Cuộc chiến Libya: Sự hồi sinh của chủ nghĩa thực dân?

Hoàng Minh lược dịch 13/06/2011 07:06

Mạng tin “Dự báo thị trường” của Anh vừa có bài bình luận về vấn đề Libya của Paul Craig Roberts, cựu Thứ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Reagan và là nhân vật từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các viện nghiên cứu và trường đại học của Mỹ. Tác giả Paul Craig Roberts cho rằng, những gì đang diễn ra ở Libya là “sự hồi sinh của chủ nghĩa thực dân”.

Theo tác giả, sự khác biệt giữa những gì đang diễn ra ở Libya với chủ nghĩa thực dân trước đây là trong cuộc chiến Libya hiện nay, không chỉ có các chính phủ châu Âu cạnh tranh nhau để giành quyền thống lĩnh và khai thác thuộc địa. Chủ nghĩa thực dân mới hoạt động dưới vỏ bọc “cộng đồìng quốc tế”, trong đó, NATO và các nước phương Tây hợp tác với nhau. NATO từng là một liên minh quốc phòng nhằm làm đối trọng với sức mạnh quân sự của Liên bang Xô viết trước kia, ngay nay, tổ chức này đang tự điều chỉnh mục tiêu tồn tại theo hướng phục ý đồ vươn xa của Mỹ. Washington vẫn theo đuổi giấc mộng bá vương dưới vỏ bọc “can thiệp nhân đạo” và “mang tự do và dân chủ cho những người dân bị áp bức” một cách có chọn lọc. Dựa trên chủ nghĩa cơ hội, Washinton nhằm vào các nước không phải là đối tác quốc tế của Mỹ để can thiệp. Có những dấu hiệu cho thấy trước các cuộc nổi dậy ở Tunisia và Ai Cập, có thể là tình cờ, Washington đã kích động biểu tình ở Libya. Kalifa Hifter, một người Libya bị nghi là tình báo của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong suốt 20 năm qua đã trở lại Libya để lãnh đạo phe nổi dậy.

Trong khi đó, Gaddafi đã tự biến mình thành mục tiêu khi đứng dậy chống lại chủ nghĩa đế quốc phương Tây bằng cách từ chối tham gia Bộ Tư lệnh châu Phi (Africom) của Mỹ. Gaddafi nhìn thấy bản chất của kế hoạch Washington, kế hoạch chia để trị của một nước thực dân.

Được Tổng thống G.W.Bush lập ra năm 2007, Aricom mô tả các mục tiêu như sau: “Cách tiếp cận của chúng ta dựa trên việc hỗ trợ các quyền lợi an ninh quốc gia của Mỹ ở châu Phi như tuyên bố của Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng trong Chiến lược An ninh quốc gia và Chiến lược quân sự quốc gia. Mỹ và các nước châu Phi có quyền lợi tương hỗ chặt chẽ trong việc thúc đẩy ổn định và an ninh ở lục địa Phi, các quốc đảo và vùng biển khu vực”.

49 nước đã tham gia Africom, trừ Libya, Sudan, Erithea, Zimbabwe và Bờ Biển Ngà. Tại các nước này, trừ Zimbabwe, đều có sự can thiệp quân sự của phương Tây. Một trong những công cụ truyền thống mà Mỹ sử dụng để gây ảnh hưởng và kiểm soát một quốc gia là đào tạo quân sự và quan chức chính phủ. Chương trình này có tên gọi “Đào tạo quân sự và giáo dục quốc tế” (IMET). Báo cáo của Africom cho biết, “năm 2009, có gần 900 sinh viên quân sự và dân sự từ 44 nước châu Phi đã được đào tạo và huấn luyện ở Mỹ hoặc ở trong nước. Nhiều quan chức và sinh viên do IMET đào tạo sau đó nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ và quân đội nước họ”.

Africom nêu rõ mục tiêu chiến lược chủ chốt là “làm thất bại mạng lưới Al Qaeda”. Chương trình đối tác chống khủng bố xuyên Sahara” của Mỹ đã giúp đào tạo và trang bị cho “các lực lượng quốc gia đối tác” để ngăn chặn khủng bố thiết lập chi nhánh và hướng tới “làm thất bại hoàn toàn các tổ chức bạo lực cực đoan trong khu vực”.

Rõ ràng là sau 10 năm phát động cuộc chiến chống khủng bố, giờ đây mạng lưới Al Qaeda đã trải rộng khắp châu Phi như Algeria, Burkina Fasco, Chad, Mali, Mauritius, Morroco, Niger, Nigeria, Senegal, Tunisia và khắp Trung Đông như Afghanistan, Pakistan… và đã trở thành một mối đe dọa đối với các lợi ích của Mỹ tới nỗi Washington phải dành ra 56 tỷ USD ngân sách hàng năm cho chương trình An ninh Nội địa. Mối đe dọa Al Qaeda đã trở thành cái cớ hợp pháp lớn nhất để Washington can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và phá vỡ các quyền tự do dân sự ở châu Phi.

60 năm sau khi Đại chiến thế giới lần thứ II kết thúc và 20 năm sau khi Liên bang Xô viết tan rã, Mỹ vẫn duy trì Bộ Tư lệnh châu Âu, một trong 9 bộ tư lệnh quân sự và 6 bộ tư lệnh khu vực. Không một quốc gia nào cảm thấy cần có sự hiện diện của một đạo quân quốc tế. Vậy tại sao Washington cho rằng cần phải chi 1.100 tỷ USD mỗi năm cho các mục đích về quân sự và an ninh từ nguồn ngân sách vốn đã hạn hẹp? Phải chăng Washingon bị hoang tưởng, hay đó là dấu hiệu chỉ Washington mới có kẻ thù?

Sự thất bại của Mỹ ở Iraq và Afghanistan không ngăn cản được tham vọng của quốc gia này. Thật nghịch lý khi Washington và các đối tác châu Âu tìm cách mở rộng kiểm soát ở các vùng đất bên ngoài, thì ở trong nước, sự di cư đang thay đổi văn hóa và thành phần dân cư của họ. Các nhóm cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, châu Á, châu Phi và Hồi giáo đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn dần trong dân cư của “Thế giới Thứ nhất”. Những sắc dân khát khao giáo dục và có nhu cầu về lượng thực, chỗ ở, y tế sẽ căm thù việc Mỹ và đồng minh duy trì các căn cứ quân sự ở nước họ. Mỉa mai thay, trong khi Mỹ và những đồng minh của họ trong NATO mải mê tăm tia những mảnh đất trên thế giới, họ lại bị thế giới xâm chiếm.

Hoàng Minh <i>lược dịch</i>