Huyền bí Bulgakov (Phần 1)

Đăng Bẩy 25/05/2011 07:20

Mikhail Bulgakov (15.5.1891 - 10.3.1940): người Nga, tiểu thuyết gia, nhà viết kịch lỗi lạc. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Nghệ nhân và Margarita - đã được dịch giả Đoàn Tử Huyến chuyển đến người đọc tiếng Việt và nhiều đạo diễn đưa lên sân khấu, màn ảnh - đến nay vẫn bao bọc trong nhiều chuyện huyền bí.

>> Huyền bí Bulgakov (Phần cuối)

Nhà văn M. Bulgakov (trái) Áp phich phim Nghệ nhân và Margarita của V. Bortko, 2005
Nhà văn M. Bulgakov (trái) Áp phich phim Nghệ nhân và Margarita của V. Bortko, 2005

Trong văn học được coi là kiệt tác

Từ năm 1925, M. Bulgakov đã thử viết một truyện về quỷ dữ và năm 1928 mới khởi bút tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita. Viết đến năm 1930, được 15 chương, nhưng đã tự tay quẳng hết bản thảo vào lò. Mãi sau, nhà văn mới quay lại ý đồ xưa và phán chắc nịch “Tôi nhớ hết các chương đã viết”. Bản thảo này được đánh máy xong trong những ngày cuối tháng 7.1938, gồm 327 trang, 22 chương. Tác giả tiếp tục đọc cho vợ chỉnh sửa cho đến lúc lâm chung, ngày 10.3.1940, ở tuổi 49. Đó là thời kỳ bi đát của M. Bulgakov: hầu như vô gia cư, sách không được in, kịch không được dựng, chỉ muốn chết quách cho rồi… Cực chẳng đã, nhà văn phải viết thư lên chính phủ, nhờ đó mới có được cơ hội tham dự những chuyến thực tế sáng tác…

Cảnh tuyên án trong Nghệ nhân và Margarita
Cảnh tuyên án trong Nghệ nhân và Margarita

Sinh thời, M. Bulgakov không tin tác phẩm tâm huyết nhất của mình đến được người đọc. Nhưng cuối những năm 1960, Nghệ nhân và Margarita được in ở tạp chí Moskva và chục năm sau được in thành sách. Chẳng bao lâu, tác phẩm văn học này đã thu hút chú ý của những đạo diễn tài danh ở nước ngoài.

Người đầu tiên đưa Nghệ nhân và Margarita lên màn bạc là đạo diễn Ba Lan nổi tiếng Andjei Vaida. Phim được làm tại Tây Đức, nhan đề Pilat và những người khác (1971), bằng hai thứ tiếng Đức – Ba Lan. Năm sau, hai nền điện ảnh Italy - Nam Tư cho ra đời sản phẩm hợp tác của mình, Maestro I Margarita do Aleksandar Petrovié (1929-1994) đạo diễn. Năm 1988, đạo diễn trẻ Ba Lan Maciej Wojtyszko làm bộ phim truyền hình 4 tập Mistrz i Malgorzata. Khán giả Anh tiếp cận tác phẩm văn học của M. Bulgakov nhờ bộ phim truyền hình Sự cố ở Judaea (Incident in Judaea, 1991) của Paul Bryers. Ở Hungary có bộ phim truyền hình ngắn 25 phút chiếu A mester és Margarita (2005) của đạo diễn Ibolya Fekete. Ở Israel, đạo diễn Terentia Oslhabia đang hoàn chỉnh bộ phim hoạt hình nhiều tập theo tiểu thuyết này, hiện đã xong phần 1, dài 33 phút. Trong khi đó ở Nga đang có một dự án điện ảnh, nhưng phải đến năm 2013 mới thành hiện thực: bộ phim hoạt hình dài 145 phút của đạo diễn Rinat Timerkaev.

Alexandr Fillipenko trong vai Koroviev
Alexandr Fillipenko trong vai Koroviev

Những nhân vật không ưa ánh điện

Có điều lạ: nhiều đạo diễn sân khấu – điện ảnh Nga tiếp cận Nghệ nhân và Margarita đều gặp những trắc trở, dường như ngay từ đầu đã có những thế lực mờ ám ngăn cản sự ra đời của bộ phim. Liubov Bulgakova-Belozerskaya, người vợ thứ hai của nhà văn kể rằng M. Bulgakov đã không hy vọng Nghệ nhân và Margarita được đưa lên sân khấu hoặc màn ảnh, vì “nhà hắc ảo thuật Voland không chịu được ánh điện” (?)

