Uẩn khúc
Những tưởng quan hệ Mỹ - Ấn Độ khăng khít bấy lâu nay không thể dẫn tới bất kỳ một cú sốc nào, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Nhưng điều đó đã xảy ra khi Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây loại Mỹ khỏi hợp đồng quân sự lớn nhất với lý do “vấn đề kỹ thuật”. Đã xuất hiện những uẩn khúc trong quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Ấn, đe dọa tạo ra những đợt sóng ngầm xói mòn niềm tin của hai đồng minh.
|
|
Khó có thể hình dung được rằng Bộ Quốc phòng Ấn Độ lại dám quả quyết tuyên bố loại máy bay chiến đấu của Mỹ khỏi danh sách lựa chọn trong hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu đa năng tầm trung trị giá gần 11 tỷ USD. Đây rõ ràng là một quyết định dũng cảm, bởi New Delhi thừa hiểu rằng mình sẽ phải trả một cái giá nào đó cho hành vi bị Washington coi là hết sức nông nổi. Cụ thể, hợp đồng này liên quan tới 5 đối tác quan trọng, gồm Mỹ, Pháp, châu Âu, Thụy Điển, Nga. Nhưng Chính phủ Ấn Độ loại ngay Mỹ, bởi Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền và Thủ tướng Manmohan Singh muốn chứng tỏ, chính quyền Trung ương do đảng Quốc đại lãnh đạo là mạnh mẽ và có thể quyết định các vấn đề dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn. Thực tế, điều đó cũng rất có ý nghĩa, giúp tạo uy tín và thuận lợi cho sứ mệnh lãnh đạo của đảng Quốc đại trong hiện tại và tương lai.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới quyết định trên của Ấn Độ là sự cân nhắc về công nghệ. Hiện giờ Ấn Độ có thể trông đợi một số công nghệ được chuyển giao từ châu Âu, vì trước đây Lục địa Già đã không ít lần ám chỉ rằng họ sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mới với Ấn Độ. Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - EU đã đưa ra tầm nhìn rõ ràng rằng mối quan hệ mới này đang được xây dựng và có cơ sở của nó. Việc tiếp cận công nghiệp và công nghệ châu Âu có thể nạp nhiên liệu cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ phát triển và hấp thụ được các công nghệ chiến lược một cách có ý nghĩa hơn.
Sau Chiến tranh Lạnh, châu Âu đã thay đổi nhận thức cơ bản rằng họ không thể hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương mà cần phải tìm kiếm ở đâu đó nữa, vì lẽ tăng trưởng kinh tế hiện diện ở châu Á chứ không phải ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Công nghệ của châu Âu tốt hơn công nghệ hàng không vũ trụ của Nga, rẻ hơn công nghệ của Mỹ và ít có các điều kiện kèm theo. Mặt khác, người Mỹ đã dựa quá nhiều vào Thủ tướng Singh để thúc đẩy các hợp đồng quốc phòng. Họ tin tưởng vào một đầu mối tiếp xúc như cách họ đã làm với Pakistan. Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ (PMO) đã làm hài lòng Mỹ trong một số hợp đồng trước đây, khi không mặc cả về giá, không thử nghiệm, không tự do lựa chọn, không chuyển giao công nghệ, tóm lại là không có bất kỳ một yêu cầu nào đối với Mỹ. Điều đó đã khiến lãnh đạo Đảng Quốc đại khó chịu. Theo truyền thống, đảng Quốc đại luôn nghi ngờ chính sách của Mỹ, dù trong rất nhiều trường hợp Thủ tướng Singh đã hành động ngược lại.
Cuộc gặp của Nhóm nghiên cứu chính sách quốc phòng của hai nước cách đây vài tuần tại Washington đã làm phức tạp thêm cách nhìn của đảng Quốc đại đối với các chính sách của Mỹ. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng này nói rằng, Ấn Độ không thể mua máy bay chiến đấu từ một nước luôn tìm cách thúc ép thực hiện các ý tưởng của mình. Điều có thể làm gia tăng tâm lý lo ngại của Ấn Độ là Washington có quan hệ đặc biệt với Islamabad, ít nhất là trong lĩnh vực quân sự, và Ấn Độ sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu đồng minh như vậy.
Trên thực tế, việc Pakistan được Mỹ dành cho quy chế Đồng minh chủ yếu không phải NATO mặc nhiên đã đẩy Ấn Độ xuống hàng đối tác thấp hơn với Mỹ. Bởi vậy, Ấn Độ có thể không bao giờ là đồng minh của Mỹ trong tương lai gần. Dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ấn Độ đã không nhận được gì từ chú Sam ngoài những lời nói suông, như về chiếc ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an (HĐBA)… Cho dù Mỹ luôn nói cam kết thực hiện những lời hứa trước đó, song chẳng có điều to tát nào xảy ra. Hiệp định hợp tác dân sự Mỹ - Ấn giờ đây tỏ ra là một gánh nặng mà Mỹ sử dụng trong nhiều trường hợp để giành lấy các hợp đồng quân sự từ Ấn Độ.
Không một quốc gia nào trên thế giới nắm ưu thế về công nghệ trong một số lĩnh vực đặc biệt, chủ yếu là lĩnh vực quân sự so với Mỹ trong 100 năm nữa. Bởi vậy, sẽ là khó khăn đối với một nước như Ấn Độ khi không chấp nhận ưu thế công nghệ vượt trội của Mỹ nhằm tăng cường tối đa sức mạnh của mình. Bên cạnh đó, sức ép của Mỹ đối với Ấn Độ sẽ liên tục gia tăng. Cho dù sự trả đũa của Mỹ bề ngoài sẽ không mạnh mẽ, song sẽ là lâu dài trong các vấn đề, như Nhóm các nước cung cấp hạt nhân, chiếc ghế thường trực trong HĐBA mở rộng, vấn đề Afghanistan, Kashmir, Iran và các cam kết chia sẻ công nghệ đã thỏa thuận giữa hai bên. Người ta đã nhắc tới những hậu quả từ chính sách quá bạo tay của New Delhi…
