Tham vấn công chúng ở Na Uy: Sức sống mới cho nền dân chủ
Hội nghị đồng thuận năm 1996 và 2000 về thực phẩm biến đổi gen ở Na Uy được cả người tham gia và giới quan sát coi là thành công. Quá trình này được nhìn nhận một cách tích cực, cho thấy kiểu hội nghị này thích hợp đối với các vấn đề về sức khỏe, thuốc và công nghệ. Tuy nhiên, nếu xem xét bức tranh rộng lớn hơn về tăng cường mối liên hệ giữa Nhà nước - công dân, có một số khó khăn cần phải được giải quyết trước khi công cụ này có thể giúp “đưa lại sức sống mới cho nền dân chủ”.

Đầu tiên, cần phải có một cuộc thảo luận rộng rãi trong hệ thống chính trị tại Na Uy về việc công dân phải tham gia như thế nào vào quá trình ra quyết định. Thứ hai, cần phải áp dụng cách tiếp cận cởi mở đối với quá trình ra quyết định trong hệ thống hành chính (các bộ, ngành). Thứ ba, việc sử dụng hội nghị đồng thuận cần phải trở nên chính thức và gắn kết hơn với quá trình ra quyết định. Kinh nghiệm sử dụng hội nghị đồng thuận cho đến nay cho thấy các hội nghị này không tạo ra đóng góp cơ bản đối với tiến trình dân chủ về tổng thể, nhưng có thể là sự bổ sung đầy tiềm năng được sử dụng trong những lĩnh vực kỹ thuật tương đối chuyên sâu.
Nhận thức chung cho rằng nền dân chủ của Na Uy (cũng giống như tại nhiều nước phát triển khác) cần được tái sinh. Hệ thống dân chủ nghị viện truyền thống được xây dựng trên sự tham gia thông qua các đảng chính trị đã gặp phải khó khăn trong việc tiếp cận một bộ phận dân chúng. Việc sử dụng hội nghị đồng thuận và các cơ chế khác như vậy có thể tạo ra những bổ sung quan trọng đối với hệ thống chính trị truyền thống.
Tuy nhiên, khuôn khổ pháp luật vẫn chưa được sửa đổi để đáp ứng những tiến triển trên. Sự tập trung của pháp luật chủ yếu vào quyền nắm bắt thông tin và khiếu nại hơn là vào sự tham gia của công chúng. Mặt khác, những công cụ dân chủ khác sẽ chỉ điều chỉnh một phần nhỏ hệ thống ra quyết định công. Trong tương lai sẽ xuất hiện sự pha trộn ngày càng tăng giữa dịch vụ tư, bán công và dịch vụ công mà không chỉ có dịch vụ công đơn thuần như trước đây. Điều này cũng cho thấy cần phải sửa đổi khuôn khổ pháp luật.
Có thể thấy rằng cả công dân và người sử dụng dịch vụ hành chính công sẽ yêu cầu có ý kiến và tham gia ngày càng nhiều vào quá trình ra quyết định trong tương lai. Từ quan điểm công dân, điều này là cần thiết để xác lập tính hợp pháp của việc sử dụng nguồn lực công cộng.
Do đó, kết luận ở đây là việc sử dụng chế độ tham vấn và sự tham gia tích cực của công dân sẽ tăng lên và mở rộng thành những chính sách mới. Công nghệ Internet cũng thay đổi mạnh mẽ khả năng và những phương tiện tạo cho sự tham gia của công dân. Đến lượt nó, điều này sẽ đặt ra câu hỏi về việc liệu những phát triển như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng của những nhóm khác nhau trong xã hội tham gia vào quá trình hoạch định chính sách như thế nào.
Về khả năng nhân rộng phương pháp hội nghị đồng thuận, đây là công cụ hữu dụng có thể được sử dụng tại tất cả các nước để thu hút cá nhân và nhóm, chứ không phải chỉ các chuyên gia tham gia vào quá trình ra quyết định. Tại các nước không có truyền thống đó, sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để làm quen với ý tưởng thu hút nhân dân tham gia. Những kinh nghiệm ít ỏi tại Na Uy là không đủ để đánh giá lợi ích và chi phí của các hoạt động tham vấn, nhưng nhiều nước đã thử những mô hình khác nhau về hội nghị đồng thuận. Đan Mạch là nước đi tiên phong trong việc sử dụng phương pháp đặc biệt này, và cũng có những trường hợp thú vị khác là Mỹ, Canada, Thụy Sỹ, Anh, New Zealand và Australia.