Những lần chuyển thể tác phẩm văn học này lên sân khấu thường xuyên gặp phải tình trạng đứt – nối, nhiều thành viên tham gia kịch đoàn đã dính phải chuyện nọ chuyện kia. Ví dụ, diễn viên Viktor Avilov đóng vai nhà hắc ảo thuật Voland đã gặp tai ương trong chuyến mang vở kịch Nghệ nhân và Margarita sang Berlin lưu diễn: ông bất ngờ bị bục dạ dày, mất máu nhiều dẫn tới chết lâm sàng… Nghệ sĩ đã kiên gan chống chọi với bệnh tật, song buộc phải giã từ vĩnh viễn nghề diễn. Voland trở thành vai diễn cuối đời của ông, và năm 2004, V. Avilov qua đời vì bệnh ung thư.

Nỗi ám ảnh không chỉ đeo bám những đạo diễn, diễn viên tham gia các công trình về nhà văn M. Bulgakov. Trong bảo tàng mèo ở Moskva có pho tượng con mèo Begemot của M. Bulgakov. Tượng do nhà điêu khắc Viktor Kohenevsky làm thủ công, bằng đủ các chất liệu, từ gỗ đến băng cuộn, trông vừa hài hước vừa rùng rợn. Con mèo thành tinh này ngồi nghễu nghện trên chiếc xe đạp hai bánh cà tàng, một tay cầm ly rượu, tay khác nhón một cây nấm ngâm dấm. Dưới đuôi tượng có ghi một câu nói trứ danh của M. Bulgakov: “Bản thảo không bao giờ đốt cháy”. Vị giám đốc bảo tàng này kể rằng do nhiều lần phải mở triển lãm lưu động, trong kho chứa có hàng đống hộp lộn xộn chất lên, tượng mèo Beghemot bị hỏng, nên phải phục chế. Nhưng sau đó, trong một lần đưa xuống địa phương để trưng bày, tượng mèo Beghemot lại tan ra thành từng mảnh, lại phải phục chế lần nữa.

Ông Alexandr Kuzminich – giám dốc sản xuất kiêm tổng biên tập nhà xuất bản Mediakniga cho biết việc thực hiện cuốn “sách nói” Nghệ nhân và Margarita đã phải tốn rất nhiều thời gian, trong xưởng ghi âm diễn ra nhiều chuyện khó hiểu, khi thì người đọc không làm chủ được thanh điệu như ý muốn, có khi toàn bộ phần ghi âm sau một ca làm việc bỗng dưng bay biến…

Nghệ nhân và Margarita là cuốn sách nói chung không phải loại huyền bí, mà kể về chuyện con người cô đơn như thế nào trong cái thế giới không ai lường trước được này” – một nghệ sĩ điện ảnh đã tự nhủ như thế và truyền động lực cho đồng nghiệp đưa tiểu thuyết vào ngành nghệ thuật non trẻ nhất. Năm 1991, Elem Klimov cùng German Klimov đã viết xong một kịch bản độc đáo và tìm nguồn tài trợ cho dự án điện ảnh, nhưng không thành. Vladimir Naumov cũng muốn đưa kiệt tác này lên phim, nhưng một đêm, chính ông mơ thấy người vợ quá cố của nhà văn hiện về thông báo “không có phim phiếc gì hết”.

Ánh ma quái từ màn ảnh nhỏ

Có vẻ may mắn hơn là Vladimir Bortko khi thực hiện theo cuốn tiểu thuyết trứ danh bộ phim truyền hình hai tập Nghệ nhân và Margarita (2005, thu hút 1/3 dân số Liên bang Nga, nghĩa là hơn 40 triệu lượt người xem).

Ngay từ khi chuẩn bị quay bộ phim này, đạo diễn V. Bortko đã cẩn thận cấm ngặt mọi câu chuyện về đề tài mê tín, tuy vậy, như chính ông thú nhận, khi đang làm việc ở Patriashi có thấy sự lạ: một người thoáng qua mặt mình và nói nhỏ “việc của anh chẳng được gì đâu”, rồi biến mất…

Diễn viên Dmitri Naghiev được giao vai Juda, trước mỗi lần đóng thử đều phải làm lễ xin phép thánh, và giải thích: “Đối với chuyện đó tôi cực kỳ nghiêm túc. Tất cả những việc làm của mình, tôi đều hết sức thành tâm”.

