đường bên kia có cái đền, hay chùa, hoặc miếu gì đó… người ta hay phóng sinh chim lắm. Chúng bay loạng quạng được vài chục mét rồi lao xuống chết.

Anh thấy có lý, thầm lục trí nhớ coi quanh khu vực nhà mình có đền miếu gì không. Nhưng vụ việc mới xảy ra mấy bữa nay chứ đâu thành truyền thống.

- Lỡ có dịch bệnh gì thì sao bác?

- Ờ thì xưa giờ cũng nghe ba cái dịch này nọ, rồi có ai bị sao đâu?

Đã gần đến giờ làm buổi chiều. Anh xách xác con chim bỏ vô thùng rác gần đó.

Tối ấy, trên bàn nhậu là món chim sẻ nướng tiêu. Cô rót bia lúng lính cười cùng cả đám:

- Mấy anh ăn món này thì các bà xã chỉ có mệt!

- Sao em biết?

- Nhà hàng em bán thứ này, sao em không biết!

- Anh đột nhiên giật mình:

- Mà nè, ở đây có lấy chim sẻ chết làm món nhậu không đó?

Cô nửa đùa nửa thiệt:

- Trời, chim không chết thì làm sao thành món nhậu. Bộ anh muốn ăn chim sống hả?!

- Hê hê, cái đó phải dành cho em chớ! - Thằng bạn nâng ly, cợt nhả - Mà thôi, mày dẹp vụ ba con chim chết đi. Chỉ là trùng hợp thôi. Mấy bữa nay tao có thấy gì đâu?

Món chim sẻ giòn rụm, bắt mồi. Cả bọn kêu đến hai dĩa.

*

Ba ngày sau. Hai miệng cống đã được che lại. Lũ kiến cũng không thấy xuất hiện, sau khi anh kêu dịch vụ diệt kiến mối về tận nhà, quét xịt cả buổi sáng. Đám chim sẻ vẫn lích rích bình an trên mái ngói khi anh lên tập thể dục lúc bình minh. Chủ nhật, anh thở phào:

- Vậy là đám chim sẻ hết chết rồi em ạ. Có lẽ do một nguyên nhân cục bộ nào đó thôi.

- Anh vẫn để ý vụ đó à?

- Trời đất ơi, nó làm mình khổ sở hết mấy ngày, không để ý sao được! Giá như chúng cứ lăn lóc đâu đó ngoài đường thì anh cũng mặc, ai mà thèm bận tâm!

Cô mỉm cười:

- Mai lại đầu tuần rồi, lẹ quá đi mất! Mà con mèo nhà mình đâu nhỉ? Em không thấy nó sáng tới giờ.

- Chẳng lẽ nó đi lạc? Mình đã thiến nó rồi cơ mà?

Nói đến đó, tự nhiên anh bủn rủn. Lần theo cầu thang, lên sân thượng, miệng anh gọi quanh quất “meo meo”. Búm lông vàng nằm đó, ngay vị trí cái xác con sẻ sáng hôm nào. Con mèo đã chết. Không hề có dấu vết của ngoại lực tác động…