Anna Kovalchiuk trong vai nàng Margarita cũng cố xua những chuyện đồn đại ra khỏi đầu óc: “Tôi chỉ nghĩ mình là một diễn viên, còn tất cả những cái kia chỉ là bịa đặt. Nhưng tự nhiên vẫn cứ can thiệp. Chúng tôi quay cảnh dạ hội ma quái trong một đêm ở phố. Tôi hoàn toàn khỏa thân. Đúng lúc trần như nhộng thì xuất hiện muỗi. Muỗi bu đến và đốt khắp người tôi, không trừ một chỗ nào”.

Thực ra, cố gắng làm bộ phim này đã được ghi nhận từ năm 2001, đạo diễn V. Bortko đã chọn xong những diễn viên chính Galina Tyunina, Sergei Makhovetsky, Dmitri Pevsov, Viktor Sukhorukov, nhưng sau đó, một số vị xin rút lui, phải thế vào đó những diễn viên khác: Anna Kovalchiuk (vai Margarita), Alexandr Galibin (Nghệ nhân), Oleg Vasilashvili (Voland), Sergei Bezlukov (Yeshua)... Từ số diễn viên ban đầu chỉ còn lại Alexandr Abdulov đóng vai Kororiev và Alexandr Bashirov - vai con mèo Beghemot. Oleg Yankovsky là diễn viên đầu tiên được mời vào vào vai Voland đã lưỡng lự hồi lâu rồi tuyên bố: “Làm diễn viên thì không nên đóng vai quỷ sứ hoặc thượng đế”. Alexandr Kaliaghin được mời vào vai Berlioz cũng không ngại ngần… từ chối. Khi quay phim này, đạo diễn quyết định một số hoán đổi: tất cả các cảnh Moskva đều được quay ở một vùng ven Saint Petersburg nhằm tạo thuận lợi cho việc quay phim và đưa lên màn ảnh. ấy vậy mà bộ phim “quái quỷ” này vẫn im hơi lặng tiếng mất vài năm.

Ngày 3.1.2008, diễn viên A. Abdulov qua đời ở tuổi 54 vì bị ung thư ác tính. Một số diễn viên tham gia bộ phim Nghệ nhân và Margarita sau đó đã gặp phải những chuyện rắc rối.

A. Galibin (vai Nghệ nhân) bị tai nạn ô tô, không chết là may. Có lẽ là vì A. Galibin đã làm một việc nghĩa, dám đóng vai Nghệ nhân để “thế mạng” cho diễn viên Vladimir Mashkov, người đã nhận vai, nhưng trước lúc quay phim bỗng nhiên bị tai nạn giao thông, nghĩ là “điềm gở” nên vội từ chối.

Diễn viên Alexandr Adabashian (vai Berlioz) sau khi hoàn thành bộ phim bị bệnh đau tim và đau đầu, một thời gian sau phải nhập viện và đã được mổ tim.
Diễn viên Valery Zolotukhin (vai Nikanor Bosoi) gặp tai họa: con trai treo cổ tự vẫn. Sau đó ông bị gãy chân và phải đi nạng.

Diễn viên Vladislav Galkin, cũng như nhân vật Ivan Bezdomny, phải vào nhà thương điên. Trong phim, nhà thơ lơ ngơ I. Bezdomny đã có một hành động kỳ quặc - nhảy xuống sông Moskva, bơi xong cứ mặc quần lót mò đến “Nhà Griboedov”. Trong đời thực, Vl. Galkin cũng khiến mọi người kinh ngạc vì đã nổ súng trong một quán bar, sau đó bị trầm uất nặng, phải chữa trị bệnh tâm thần.

Phải chăng, trong Nghệ nhân và Margarita có những nhân vật không chấp nhận việc hiển thị mình ở dạng con người để bị phơi bày trước những “mắt thịt”, bởi vì họ cứ phải là “siêu phàm”?

(Còn một kỳ nữa)

Đăng Bẩy